Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có thai!"

" Dạ! Theo tôi bắt mạch cho Cô thì chính xác là vậy"

Mợ Thư cả người bần thần hoảng hốt khi thấy người thầy thuốc gật đầu rồi từ từ thu tay về, sau khi bắt mạch và chuẩn đoán cho Mợ. Những biểu hiện nôn nghén hay dạo này Mợ đột nhiên xuất hiện triệu chứng mỏi lưng khi ngồi cũng từ cái thai trong bụng Mợ mà ra, vốn ban đầu đã nghi ngờ rồi nhưng lại không chắc. Nên Mợ mới phải vội vàng đi xa thế này mà tìm thầy cho chắc mong sao chỉ là do bản thân tưởng tượng, phải đi xa thế này để không ai ở đây còn nhận ra được Mợ, để người khác biết thì không hay.

Đưa tay xoa xoa phần bụng hơi phẳng lì của mình, Mợ bắt đầu lo lắng không thôi. Làm sao đây, cái thai này Mợ phải làm gì đây? Nếu để người khác biết, chuyện Mợ gian díu với người đàn ông khác khi chồng đi vắng đến có thai sẽ là cái tội đồ không thể nào tha thứ được. Sẽ là những lời phỉ báng, những tiếng bàn tán sau lưng của người ta nói Mợ là thứ đàn bà không biết giữ phẩm hạnh làm vợ, cái thứ đàn bà không nên nết.

Nghĩ đến đây thôi mà cả người Mợ đã lạnh run, không được. Nhà Mợ đã mất tất cả vào tay hắn rồi, cha mẹ Mợ giờ đây còn phải nhìn sắc mặt hắn mà sống. Nếu bây giờ chuyện này mà bị lộ, tất cả mọi thứ, tiền bạc, địa vị hay cả cái danh Mợ Cả nhà Ông Hội Đồng được mọi người tôn kính này cũng sẽ mất. Đến cả Khuê Giới cũng sẽ lấy cái chuyện này ra để làm cái cớ đòi viết đơn từ vợ, bỏ Mợ để chung sống bên Thằng Đông.

Không thể để chuyện này xảy ra được, dù có ra sao Mợ cũng phải bám trụ lại cái nhà này, không thể để mất hết tất cả sau những gì hắn gây ra cho nhà Mợ. Còn cái thai này thì sao, Mợ lại không biết phải làm gì trong lòng đầy rối bời không yên. Bỏ sao? Nếu như trước đây nó có thể là con của hắn và Mợ thì chắc hẳn bây giờ Mợ rất mong đợi đứa con này, nhưng tiếc thay cha của nó lại không phải là hắn. Lại càng không giúp ích được gì cho mẹ nó trong việc cũng cố địa vị trong nhà mà ngược lại nó ra đời lại chính là đang hại Mợ, không thể giữ lại dù chính Mợ cũng không muốn bỏ.


" Anh Đông! Anh Đông...."

Cậu giật mình mà thức giấc khi nhận thấy có ai đó liên tục gọi tên mình, còn không quên đưa tay lây lây người. Hình dáng mờ ảo của con bé Thanh nhanh chóng hiện ra trước mắt, cùng với gương mặt nhăn nhó. Ở chỗ cậu ngủ hôm nay trống trãi vô cùng, khi đêm nay cả Thằng Bình lẫn Thằng Tuấn đều phải ra ngoài ruộng ngủ canh rẫy. Nhìn con bé, cậu liền ngồi dậy dụi dụi mắt chưa tỉnh hẳn, xem con bé làm sao.

" Em đau bụng! Khó chịu...."

" Em....tới kì kinh nguyệt sao!?"

Nhìn bộ dạng này chắc đau bụng do không phải ăn trúng thứ gì bậy bạ rồi, con bé liên tục ôm bụng mình mà kêu đau với cậu. Nếu không phải đau bụng bình thường thì chỉ có thể là do kì kinh nguyệt gây nên thôi, mỗi lần bị con bé đều rên rĩ với cậu. Sau khi được chỉ dạy thì con bé cũng đã biết cách xử lý chuyện này, nhưng mỗi lần như thế nó lại hay đau bụng vô cùng, cũng không dám nói với ai ngoài cậu nên nhìn thôi cậu cũng đoán ra được rồi. Nghe cậu nói trúng chuyện mình gặp rắc rối, Con bé Thanh liền liên tục gật đầu.

" Đi! Ra sau bếp đi, anh đun nước ấm cho em uống"

" Chút thôi nó sẽ dễ chịu ngay!"

Hồi sau, con bé cũng thấy phần bụng của mình bớt đau hẳn. Liền lại nổi tính tía lia, nói nhiều không ngừng làm cậu cũng chỉ biết cam chịu mà ngồi nghe con bé nói một hồi. Nó lại đột nhiên nhớ đến việc gì mà lia mắt xung quanh một hồi, rồi mới chồm người phía cậu, nói nhỏ.

" Anh có thấy dạo này Mợ Thư kì lạ không!?"

" Có sao!? Mợ bị làm sao mà em lại nói vậy!?"

" Ưm....Mấy nay em nhìn biểu hiện của Mợ, cứ như đang mang thai ấy"

" Tầm bậy!"

Thiên Đông vội nạt con bé một tiếng không quá to, Cậu Cả đang đi xa mấy tháng nay thì làm sao mà Mợ đột nhiên có thai được, nói vậy chẳng là đang ám chỉ Mợ không đàng hoàng sao. Mợ Thư mà biết Mợ đánh cho chừa đấy, nói gì cũng được nhưng chuyện này không nên đâu. Với lại, nếu Mợ thật sự mang thai thì tại sao cả đám bọn con Nụ cùng Bà Sáu không nhận ra, mà con bé lại nhìn ra được chứ.

" Chuyện này không phải thứ để giỡn được đâu, Thanh! Mợ biết là đánh chết đấy"

" Nhưng.....Nhưng rõ ràng lúc trước Má mang thai em trai cũng có biểu hiện giống như Mợ hiện tại mà"

Con bé bị nạt liền ủ rủ, phụng phịu nói ra suy nghĩ của mình chứ đâu có phải nó ăn nói hàm hồ đâu. Mẹ con bé trước kia có em trai cũng như Mợ mà, không lầm được đâu. Nghe nó nói cậu không hoàn toàn tin tưởng lắm, cũng không nghĩ Mợ sau lưng hắn lại làm ra chuyện này được. Biết làm con bé buồn nên cậu chỉ biết xoa nhẹ đầu nó, nói vài câu.

" Thôi! Em mau đi rửa tay rồi đi ngủ đi, khuya rồi. Để đây anh dọn cho"

" Dạ!"

Con bé vừa rời đi, ánh mắt lơ đễnh của cậu nhìn ra gốc cửa sổ bên ngoài lòng suy nghĩ đôi chút về những lời Con Bé Thanh nói. Đột nhiên đôi mắt xanh giãn ra đầy ngạc nhiên khi thấy bóng ai đó lướt ngang qua, liền vội đến bên cửa sổ từ phòng bếp nhìn cho kĩ. Đó chẳng phải là Mợ Thư sao? Giờ này tối mù tối mịch rồi, Mợ còn đi ra kho củi sau nhà làm gì. Mợ Thư khoát trên người một cái khăn trùm đầu che khuất mình lại, lẳng lặng cầm chiếc đèn dầu trên tay tiến về phía nhà kho trong đêm đen.

Vô số câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu cậu, không nghĩ nhiều bản thân cũng vội muốn đi theo xem sao, sợ Mợ đêm hôm ra đó gặp gì nguy hiểm. Con bé Thanh rửa tay xong tiến vào định rủ cậu đi cùng đi ngủ thì thấy cậu thắp đèn định đi đâu, ngơ ngác lên tiếng hỏi.

" Anh định đi đâu!?"

" Anh muốn ra kho củi xem xét một chút, em đi theo không!?"

Kho củi nằm cách nhà ở một đoạn khá xa, lại nhìn vào con đường tối thui dẫn đến chỗ đó. Con bé Thanh thấy sợ mà do dự rồi nhanh chóng lắc đầu quyết định không đi theo, tại nhìn con đường này ghê quá. Vẫn nên ngoan ngoãn đi vào nhà ngủ đợi cậu về vẫn hơn, với lại nó bây giờ cũng còn hơi đau bụng nên không dám đi lại nhiều.

" Thôi! Em đi ngủ, anh đi đi"

" Ừ! Vậy mau ngủ đi, lát anh về ngay"

Thấy con bé nhát cáy trước cảnh đường tối nên cũng không miễn cưỡng, thúc giục nó mau đi ngủ rồi cậu cũng đi theo chân Mợ đi đến nhà kho mà mất dạng trong bóng tối. Đến nơi, cậu đứng vào một chỗ khuất im lặng quan sát Mợ hình đang nói chuyện với ai có vẻ gấp gáp, nhưng tiếc thay lại bị che khuất mất nên cũng không đoán được. Nhưng những lời cậu nghe được tiếp theo lại như sét đánh ngang tai mà bàng hoàng vô cùng.

" Làm sao đây! Tôi có thai rồi"

" Chúng ta không thể để Khuê Giới hay ai biết được, chết mất. Làm sao đây hả, B-....."

" Mợ Thư.....Mợ đang nói cái gì vậy!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro