Chap 6: Vị khách lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một ngày nữa là đến buổi tiệc họp mặt của các thành viên Brawler. Ấy vậy mà...

- Dan!!! Anh đặt sai chỗ rồi kìa!!!

Runo tức tối hét vào chiếc loa cầm tay-có vẻ như đồ cô nàng vừa mua. Và bên đầu kia của chiếc loa là...lỗ tai trái của Dan. Cậu chàng đầu xù hoảng hồn té bật ngửa ra sau, đầu hướng vào nền nhà theo chiều thẳng đứng của trọng lực. Xui cho Dan...cậu lại đang đứng trên chiếc ghế cao ngang ngửa với lầu hai. Cú rớt này coi như cầm chắc cho cậu cái vé vào thẳng viện chấn thương chỉnh hình cấp tốc.

Ngay khi cái đầu to xù tội nghiệp của Dan chỉ còn cách nền nhà cỡ vài centimet, hai thứ ánh sáng kì lạ đồng loạt lóe lên, hai bàn tay với tới tóm lấy cổ áo cậu, nhấc bổng. Ơn trời! Cậu chàng đã được cứu.

Vừa đặt chân an toàn xuống đất, Dan quay lại định cám ơn thì nhận ra: hai đương sự vừa cứu cậu cũng đang nhìn nhau chằm chằm trong kinh ngạc. Trên tay cả hai-Masquerade và Luka-đều đang cầm Lá bài dịch chuyển.

Đôi đồng tử tím thẫm hướng về phía cô gái tóc cam. Hiểu được ý của anh trai, cô khẽ lắc đầu.
- Vậy à-Mas cười nhẹ. Anh quay lại nhìn về hướng người thanh niên đối diện mình-Thế giới giữa tôi và cậu có nhiều điểm tương đồng quá đấy.

Hướng cặp mắt đỏ ngầu như hai viên hồng ngọc của mình về phía Masquerade. Tất cả những gì cậu chàng tóc xanh dương sẫm đáp lại chỉ là cái nhún vai bất cần. Mặc dù đã thành thật nói ra thân phận mình trước mặt nhóm Brawler, việc anh mở lòng ra đón nhận bọn họ vẫn là điều không thể.

Đưa tay cất lá bài trở vào túi, Luka quay đi. Đằng sau cậu, nụ cười của anh chàng tóc vàng dựng vẫn còn đó.

Cho dù đã lẩn mình vào bóng tối, đóa thủy tiên cao ngạo ấy vẫn không hề đánh mất bản tính: vẫn kiêu hãnh, vẫn ngạo mạn, vẫn không chịu nhún nhường trước đối thủ của mình.

Bước đi của người con trai tóc xanh dương sẫm đột ngột dừng hẳn. Anh quay lại, trên tay là chiếc mặt nạ thủy tinh đen, giống hệt như chiếc mặt nạ của Mas nhưng tối hơn, sậm hơn. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Luka, đầy vẻ thách thức. Bằng giọng nói điềm tĩnh pha chút lạnh lùng, anh gằn từng chữ một:

- Tôi cũng giống anh thôi.

Có ai nói với bạn điều này chưa? Rằng: Cẩm tú cầu là một loài cây mang độc tố. Độc đến cả những cánh hoa tím nhạt tưởng chừng như vô hại. 

________________________________________________________________________________

Không khí căng thẳng nhanh chóng bao trùm phòng khách. Nụ cười từ hai chủ nhân của những chiếc mặt nạ thủy tinh quả thật khiến người khác có cảm giác...lạnh xương sống. Họ đứng như vậy đã một lúc lâu. Cho đến khi...

- CHÀO CẢ NHÀ!

Một cô gái với bộ mặt tươi rói bỗng nhiên đẩy cửa rồi ló đầu ra trong...sự ngơ ngác của mọi người. Mái tóc dài màu xanh biển cột cao đung đưa theo từng bước chân. Như một con sóc, cô đặt nhành mai lớn trên tay xuống bàn mà không làm rụng đến một cánh. Xong xuôi, cô gái quay lại cười với Alice, đôi đồng tử mang hình oliu ánh lên tia nhìn ma quái.

Xem ra không chỉ có Mas với Luka, cô nàng chính là người thứ ba sở hữu đôi mắt đặc biệt, có một không hai.

- Bạn là Alice đúng không?-Cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười gian đến khó đỡ.

- Ơ...ừ...-Cô gái tóc cam trả lời, ái ngại trước vẻ thân thiện đến...bất bình thường từ cô nàng kia.
Hai bàn tay đang nắm chặt lấy Alice bị đẩy ra một cách bất ngờ, và trước đôi đồng tử oliu lạ kì bây giờ là vẻ mặt khó chịu của người con trai tóc vàng. Như được định trước từ khi còn là một con người khác bên trong Alice, anh không dễ dàng để bất kì thứ gì làm tổn hại đến cô, ngay cả người con gái đang đứng trước mặt cũng không phải là ngoại lệ.

Bây giờ Mas đã biết rõ: Con người thứ hai không phải sinh ra từ hận thù như anh hằng nghĩ, cho dù bản chất nó tàn ác hơn, gai góc hơn, lạnh lùng hơn, nó làm được những việc mà bản chính không tài nào làm được...nhưng nói cho cùng: nó được sinh ra là để bảo vệ bản chính. Điều này đã trở thành chân lý để anh tiếp tục sống ngay từ cái ngày được tái sinh.

- Cô là ai?-Keith lên tiếng hỏi, anh thừa biết rằng Masquerade không thích mở lời trước mặt người mà anh ta không tin tưởng.

Vài giây lướt qua để người con gái lạ ấy kịp định hình. Dường như đã hiểu ra, cô đứng thẳng người, hất nhẹ đuôi tóc dài ra đằng sau, mỉm cười:

- Tôi là Mizuo Marukura. Con nuôi của gia đình tài phiệt Marukura và là chị Marucho. Thế nào? Như vậy đủ để giải thích lí do tôi ở đây rồi chứ?

Trước vẻ tự tin không gì có thể lay chuyển của đại tiểu thư nhà Marukura, mọi con mắt bắt đầu dồn hẳn về thành viên bé nhỏ đang lui cui dọn dẹp đồ đạc đằng sau. Nghe giọng chị mình, cậu bé ngơ ngác, đẩy gọng kính lên để nhìn cho rõ.

- M-Mizuo nee-chan?

________________________________________________________________________________

- Chị đã hoàn thành khóa học bổ sung ở nước ngoài rồi sao?

Lắc đầu.

- Vậy tại sao chị quay về? Và sao chị biết bọn em ở đây tổ chức tiệc?

Mizuo lúc bấy giờ mới chịu rời mắt khỏi anh em nhà Gehabich, cô quay lại nhìn Marucho trìu mến. Đưa tay nghịch hai chỏm tóc trên đầu cậu nhóc rồi lại xoa đầu cậu, thật nhẹ nhàng.
Marucho yêu cái cách mà chị mình bày tỏ tình cảm-chính là cách này đây. Cậu ngước lên, lắng nghe.

- Ham vui!

Câu trả lời gọn lỏn của cô chị khiến cậu nhóc không khỏi bật ngửa ra sàn nhà. Cứ cho rằng cậu rất hiểu tính khí thất thường của Mizuo, nhưng lần nào cũng như lần nào, câu trả lời của cô là một thứ gì đó cậu nhóc không tài nào lường trước được.

Đằng sau hai người, Shun lặng lẽ cầm nhành mai mà Mizuo vừa đặt trên bàn, cẩn thận cắm vào bình hoa còn lưng nước. Đôi đồng tử màu hổ phách thắt lại một tia nhìn không mấy dễ chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan