Chap 7: Ngày tiệc gần kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 12h trưa. Tại phòng của Alice.

Bình thường thì nó là một căn phòng vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, phản ánh đúng tính cách chủ nhân nó: một cô gái dịu dàng và cực kì chu đáo. Nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ...

Trong phòng giờ đây ngổn ngang toàn là giấy, những tờ giấy vuông vức mang màu sắc sặc sỡ, có tờ mềm như lụa, có tờ nhẵn mịn, phẳng phiu, tờ khác lại sần sùi, nham nhám. Và chủ nhân của căn phòng đang ngồi trên giường, tỉ mẩn xếp, mái tóc cam dài tha thướt buông nhẹ qua mắt cá chân. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tóc cô đã dài đến nhường này. Dài, nhưng vẫn đẹp.

"Cộc! Cộc!"

Thoáng nghe thấy tiếng ai gõ cửa, đôi mắt chocolate khẽ ngước lên nhìn. Cô nghiêng đầu, mỉm cười.

- Tôi vào được chứ?-Cậu thanh niên tóc đen lưỡng lự, thực ra cậu không có ý định làm phiền Alice, ngặt nỗi cô nường Mizuo cứ hối thúc bắt cậu đi phụ cho bằng được.

Gật đầu.

Shun lúc bấy giờ mới thận trọng bước vào, cậu cúi người nhặt từng tờ giấy bị gió thổi bay vào góc tường, đặt lại vào chiếc rổ mây bên cạnh Alice. Cậu cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi căn phòng trở nên gọn gàng như cũ. Quả thật với đống giấy khổng lồ này, một mình cô ấy mà xoay sở thì thật là...

Đôi mắt hổ phách bất chợt dừng lại ngay bàn học. Trên bàn, một miếng vải nhỏ, dài màu chàm trông như đồ buộc tóc được đặt ngay ngắn. Miếng vải đã cũ và trông chả có gì nổi bật, ấy vậy mà đôi gò má cậu ninja trong phút chốc đã lớt phớt vệt hồng.

- Có chuyện gì vậy Shun?

Đang mải mê với mớ giấy, Alice ngước lên. Shun giờ cũng chả để tâm mấy vào câu hỏi của cô, mắt cứ mãi dán chặt vào cái vật để trên bàn. Nhận thấy cậu có biểu hiện lạ, cô khẽ nghiêng đầu, hướng cặp mắt chocolate to tròn về phía bàn học, chớp chớp.

Vài giây sau đó...

- E...E-EHHHHHH????!!!!

Tiếng la của Alice làm cậu ninja giật mình quay lại. Rõ mười mươi rằng cô đã nhìn thấy thứ Shun vừa phát hiện ra. Thời tiết hôm nay rất mát nhưng thân nhiệt cô bé lại tăng lên không ngừng. Cô gái tóc cam không biết gì hơn ngoài đưa tay lên ôm hai bên má, giấu đi màu cà chua không mấy tự nhiên kia. Mặc dù là đang xấu hổ, điệu bộ quá đỗi dễ thương này của cô dám cá rằng có thể khiến bất cứ anh chàng nào trông thấy đổ ngay lập tức.

Shun ngây người, gương mặt tuấn tú pha chút lúng túng. Cậu quay lại nhìn mảnh vải rồi lại quay sang Alice, ngần ngại hỏi:

- Có phải...đây là...

Không đợi cho cậu nói hết câu, Alice đã vội gật đầu. Cô sợ phải khẳng định nó là gì trước mặt Shun.

- X-xin lỗi cậu. C-chưa được sự cho phép của cậu mà mình đã...

- Không sao.

Alice ngước lên một lần nữa. Cậu thanh niên tóc đen bước đến, cầm miếng vải lên rồi đặt nó sâu vào bên trong góc bàn cho khỏi rớt. Đoạn, Shun quay lại mỉm cười với cô. Nụ cười đầy chính chắn như thường lệ, thêm một chút vui mừng khi nhận ra sự trân trọng kỉ vật bạn bè của cô, mà đúng hơn nó là kỉ vật của cậu.

Nhìn giỏ hoa vừa xếp và núi giấy bên cạnh Alice, Shun tiếp tục mở lời:

- Cần tôi xếp phụ không?

Lại một cái gật đầu thật nhẹ nhàng.

Đưa tay lật từng trang sách dạy gấp hoa, cô dừng lại ở trang có hình mẫu là một bông hoa trắng muốt với bên ngoài tím pha nâu. Toàn bộ khí chất của loài hoa ấy toát lên vẻ kiên cường mà thanh thoát, nghiêm nghị mà ẩn chứa nét dịu dàng. Tên của nó bên góc phải là...

- Chúng ta cùng gấp hoa này nhé!-Alice hồ hởi đề nghị trong khi với tay tìm các xấp giấy trắng và tím pha nâu.

Shun ghé đầu vào. Mỉm cười. Cậu đã thấy loài hoa này rất nhiều xung quanh vùng núi bao bọc khu dinh thự nhà Kazami: Hoa sơn bách hợp. 

________________________________________________________________________________

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, đống giấy màu chất cao như núi trong phòng Alice nhanh chóng vơi gần hết. Và một lần nữa, cậu chàng ninja đã khiến cô gái tóc cam bất ngờ với sự khéo tay của mình. Hoa của cậu gấp rất tỉ mỉ, đẹp không thua gì những bông hoa mà Alice gấp, không những vậy, tốc độ gấp lại rất nhanh.

Trước những lời thán phục của cô bạn người Nga, Shun chỉ biết cười trừ. Chuyến này cậu phải cảm ơn ông nội ở nhà. Tất cả đều nhờ bài tập luyện quái dị với đống quần áo ông bắt cậu khâu đi khâu lại hằng ngày mà ra. Nói là tập luyện, cậu thừa biết nó chỉ là cái cớ nhờ vả của ông. Thử hỏi cái tài lẻ nấu nướng của cậu ở đâu mà có? Là từ những bài luyện tập ấy tất tần tật. Đã biết bao lần cậu chàng ngỡ ngàng, không thể phân biệt điểm khác nhau giữa ninja và osin cao cấp là gì ấy chứ!

Loáng một cái, hai cô cậu đã xử đẹp cả mảnh giấy cuối cùng. Khệ nệ bưng mấy giỏ hoa cất vào một góc chờ đến ngày tổ chức tiệc, nụ cười nhẹ trên gương mặt điển trai tắt ngúm.

Còn một việc phải làm.

Shun quay phắt lại, tiến đến cánh cửa gỗ im lìm với bộ mặt cực kì nghiêm trọng. Cậu đưa tay vặn nắm cửa. Cửa chưa kịp mở ra hết, cậu chàng phi thẳng một cước vào...cái camera trên tay cô gái tóc xanh.

Những mảnh vụn của chiếc máy rơi xuống, va đập với nền nhà âm thanh lạnh lẽo.

- Cậu...biết tôi ở ngoài này à?-Mizuo, mặt cắt không còn hột máu nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh hiếm thấy.

Đôi đồng tử hổ phách nhìn trân trân vào đại tiểu thư cùng một vài tên nhiều chuyện đằng sau.

"Cô biết rồi mà còn hỏi."

- Haiz! Ai biểu lăng xăng. Ráng chịu đi!-Masquerade buột miệng nói phong long đâu đâu trên trời. Rõ ràng anh vẫn chưa muốn trực tiếp nói chuyện với thành viên mới.

- Thì đã sao nào?! Vậy mà có kẻ tài lanh bám theo rồi bây giờ định quy hết tránh nhiệm, qua cầu rút ván cơ đấy!-Mizuo cũng không vừa, cô nàng giả đò ngó đông ngó tây, thực chất là muốn đả kích anh chàng đầu vàng.

Máu nóng sôi lên sùng sục, Mas tức khí bỏ đi. Theo phương châm của anh: dây dưa chỉ thêm mệt, thà rằng bỏ đi để giữ chút thanh cao.

Mizuo: *vỗ tay hưởng ứng*

Mas: Có tin tôi giết cô không?!*điên tiết*

Mizuo: Cứ việc! Bổn cô nương không ngán ai bao giờ!

Mas: C-Cô....

Runo lần mò bước vào phòng, trông thấy mấy giỏ hoa, cô nàng lập tức tấm tắc khen không ngớt. Thật ra lúc Mizuo nhờ vả Shun, cô cũng muốn giúp, ngặt nỗi tay nghề không khéo nên đành thôi.

- Oa~ Cẩm chướng nữa này. Chuẩn đến từng chi tiết luôn! Hai bạn giỏi thật đấy!

Vừa lấy từng bông hoa trong giỏ ra ngắm nghía một cách thích thú, cô nàng tóc xanh nhạt vừa kéo ghế ra ngồi. Cô quay lại nhìn vào bàn học. Vài phút nghĩ ngợi trôi qua.

- Cái đấy...-Runo chỉ vào mảnh vải trong góc bàn-...không phải là của...

- Ừ! Nó đó!-Shun vội ngắt lời Runo. Cậu biết nếu còn nói thêm nữa, mặt cô gái tóc cam đằng sau mình sẽ như mặt trời hoàng hôn mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan