Chap 11: Sự tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tan của cậu diễn ra không ai mong muốn nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi, rất nhiều người đến dự, rồi khóc thảm thiết. Và trong số đó người đau nhất là Bakugou Katsuki, Uraraka Ochako, All Might, Todoroki Shouto và Shinsou Hitoshi.

Tất cả mọi người cùng mang một màu sắc áo. Màu đen mâu thuẫn nhưng lại đẹp đẽ dành để chia buồn người đã ra đi.

Trong lớp ai cũng biết tình cảm cô dành cho cậu rồi, vì vậy không ai trách cô là người khóc nhiều nhất. Còn những người kia đều là con trai nên mạnh mẽ hơn, tuy không kìm được, vài giọt nước mắt cũng nhẹ nhàng rơi xuống mảnh đất se lạnh hoà cùng nước mưa lạnh lẽo mà đau thương. 

Đặt trên chỗ cậu đang yên nghỉ là những bó hoa trắng tinh khiết, kiêu hãnh tuyệt đẹp.

Ngày cậu chết là ngày 13 tháng 7, trước sinh nhật cậu 2 ngày. Chỉ 2 ngày nữa thôi, là sinh nhật cậu. Thế cớ sao cái ngày đó lại là ngày từ biệt cậu lần cuối!?

Trong lớp cũng rất nhiều người nghi ngờ hắn biết gì đó. Và người dám lên tiếng lại chỉ có mình cậu ta, Kirishima. Cậu ta quay người hắn lại cho nhìn đối diện mình, rồi tức giận mà đặt câu hỏi.

- Là do cậu đúng không, Bakugou!? Cậu chắc chắn biết gì đó về cái chết của cậu ấy! Sao cậu lại không ngăn cản!?

- Tao không đủ tư cách để ngăn cản. Và hơn nữa nó tự nguyện muốn một cái chết lặng lẽ và yên bình. - Khi nghe câu hỏi từ phía đối phương, hắn chẳng muốn nhìn vào ánh mắt cậu ta nữa. Liền cúi đầu mà nói.

- Ít nhất cậu phải ngăn cậu ấy lại chứ!? - Kirishima càng tức giận hơn trước những gì hắn nói. Túm lấy cổ áo hắn tiếp tục nói.

- Ít nhất? Mẹ nó mất trong tai nạn, ai là người đến dự cùng nó, ôm nó, an ủi nó? Ngay cả tao, người bạn thuở nhỏ của nó. Tao còn không an ủi được nó. Vậy thì tao lấy tư cách đâu ra mà ngăn cản nó tự sát? Mày nói coi!?

Hắn lớn tiếng, đến mức bên phía ngoài còn nghe rất rõ. Sự bình tĩnh của hắn có hạn, đã cố gắng lơ đi không muốn nói đến lại bị một lời nói làm mất đi sự bình tĩnh của bản thân.

Mẹ cậu mất, chỉ có một mình cậu, tuy là có rất nhiều họ hàng nhưng họ lại chẳng dám đi vì họ chắc chắn rằng, ở đó sẽ có đứa con vô dụng của bà.

Họ cắn răng, chẳng dám trả lời, mà có trả lời thì biết nói gì đây? Hắn quay mặt rời đi, cơn mưa phủ lên người hắn một lớp nước dày đặc, làm áo hắn ướt đi nhanh chóng.

Nhưng cho dù người có ướt, có lạnh, hắn mặc kệ. Bởi vì đây là cái cảm giác, cậu đã từng phải chịu đựng một mình.

Ngày hôm nay là ngày Bakugou Katsuki có nhiều tâm tư nhất cuộc đời của mình. Buồn, đau và mất mát. 3 yếu tố nhỏ nhoi đó giúp lòng ngực hắn vô tình tạo lên một thứ nữa. Sự tuyệt vọng. Và trong hắn đồng thời đặt lên câu hỏi.

Là vì cái gì......!?

Mà hắn phải tuyệt vọng khi cậu mất, cảm giác chán nản này! Cái cảm giác tuyệt vọng chết tiệt! Sự kiêu ngạo vốn có của hắn biến đâu mất rồi!?

Tháng 7 đáng ra sẽ là cái nóng oi bức vốn có của nó. Giờ đây, nó lại vô cớ biến thành một cơn mưa lớn, cố gắng cuốn trôi tất cả những đau buồn của lớp 1-A và những người khác.

----------
2.4.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro