Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết rồi, Thằng Đông bị Mợ Thư đánh chết thật rồi, cái thằng sao chổi đã biến mất khỏi cuộc đời Mợ thật rồi. Nghe Thằng Bình nói Mợ thất thần ngồi ra đất, cục đá lớn nhuốm máu trong tay cũng bị buông lỏng mà lăn gần chỗ đấy. Mợ không nói gì, không biết là do bàng hoàng hay hoảng sợ, hay lại chính là đang vui mừng cho cái chết của cậu nên như vậy.

Phải mất cả một lúc, Mợ mới choàng tỉnh bắt đầu hoảng loạn bủn rủn cả người, mặt cắt không còn giọt máu nhìn cái xác của cậu, phần tóc rối không được buộc xoã dài trên gương mặt hốc hác càng làm tăng thêm phần tiều tụy của Mợ. Làm thế nào đây? Mợ giết người rồi. Nếu để người ta biết chắc chắn Mợ phải đi tù và hắn nhất định cũng sẽ không tha cho Mợ, sẽ bắt Mợ mạng trả mạng cho Thằng Đông. Không biết phải làm gì, Mợ Thư bấn loạn trong lòng liên tục cầu cứu Thằng Bình tìm cách che giấu.

" B-Bình.....Chúng ta.....phải làm sao đây.....?"

" Thằng Đông.....Thằng Đông....Nó chết rồi..."

Thằng Bình thì khác, nó bình tĩnh đến lạ thường. Chắc có lẽ vì kẻ giết người là Mợ Thư chứ không phải nó, đứng từ trên nhìn xuống nó lạnh lùng nhìn người đàn bà đang không ngừng run rẩy kia một cách thâm sâu, hệt như nó dự liệu để Mợ ra tay giết Thằng Đông. Nó cất bước đi đến cạnh chỗ cậu, không do dự cúi người mà vác cái xác cậu lên vai rồi quay lại nhìn người phía sau.

" Mợ! Mợ đi vào nhà rửa tay rồi nhanh chóng trở về phòng đi và đừng nói chuyện này với ai"

" Con sẽ đi giấu xác nó rồi cũng trở về chỗ Thằng Tuấn....Chứ để Cậu mà biết, con với Mợ chết không toàn thây"

Lời của nó không phải đùa mà là sự thật đấy, Khuê Giới trở về mà không thấy cậu sẽ đi tìm khắp nơi và nổi điên cho xem. Hoắc ngộ nhỡ hắn mà biết chuyện này thử hỏi hắn sẽ làm gì, có để cho bọn họ bình yên vô sự không, và chắc chắn câu trả lời sẽ là không.

" Mợ cũng hãy đốt hết đồ và quần áo của nó nguỵ tạo là do nó ôm đồ bỏ đi, cứ tỏ ra bình thường như không biết gì hết là được. Không ai nghi ngờ đâu"

Trước khi vác cái xác cậu lên vai mất dạng, nó quay lại dặn dò Mợ đủ đường nhưng thật chất lại cứ như đã nằm trong mọi sự sắp xếp của nó, không sai sót một li. Mợ thấy nó rời đi liền vội muốn nói gì đó, tất cả mọi chuyện Mợ như bị dắt mũi đều gật đầu răm rắp nghe lời nó không chút nghi ngờ tại sao lại hoàn hảo một cách kĩ lưỡng.

" Vậy....Vậy còn cái thai trong bụng tôi thì sao!?"

" Phá đi! Cái thai này nên tồn tại hay không Mợ còn không hiểu rõ tình hình hiện tại hay sao!"




" Hả? Cậu muốn gửi con tới nhà Cậu Tá Dã Vạn ( Sano) sống sao!?"

" Ừ! Trong thời gian tôi đi xa, em hãy chịu khó sống ở nhà của Cậu Thứ Lang ( Mikey) một thời gian đến khi tôi về nhé"

Khuê Giới đột nhiên đưa ra ý định muốn gửi cậu đến nhà bạn thân của hắn, Tá Dã Vạn Thứ Lang ( Sano Manjirou). Vì hắn cảm thấy lo cho cậu trong lúc bản thân vắng mặt, cũng không biết sẽ có chuyện gì trong lúc hắn đi hay không nhưng dù sao vẫn nên đề phòng cho chắc. Hắn biết rõ Mợ Thư không ưa gì cậu, sớm hay muộn sẽ lợi dụng thời cơ này mà làm khó dễ hoặc sẽ hãm hại cậu, có khi là đuổi cậu ra khỏi cái làng này để hắn không thể tìm cũng nên. Không phải là hắn ' suy bụng ta ra bụng người' nhưng với tính cách sốc nổi của Mợ thì sẽ như vậy thật đó.

" Nhưng....Nhưng nhà Cậu ấy ở Sài Thành lận với lại con cũng không muốn xa mọi người trong nhà...."

" Có thể cho con ở nhà, không đi được không!?"

"....."

" Tuỳ em thôi!"

Cậu lí nhí nói rõ, cầu xin để được ở nhà. Dù hắn không nói rõ nguyên nhân muốn đưa cậu đi nhưng người nhỏ hiểu rõ, cũng biết Mợ Thư vốn không thích mình, hắn làm vậy cũng chỉ vì bản thân cậu mà thôi. Thấy cậu không muốn đi, hắn không ép nhưng trong lòng thật sự rất lo mà không yên tâm được.

" Cậu đừng có lo! Con chết hụt* ( trận lũ cứu đứa trẻ) một lần rồi, không sợ nữa đâu"

" Nói bậy! Về sau không cho em nói điều xui xẻo ấy nữa"


Khuê Giới trong phòng đang xem xét lại giấy tờ chuyện làm ăn lần này thì đột nhiên giật nảy cả người, đau đớn mà bấu tay vào ngực. Tim hắn đau quá, như có ai đang bóp nghẹn nó vậy không tài nào thở được. Giấy tờ, sổ sách trên bàn cũng bị hắn gạt tay hất tung cả lên khuỵu cả người xuống đất khó chịu vịn lên bàn. Nhất Hổ ở ngoài nghe thấy tiếng động lớn cũng vội vàng chạy vào, lao đến chỗ đỡ lấy hắn.

" Này, Khuê Giới! Không sao chứ!?"

" T-trở về! Chúng ta phải về nhà ngay"

" Điên rồ! Mọi chuyện đang tốt đẹp, đột nhiên đòi trở về là sao hả!?"

Gã nhăn mặt, bóp chặt hai bên bắp tay hắn khó chịu khi hắn đột nhiên muốn trở về, cais dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày của hắn đâu rồi. Nên biết bây giờ anh em gã đang ở bên Tây làm ăn lớn muốn trở về cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai quyết định được. Hắn thì lại một mực muốn huỷ bỏ tất cả lên đường trở về ngay. Bởi vì hắn cảm nhận được, cảm nhận được nữa kia của mình gặp chuyện rồi.

" Đông.....Thiên Đông.....em ấy gặp chuyện rồi....nguy hiểm"

" Không, Khuê Giới! Bình tĩnh lại. Thằng Đông không sao hết, nó không hề làm sao hết"

Nhất Hổ liên tục phản bác ngăn cản cái hành động tuỳ ý của hắn lại, cố gắng trấn tĩnh Khuê Giới lại. Không phải là gã không cảm nhận được mà là phần lí trí còn sót lại ép buộc gã phải nhìn rõ tình hình thực tế của cả hai, gã biết hắn thương cậu nhiều lắm và gã cũng vậy, cũng muốn lặp tức trở về ngay. Nhưng lại không thể, cũng chỉ biết tự trấn an mình rằng cậu không sao, dù nó gần như là vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro