Chap 8: Tớ tự nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kacchan à. - Cậu thở dài, cậu hơi mệt rồi đấy.

Hắn im lặng như chẳng biết nói gì nữa, lại là bầu không khí khó chịu này! Cậu uống một ít nước rồi lên tiếng.

- Kacchan của tớ. Đừng lo, sẽ ổn thôi.

Hắn có đang nghe nhầm không? Cậu nói "Kacchan của tớ." là có ý gì?? Nhưng Bakugou đây, hắn không 'dám' nói về vấn đề đó. Bởi vì nó chẳng quan trọng bằng việc cậu muốn tự sát.

- ...... Cái khỉ gì!? Ổn mẹ gì cơ!!?

- Vấn đề ở đây, là không phải tại sao phải là tớ. Cái là tớ tự nguyện.

Cậu cười thật tươi nhưng sâu thẳm bên trong, cậu vẫn cảm thấy tuyệt vọng tột cùng. Và cái cảm giác đau lòng ngực ấy lại một lần nữa quấn lấy hắn, việc này....... việc cậu tự sát hay là tự nguyện?

- Mày- - Hắn chưa kịp nói gì liền bị cậu cướp mất lời.

- Cậu biết không. Khi tớ biết mình sắp chết, tớ đã từng rất sợ. Rồi dần dần sau đó, tớ cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc vì mong ước của mình được toại nguyện. Tuy là mỗi lần nôn ra cả đống máu, rất đau nhưng cũng rất vui. Cậu có thấy như thế không? - Cậu đưa chân mình lên, gương mặt tỏ vẻ có chút trốn tránh.

- Nôn ra cái thứ đó mà mày thấy vui à? Deku? Mày là thứ gì vậy? - Hắn có chút khinh tởm nhìn cậu, ói ra máu...... mà vui?

- Tớ là người. - Cậu nhìn qua hắn, ngây ngô trả lời.

- Tao cảm thấy mày hình như đã chết rồi.

- Huh? Chết, tớ sao?

- ....... Ừm. - Hắn cúi mặt xuống, chẳng muốn nhìn mặt cậu lúc này nữa.

- Nah, theo cậu thôi. Nhưng tớ vẫn chưa chết. - Lại điệu cười đó, nhìn thật ngứa mắt!

- ....... Không, nó đéo quan trọng bằng việc mày đồng ý với việc mày đang chết dần. - Hắn bất thình lình đưa mặt gần mặt cậu. Làm hắn cũng giật mình nhanh chóng rút lại.

- Heh? ...... Mà thôi cũng muộn, rồi tớ đi ngủ đây. À có gì cậu dọn giùm tớ ly nước nhé, cảm ơn.

Cậu bỏ đi, để lại một con người với cả đống suy nghĩ rối bời. 2 ly nước vẫn còn thấy thấp thoáng hơi nước bay lên và tan không trung.

Hắn vò đầu mình thật mạnh, cúi mặt xuống.

- Thằng chó Deku ngu xuẩn!

Sau khi phát hiện ra điều như vậy, hắn làm sao mà có thể bình thường với ngày hôm sau được.

Và vâng! Bình minh đang ló dạng xuất hiện, thì hắn đã ngồi trên chiếc ghế sofa vàng nhạt. Nhưng đang ngóng chờ một bóng dáng của người nào đó.

Giọng nói không rõ từ xa vọng lại vẫn nghe và nhận thấy đó là cậu. Cậu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh có lẽ vì vừa mới rửa mặt xong.

- Chào buổi sáng Iida, cậu dậy sớm nhỉ?

- Ừm, tối qua tớ buồn ngủ quá nên đặt giờ để dậy sớm làm bài tập cho xong. - Iida từ phòng mình đi ra thấy Midoriya hỏi thì vui vẻ trả lời lại.

- Vậy chắc là làm xong rồi?

- Ừm, mà cậu dậy sớm thật ấy, Midoriya. Để tập luyện sao? - Cho dù là biết câu trả lời, Iida vẫn hỏi Midoriya cho chắc.

- Ừm! - Cậu gật đầu.

- Cậu chăm chỉ thật đấy!

- Chuyện thường mà, dù sao tớ cũng quen rồi! - Cậu gãi đầu tỏ vẻ khá lúng túng vì được khen.

Bỗng từ đâu đó, một người xuất hiện với tính khí cọc cằn không thay đổi, lên tiếng suýt làm cả 2 người họ tưởng ma.

- Thằng mọt sách chết tiệt! Mày có ra đây không!?

- Eh, Kacchan!? Đừng nói là cậu.....? - Cậu nhìn thấy hắn đầy bất ngờ. Lầm tưởng hắn thức luôn cả đêm, nhưng được hắn trả lời cũng yên tâm phần nào. Thức khuya hại sức khỏe mà.

- Đếch nhé! Ra đây tao hỏi cái này.

- Ư ừm. Tớ đi qua chỗ Kacchan chút nhé, Iida. - Cậu hơi lưỡng lự nhưng cũng chạy qua không quên chào người bạn của mình.

- ....... Ừm.......

"Có chuyện gì vậy!? Sao Bakugou lại kêu cậu ấy lại? Bình thường cậu ấy sẽ kêu Midoriya tránh xa cậu ta ra mà??" Iida chìm trong suy nghĩ hoang mang.

----------
30.3.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro