Chap 10: Nó chẳng còn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Deku chết tiệt! Mày biến đâu rồi!?

Giọng nói hằm học, cọc cằn dưới cả tá đám mây đang cố gây tiếng động, báo hiệu cơn mưa lớn đang cận kề.

Vậy mà hắn lại chẳng bận tâm đến nó, cứ lo tìm cậu. Rồi cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống, bổ sung nguồn nước mát lạnh cho cây cối.

Hắn cứ nhìn xung quanh tìm lấy tìm để một bóng người trong bất an cùng với cảm xúc khó chịu đau đớn trong lòng. Gào thét đến đau rát cả cổ họng nhưng lại chẳng có tiếng trả lời. Nước mưa nhanh chóng làm ướt hắn một cách dễ dàng.

- Deku!! Mày trốn đâu rồi!? Ra đây coi!!

Hắn càng dốc sức chạy, đến khi ở một cái cây có bóng dáng thiếu niên đang nằm ngủ ngon lành dưới mưa. Miệng cậu rỉ máu, hoà cùng làn mưa vô tình rơi xuống.

Dần dần tiến lại, hắn không khỏi run sợ. Như vô hình, một bông hoa trước mắt hắn, từ màu xanh của cây cối dần biến thành một màu trắng tuyền, tinh khiết lại quyến rũ. Rồi nó lại hoá thêm ít màu đỏ lên.

Đôi mắt đỏ thẫm dần rỉ nước từ sâu trong hốc mắt, rồi rơi xuống cùng làn mưa. Hoà lẫn vào còn chẳng biết rõ đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

Hắn quỳ xuống, ôm lấy cậu, những lời an ủi cùng với một lời từ biệt không mong muốn.

Cơn mưa dần kết thúc theo thời gian, thường sau cơn mưa sẽ tối rất nhanh và đây cũng không ngoại lệ. Cơn mưa kết thúc chưa được 30 phút thì hoàng hôn đã xuất hiện.

Hoàng hôn hôm ấy thật thanh bình với 3 sắc tím, cam, vàng hoà hợp lại, làm cho nó có một sự yên bình và một sức quyến rũ mê người.

Lớp 1-A vừa tan học, lại hoảng loạn chạy đi tìm 2 người trốn học hôm đó mặc cho mình có mệt mỏi với những tiết học mới kết thúc.

- Bakugou!! Midoriya!! Hai người đâu rồi!?

Rồi giữa khu rừng, một tiếng nói lớn vang vọng lên, cố gắng làm cho nhiều người nghe càng tốt.

- Tìm thấy rồi!!

Theo vậy mà lần mò theo tiếng gọi đó.
Khung cảnh họ thấy là Bakugou ôm lấy Midoriya dựa vào cái cây xanh to lớn ngủ ngon lành. Nhưng chỉ có cậu ngủ, còn hắn đưa cái gương mặt buồn bã đó ra quả là một chuyện hiếm có.

Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề là tại sao hắn lại trưng ra bỏ mặt đó ra!? Họ đến, hắn còn không để ý đến sự hiện diện của họ nữa mà.

- Midoriya......

Nghe thấy giọng người gọi tên cậu là Uraraka, hắn lặng thinh, khẽ lắng đầu. Một lúc sau, từ cổ họng hắn nghẹn ngào đưa ra một giọng nói không mấy rõ ràng nhưng cũng nghe thoang thoảng.

- Nó chẳng còn nữa.

Khỏi phải nói, đó như là một tin động trời. Họ cố gắng không phủ nhận lời nói đó, nhưng vô ích.

- Không thể......!

Dù nói như thể không tin, nhưng rồi từng người gục xuống, đưa những giọt nước mắt thắm đẫm vào chiếc áo trắng tinh.

Nước mắt không kìm được lỡ tuông rơi. Phải nói hôm đó là ngày lớp 1-A buồn nhất. Vì một người bạn của họ đã ra đi.

----------
1.4.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro