Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ chồng ông Lớn cả mặt sượng ra, đỏ âu đầy sự tức giận, vừa xấu hổ với mọi người có mặt tại đấy khi những lời bàn tán bắt đầu van lên. Thằng khốn! Con gái tao chứ có phải là gái ở tửu lầu đâu mà mày dám xỉ nhục nhà tao như vậy hả? Đã đi cửa sau mà mày còn bắt nó đi qua chậu than hồng đốt vía, ý mày chính là xem nó là thứ xui xẻo trong nhà sao.

" Mày....."

Ông ta tức lắm, tay nắm thành quyền giận run, đôi mắt hằn đầy tia máu nhìn hắn. Láo! Cả đời này ông ta chưa từng phải bẻ mặt trước một ai bao giờ, vậy mà thằng mặt nhãi con này dám. Cái đám cưới này tao không cần nữa, thù này tao nhất định sẽ trả, trả lại cho mày gấp trăm gấp vạn lần. Khiến mày chết mà không có chỗ chôn thân, giống như tao đã từng khiến cho cha mày tan nhà nát cửa trở thành gà trống nuôi con đấy, con ạ.

" Cậu! Đừng làm khó cô Thư"

Thấy cứ đà này sẽ không ổn, không chừng đám cưới này cũng sẽ không tiếp tục diễn ra nữa, không khéo lại còn kết thù với nhà cô Thư. Cậu chỉ có thể quay lại lo lắng nắm lấy nhẹ ống tay áo của hắn, lên tiếng cầu xin. Nhưng chuyện tiếp theo mới khiến cho tất cả mọi người ở đấy ngạc nhiên hơn, cô Thư vậy mà lại trái với thái độ của mọi người. Cô vẫn vui vẻ bước qua chậu than mặc cho nhà mình đang thái độ ra mặt, cái đám cưới này cô đã chờ lâu lắm rồi. Cô thích hắn lắm, cái ngày cô mong ước trở thành vợ hắn cũng đến rồi, cô sẽ không để nó vụt đi đâu. Thấy cô như vậy cậu nhìn mà thương cảm hơn, lòng tự hứa sẽ đối đãi tốt với người ' Mợ' này thay hắn.

Người cũng đã bước qua chậu than rồi, có ngăn cản cũng không ngăn được nữa. Cửa lớn mở ra cho mọi người vào trong, nhà lão ta cũng chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn mà đi vòng lại cửa trước tiến vào trong làm lễ, kẻo hết giờ lành. Chẳng có một cái đám hỏi mà đã cưới nhau, ngày ấy hắn mang qua vài thứ nói chuyện sơ sài với nhà ông Lớn vài câu về chuyện cưới cô Thư theo ý của cậu muốn nên cũng chả được tính là qua nhà dạm ngõ gì. Vốn ai cũng biết nhà hắn có mối hôn sự định sẵn với nhà cô Thư nên giờ tổ chức đám cưới linh đình, trịnh trọng như bây giờ cũng chả ai thắc mắc gì, cứ nghĩ đám hỏi đã được định từ lâu rồi.

Cho dù có là đám cưới cưỡng ép đi nữa nhưng lễ nghi vẫn phải thực hiện cho đầy đủ. Cô Thư đã bước qua chậu than đốt vía rồi nên không cần qua nữa, cô tiến tới bái trước gia tiên nhà chồng, sau đó cùng hắn thực hiện mọi lễ nghi. Cuối cùng cô tiến tới chỗ Bà Ba mời bà chén trà, cả người đều toát lên vẻ đẹp công- dung- ngôn- hạnh của mình. Bà Ba chỉ gật đầu, mỉm cười có vẻ ưng bụng, cầm tay vỗ nhẹ tay người trước mặt. Cô Thư liền tủm tỉm cười gọi Bà Ba một tiếng má cho phải đạo.

" Má!"

" Ừ! Con dâu ngoan của má"

Ở ngoài ánh mắt bọn gia nhân của hai nhà đều đổ dồn để theo dõi bên trong, cả cậu cũng vậy. Ở một góc khuất Thiên Đông lặng lẽ đứng đó theo dõi mọi hành động của hắn với cô Thư, từ hắn cùng cô trao nhẵn hay cùng nhau mời trà hai bên cậu đều nhìn thấy hết. Ai cũng nói hai người họ thật xứng đôi vừa lứa với nhau, trai tài gái sắc. Vậy sao? Sao có cậu là thấy họ không hợp với nhau chút nào vậy kìa? Có phải là vì cậu đang ghen với cô Thư không? Nếu vậy thì cậu quá ích kỷ rồi, vì dù sao cậu cũng đâu có thể giữ hắn cho riêng mình được đâu, cậu không có quyền như vậy.

Hai chung rượu được rót ra, hắn cùng cô Thư vòng tay nhau chuẩn bị uống ly rượu giao bôi này. Chỉ cần uống chung rượu này thôi, hắn cùng cô đã chính thức trở thành vợ chồng rồi, đầu gối tay ấp nên duyên với nhau. Trái với vẻ mặt hạnh phúc của cô Thư thì hắn vẫn lạnh lùng, vô cảm với người trước mặt. Đôi mắt hổ phách hướng nhìn người đang đứng bơ vơ ở xa, cậu đứng đó mắt vẫn nhìn hắn, nhưng sao trong lẻ loi quá, thấy mà nhói lòng.

Nhìn cảnh hắn chuẩn bị uống rượu giao bôi với người ta mà cậu thấy buồn, cả người tự dưng lại thấy sợ mà không dám nhìn. Lại chỉ sợ bản thân sẽ không khống chế được mà khóc mất, như vậy mất mặt lắm, chỉ biết cố gắng nén nỗi lòng mà làm ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Ánh mắt xanh thật sự không giấu được nỗi buồn, tự trách mình tại sao ngày cưới của hắn mà cậu thấy buồn trong lòng quá, đau nữa. Bàn tay của ai từ phía sau vòng lên che đi đôi mắt cậu lại, khi người nhỏ cúi đầu gần như không kìm được nước mắt.

" Đừng nhìn!"

Nhất Hổ dùng tay mình che đi mắt cậu, che cái cảnh Khuê Giới cùng người ta uống chén rượu giao bôi, hoàn thành nghi lễ cuối cùng trước sự hân hoan của mọi người. Xong xuôi cô Thư quay sang nhìn hắn, mỉm cười nhẹ ngọt ngào cất tiếng gọi người trước mặt.

" Mình à!"

".....Ừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro