Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ Thư giật mình mà quay quắt lại phía sau, cả mặt mày đều tái mét trắng bệt khi thấy người phía sau, sau lưng Mợ không một ai cả, chỉ có mình Mợ đứng đờ người ở đấy vô thức hoảng sợ run rẩy. Chuyện Mợ gian díu với người ta bị cậu phát hiện rồi, sẽ sớm thôi khi Khuê Giới trở về cậu sẽ nói lại chuyện này bới hắn. Tới đó Mợ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất, cả cái chuyện này cũng bị mọi người biết luôn. Mợ bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Thiên Đông đứng đấy, một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần với Mợ. Thứ ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu trong tay được đưa lên cao ẩn hiện lên nét mặt đầy sự phức tạp cùng sự rối bời lẫn lộn trong đôi mắt xanh, Mợ nói Mợ có thai. Mà cái thai này lại không phải là con của hắn, Mợ ở sau lưng đã lừa dối hắn trót thay lòng đổi dạ. Cậu không tin được, không thể nào tin được Mợ đã thực sự phản bội Cậu Cả. Chẳng phải Mợ yêu Cậu rất nhiều sao?

" Mợ....Chuyện này là thật sao!?"

" Tại sao Mợ lại làm vậy với Cậu chứ!?"

" K-không....Không phải....như vậy đâu....."

" Làm ơn....Làm ơn hãy.... che giấu nó đi...."

Trước lời chất vấn của cậu, Mợ Thư lòng hoảng loạn mà liên tục lắc đầu không thừa nhận. Tay chân như mất sức vô lực ngồi khuỵu xuống đất cả người mấy kiểm soát đưa tay run rẩy muốn giữ cậu lại, tâm trí càng không thể nào bình tĩnh được, mắt liên tục đảo quanh muốn tìm người kia cứu mình, kẻ lúc này mà Mợ có thể tin tưởng và dựa dẫm, là ai đây?

Giúp Mợ giấu diếm chuyện này với hắn sao, làm sao Thiên Đông có thể làm được. Chuyện Mợ làm là hoàn toàn sai trái, sớm hay muộn thôi người ta cũng sẽ biết. Cậu bất giác mà lùi dần lại, cả người không thể chấp nhận được việc này, muốn xoay người định rời đi, cậu không thể nào tiếp tục ở lại đây được nữa, chuyện này cậu không quyết định được, cần có người lớn.

Mợ thấy cậu lùi dần lại, cả người tràn đầy tuyệt vọng. Xong rồi, cậu chắc chắn sẽ đem chuyện này nói với mọi người, họ sẽ bàn tán và chửi bới Mợ là ả đàn bà lăn loàn không thể dung tha, rồi Mợ sẽ bị đuổi khỏi khỏi nhà, bị người ta chà đạp không xem ra gì. Đôi mắt tối tâm không chút hi vọng nào kia nhìn theo cậu muốn rời đi, đôi đồng tử bất ngờ mở to liên tục dao động cả người Mợ đều bất động. Nó nhìn chằm chằm nhưng không phải là cậu mà là kẻ đứng ngay sau cậu.

Không nói không rằng, một sợi dây thừng từ phía sau tròng vào cổ cậu siết lấy, mạnh bạo không chút lưu tình kéo giật cả người cậu về phía sau. Không phản ứng kịp gì, chiếc đèn dầu trong tay cậu rơi xuống lăn thành một vòng bán nguyệt xa dần, bóng đêm nhanh chóng bao trùm lấy nơi cậu. Thiên Đông nghẹt thở lại theo phản xạ một tay bấu lấy thứ đang siết cổ mình hòng kéo ra, tay còn lại liên tục quơ quào vươn ra phía sau tấn công người kia. Những móng tay ra sức cào cấu vào tên kia mang theo ý thức muốn giữ mạng một cách vô dụng, không gây hề hấn gì cho kẻ đó. Những vết hằn trên đất do chân cậu cố gắng liều mạng giãy giụa ngày một in sâu hơn trong thứ đất mềm kia kịch liệt.

Hơi thở ngày càng gấp quãng một cách khó khăn, Thiên Đông yếu ớt điên cuồng dùng móng tay của mình cào cấu trên cổ lên thứ dày đặc đang siết quanh cổ mình. Mà tên kia lại không ý định tha cho cậu, khi tay càng nắm chặt hai đầu dây kéo mạnh ra để sợi dây ở cổ cậu ngày một siết hơn. Thiếu không khí lại không hô hấp được, gương mặt cậu nhanh chóng chuyển sang tái nhợt, dần mất đi sự tỉnh táo, tầm nhìn của mờ ảo dần nhưng bản thân vẫn cố gắng vẫy đạp muốn thoát, đơn giản thôi vì cậu không muốn chết, cậu còn phải đợi hai người kia quay về.

Mợ hoảng sợ ngồi ngay ra đất, thấy cậu bị siết cổ nhưng vẫn cố thoát ra lòng Mợ lại không giữ được bình tĩnh. Nghĩ đến cảnh nếu cậu thoát được sẽ nói ra mọi chuyện rằng Mợ là một ả đàn bà thông dâm sau lưng chồng, lại nghĩ đến cảnh mình hôm nay bị dồn đường cùng không phải tất cả do cậu gây ra sao? Cũng vì cậu mà hắn lúc nào cũng lạnh nhạt với Mợ, cũng đối xử với Mợ một cách thờ ơ. Hắn si mê cậu thì thôi, đến cả....đến cả một thằng ở như Thằng Bình cũng vậy là sao. Tất cả mọi thứ, kẻ được ' ưu ái' trong cái nhà này tại sao lại cậu mà không phải là Mợ hay bất kỳ ai khác, kẻ luôn được thiên vị. Cơn hận thù trong lòng trỗi dậy, Mợ nghiến răng dùng đôi mắt đỏ ngầu hướng nhìn cậu đang vùng vẫy yếu ớt, bàn tay siết chặt in hằn những vết càu trên đất. Đi chết đi thứ dơ bẩn, thứ khắc tinh chết tiệt. Đúng vậy, Mợ cần phải giết nó, giết thứ ngứa mắt ngáng đường Mợ này.

Sát tâm nổi lên, không chút do dự nào. Mợ Thư cầm lên ngay hòn đá lớn bên cạnh tiến tới liên tục ra sức đập mạnh vào đầu cậu kèm theo sự thù hận của bản thân chất chứa bấy lâu nay. Mỗi cú đập hạ xuống đều mang theo sát khí giết người, muốn đoạt mạng kẻ khác.

" Chết đi, chết đi....Mày nên chết đi, thứ dơ bẩn"

Bị siết cổ hô hấp một cách khó khăn lại thêm những cú đập trời giáng điên cuồng này của Mợ Thư, Thiên Đông lần này thật sự không thể chống cự được nữa. Tầm mắt mờ ảo không chút sức lực cũng không thể vẫy đạp, ý thức mơ hồ lại cảm giác hình như bản thân lại không còn thấy đau nữa rồi. Cậu không còn thấy đau là vì cậu tưởng tượng tự lừa người hay là do cậu sắp chết đây, máu từ đầu cậu hiện đang chảy ra ngày càng nhiều lênh láng ngoài đất, thấm vào tóc là nó bê bết dính vào nhau.

Thiên Đông không muốn chết, lại càng không muốn mình sẽ chết trong tình cảnh này, ai cũng được.....làm ơn cứu cậu với, làm ơn. Cậu còn phải đợi 2 Cậu về, nhưng hiện tại hình như cậu không đợi được rồi. Đôi mắt xanh nhạt nhoà không chớp nổi nữa, chỉ muốn nhắm mắt lại thôi mong sao như một giấc ác mộng nhanh chóng trôi đi. Cách đó không xa, dưới ngọn đèn dầu đang nằm lăn lóc một góc, thứ ánh sáng lập lờ thắp sáng một khoảng nhỏ yếu dần rồi tắt đi lặng lẽ không ai hay biết, hệt như chính cuộc đời cậu lúc này cô đơn và lạnh lẽo không chút tình người.

Máu văng ra khắp nơi, dính lên cả gương mặt kiều diểm của Mợ nhưng Mợ vẫn không dừng lại, vẫn còn rất hận người không chút cử động nào kia. Cả cuộc đời này dính dáng tới cậu chính là sai lầm nhất đời Mợ, những gì tốt đẹp nhất từ Mợ đều bị cậu cướp hết cả rồi. Mỗi cú đập đều là những lời chửi rủa của Mợ, lại thêm một cú đập nữa giơ cao định giáng xuống nhưng đã bị kẻ khác chặng lại. Thằng Bình nắm lấy cổ tay Mợ, thờ ơ lên tiếng.

" Mợ! Đủ rồi"

Nó không thèm để ý người đàn bà điên cuồng kia, bây giờ Mợ mới chịu dừng lại ngồi ngã ra sau hoảng loạn không điều chỉnh được hơi thở, tóc tai rủ rượi, bàn tay vốn trắng nõn nà này giờ đây đã nhuốm màu đỏ của máu, thứ màu dành cho sự chết chóc. Thằng Bình lẳng lặng đi đến ngồi xuống kế bên cậu, đưa tay lên động mạch cổ dò xét. Rồi nét mặt nó không chút biểu cảm nào, lạnh lùng quay lại nhìn Mợ.

" Mợ! Mợ giết nó rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro