Chap 9: Phụ huynh và đứa trẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mặc cho người bạn thân của mình đang chìm trong suy nghĩ kì quặc. Cậu nhanh chóng chạy đến hỏi hắn.

- Sao thế?

- Hừm, mày được bao lâu nữa? - Hắn thấy cậu đã đến, liền thở dài nói.

- Ừm......

- Trả lời nhanh coi!! - Hắn nổi bực vì sự trả lời câu hỏi chậm trễ của cậu.

- Ờ thì....... 2 năm nữa.

- Hừm, vậy từ giờ mày không được rời xa tao.

- Heh!? Tại sao!?

Hắn trừng cậu một cái, cậu sợ hãi lưỡng lự gật đầu đồng ý.

Từ lúc đó, cậu ở đâu là sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng hắn đang nhìn theo. Không rõ ràng nhưng để ý kỹ sẽ thấy cậu lâu lâu sẽ rùng mình vì bị nhìn chằm chằm quá lâu như vậy.

Hôm nay cũng như thường lệ, cậu đang nói chuyện với mọi người về cách cậu luyện tập. Vẫn có ánh mắt săm soi, canh chừng ấy nhìn vào cậu.

Khiến cho cô bạn thân, Uraraka của cậu cảm thấy được sự hiện diện canh chừng nghiêm ngặt đó không khỏi bất an, hỏi.

- Deku-kun, cậu có thường cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu không?

Cậu giật mình vì câu hỏi đó đang đâm thẳng vào tim của cậu rồi. Cậu cười trừ, nhẹ nhàng nói.

- Vậy sao, tớ không để ý lắm-

Rồi từ phía bên chỗ Bakugou có tiếng chửi rủa ồn ào.

- Sao mày nhây quá vậy thằng chó đầu chỉa!? Tao đã nói rồi, tao không nhìn đi đâu cả! Mày có vấn đề về lỗ tai à?

- Tôi thấy Kirishima nói rất đúng, vài tuần nay tôi để ý cậu hay nhìn về phía đâu đó rất lâu. Hình như là về phía Midoriya? - Todoroki bình tĩnh lên tiếng, có chút đồng tình với lời nói của Kirishima.

- Tao nói là đéo có!! Tao rảnh háng đến nổi nhìn nó hoài vậy à!?

- Tớ cũng có thấy! - Kaminari nói.

Một sự bất bình không hề nhẹ giữ họ diễn ra. Rồi cả lớp phải chạy lại ngăn hắn nếu không lại mất chỗ ngủ êm ái của họ.

Kết thúc buổi tối đầy hoài nghi và bất bình trong một 1 tiếng dài đăng đẳng. Cũng nhờ có vị cứu tinh, Aizawa-sensei đến kiểm tra xem mấy cái đứa trong lớp ngủ chưa. Không ngờ chúng không ngủ mà ở đó gây lộn mới mệt hơi.

Sáng hôm sau đó, mọi người lại chuyển sang tra hỏi cậu rối rít. Hắn muốn vào đập hết chúng nó nhưng sợ thêm phiền phức cho cậu, nên chỉ lẳng lặng mà quan sát từ xa.

Rồi giờ nghỉ trưa hôm đó, cậu với hắn ra một nơi để nói chuyện. Cậu hơi có chút ngượng miệng, cậu không muốn nói về vấn đề này nhưng vì bị mọi người hỏi quá nên phải dừng lại hoặc bớt nó lại thôi.

- Cậu đừng nhìn tớ nữa đi, Kacchan à.

- Tại sao? - Hắn khoanh tay, dáng vẻ cọc cằn lộ rõ. Mà chẳng phải lúc nào hắn cũng như thế?

- Tớ đâu có biến mất đâu.

- Cái thứ vô dụng nhưng mày tao chẳng dám để mày tung tăng ở đó.

- Tớ không muốn giống như một đứa trẻ suốt ngày bị phụ huynh canh chừng đâu. Vì vậy......

Cậu quay mặt đi chạy thẳng về phía khu rừng, hắn nhận ra, dùng năng lực của mình bám theo cậu.

- Mày định chạy đi đâu đấy!? Deku!?

Cả 2 cứ dùng năng lực mình chạy mãi như vậy, cứ như đang chơi đuổi bắt vậy. Bầu trời từ phía trên đang âm u kéo những đám mây đen ngòm đến, báo hiệu sắp xảy ra một trận mưa lớn.

----------
31.3.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro