Chương 41: Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn phía về phía hai đứa, chuẩn bị tinh thần cao độ để thưởng thức trận chiến "một mất một còn" này.
"Cam Nhỏ à! Có gì từ từ nói."

Nhìn cái dáng "bà chằn" của Huyền khiến Huân toát mồ hôi hột. Cứ tưởng cô sẽ chỉ tức chút đỉnh rồi sau đó sẽ đá đấm mấy cú gọi là thế thôi. Ai mà ngờ cô ấy còn lôi cả chổi ra nữa. Lần này chơi dại thật rồi! Huân thầm than trong lòng, tự rút ra kinh nghiệm xương máu rằng con gái thực sự rất đáng sợ, mà đó lại còn là đứa mình thích, mình không thể làm gì, thế lại càng đáng sợ hơn.

Sự bực bội chất chứa cả một tiết học giờ này được giải phóng khiến Huyền không còn đủ bình tĩnh để nghe giải thích. Mà cũng đâu nhất thiết phải nói nhiều làm gì. Chỉ tổ lý sự.

"Từ từ cái gì. Bây giờ một là tự giác lại đây để được hưởng khoan hồng, sẽ được "ăn" ít chổi hơn, hai là con này sẽ đến đó và cho chú nhừ tử. Chọn đi?"

Huyền dùng cái giọng của bọn xã hội đen chuyên đi đòi nợ thuê khiến cho cả bọn con trai trong lớp trố mắt sợ hãi, không ngờ rằng lớp phó học tập thân thương của tụi nó lại bạo lực đến như thế. Bọn con gái thì ngược lại, chúng nó nhìn Huyền tự hào lắm. Trong đầu chúng luôn bị ám ảnh mấy cái nữ quyền này nọ, đặc biệt khi sống trong cái lớp "trai trai toàn trai" này thì việc làm thể hiện sự mạnh mẽ này của Huyền được chúng nó ủng hộ cả hai tay hai chân luôn. Tất nhiên không phải toàn bộ con gái lớp này đều cổ vũ cho cô, vẫn có ngoại lệ:

"Bình tĩnh đi Huyền. Nghe Huân nói đi đã, biết đâu có hiểu nhầm gì đó thì sao?" Giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý giảng hòa của Hồng Hạnh cất lên.

Huyền nhìn phía cô bạn, nhếch miệng cười khẩy. Á à! Thấy người thương sắp bị đánh nên xót chứ gì? Tình nồng ý thắm quá nhỉ? Càng như thế Huyền lại càng khó chịu, rất khó chịu là đằng khác ấy chứ. Cô không đáp lại Hồng Hạnh mà tiếp tục dọa nạt Huân.

"Lết cái xác đến đây. Nhanh!" Huyền hét toáng lên.

"Không. Tớ không đến đâu. Cậu cất cái chổi đi đã rồi nói tiếp."

Huân cũng chẳng kém, kêu la oai oái như sắp khóc.

Có chết Huân cũng không làm theo ý Huyền. Dại gì mà đến đó. Nhìn vào khuôn mặt được khắc rõ dòng chữ "Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu", lại nhìn cái chổi cứng cáp được nắm bằng bàn tay của cô gái từng kinh qua lớp học võ kia, Huyền mà giáng một cú thôi là coi như xong. Huân sợ hãi không thôi, đứng cách xa nhất có thể. Chưa bao giờ Huân muốn lớp học ở Việt Nam thiết kế theo phong cách của Hàn, Nhật gồm có hai cửa chính như bây giờ. Có như thế thì cơ hội tẩu thoát của cậu sẽ cao hơn, chứ cái cửa duy nhất kia bị Huyền chặn mất rồi, chạy đằng trời à?

Huân chẳng còn cách nào khác là kéo dài thời gian cả. Sao có mấy phút ra chơi thôi mà lâu đến như vậy, mọi ngày nhanh như chớp mắt cơ mà?

Thấy Huân cứ kì kèo mãi khiến Huyền mất hết kiên nhẫn. Rõ ràng cậu là người chơi xỏ cô trước cơ mà? Giờ không chịu phạt mà còn định bày trò trốn chứ gì?

"Nhắc lại lần cuối. Lết đến đây mau."

"Tha cho tớ lần này đi Cam Nhỏ. Tớ thề sẽ không có lần hai, thật đấy."

"Nhanh."

"Cậu muốn gì nào? Mua kem nhé? Làm bài tập Lý cả năm luôn nhé? Nhé?"

Cái dáng vẻ van nài đến tuyệt vọng này thật khác với hình ảnh chàng nghệ sĩ "rởm" thưởng thức cảnh đẹp một cách giả tạo lúc nãy. Cách thức khác nhau nhưng mục đích chung đều là để trốn tội.
Huyền không hề bị xiêu lòng bởi mấy lời ấy. Lần này thì cô chẳng còn lên tiếng nữa mà trực tiếp phi đến chỗ Huân với vận tốc tên lửa, vươn cây chổi trên tay lên hướng thẳng vào người cậu chàng hàng xóm. Huân cũng ngay lập tức chạy đi, lợi dụng mấy cái bàn để làm chướng ngại vật cản Huyền lại một chút. Cũng may mà chân cậu dài hơn, chạy cũng nhanh hơn nên vẫn chưa trúng chổi nào của Huyền.

Hai đứa kẻ đuổi người chạy, rượt nhau ầm ầm chẳng còn biết trời đất gì nữa. Bọn trong lớp rất tự giác ra khỏi chỗ ngồi, giành ra khoảng trống để Huyền và Huân thoải mái mà đánh nhau. Đúng là người một nhà có khác. Bảo Gấu vẫn im lặng nãy giờ bỗng kêu lên, nhưng không phải là để ngăn "cuộc chiến" lại:

"Các anh em mau nép gọn vào để chúng nó giải quyết "ân oán". Cẩn thận không lại "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" bây giờ."

Ừ thì lớp trưởng đã có lòng nhắc nhở sao mọi người có thể không nghe. Đứa nào đứa nấy tìm chỗ đứng gọn gàng để... dễ theo dõi cuộc "chém giết".

Huyền đuổi muốn đứt hơi, dù có thêm cái chổi nhưng vẫn không thể chạm vào Huân dù là một milimet nói chi đến đập cho cậu một trận nhớ đời. Biết thế lúc nãy trong giờ học ngoảnh xuống cho cậu một đấm luôn có phải là ổn hơn không.

"Có đứng lại không. Dám làm mà không dám chịu à?"

Vừa đuổi Huyền vừa nạt nộ. Thế mà Huân vẫn lì lợm nghe như không hiểu, cũng vừa chạy vừa đáp trả:

"Không đời nào. Chết cũng không."

Huyền tức muốn nổ phổi, nghiến răng nghiến lợi đuổi đến cùng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, Minh Nguyệt thích Huân ở chỗ nào, hy vọng gì ở cậu ta cơ chứ? Ngoài cái mặt gọi là coi được kia thì có gì để nhớ với mong? Huyền có nên đi khuyên nhủ lại cô bạn ấy không đây?

"Cuộc chiến" vẫn chưa dừng lại nhưng tốc độ của Huyền thì đã có dấu hiệu giảm sút, khoảng cách với Huân dần xa hơn. Huân cũng phát hiện ra điều đó, cậu mừng thầm trong lòng. Đường sống đây rồi!

Sau một hồi lòng vòng trong lớp cuối cùng Huân cũng tiếp cận được cái cửa ra vào. Cậu nhanh chóng chạy vụt lên hệt một cái phi tiêu, hướng về phía cửa như đang hướng về tương lai tươi sáng sau chuỗi ngày chìm trong tuyệt vọng. Kiểu ví von này hơi thái quá nhưng sự thật là lòng cậu bây giờ đang vui muốn ngất vì sắp thoát khỏi một con sử tử hung dữ.

Cái ý định ấy làm sao có thể qua mắt được Huyền. Biết mình đang dần kiệt sức, cũng biết Huân sắp thoát, cô lập tức dùng đến chiêu cuối cùng. Khi Huân vừa chạy đến cửa chính Huyền liền giơ cao cán chổi, dồn hết sức lực trên tay phóng nó về phía con người khôn lỏi kia. Cái chổi cắm thẳng, theo đó dội thẳng vào người đối phương, kêu lên một tiếng "bộp" rõ to khiến người đó vừa ôm lấy bả vai vừa la lên:

"Ui gia đau!"

Kế đã thành, con mồi đã bị diệt gọn. Nhưng có gì đó không đúng. Sao cái giọng của Huân khác thế nhỉ?

Một đứa trong lớp vừa cắn hướng dương vừa bình luận:

"Một con muỗi đã anh dũng hy sinh!"

Nghe thế Huyền nhìn lại gương mặt của nạn nhân. Thôi chết rồi. Đập nhầm người rồi.

Cậu trai đang ôm vai ngoài cửa không phải là Huân mà là một người đã lâu chưa gặp. Đúng vậy, không ai khác là Kiệt. Quả là màn gặp gỡ bạn bè không thể ấn tượng hơn, khiến người ta không bao giờ quên ấy chứ.

"Ơ Kính Cận! Cậu có sao không?"

Huyền vội vàng chạy đến bên Kiệt, cuống cuồng xem xét một lượt, miệng không ngừng xin lỗi.

"Ôi tớ xin lỗi. Tớ không cố ý. Cậu đau lắm không."

"Tớ không sao, không sao đâu mà." Thấy vẻ cuống quýt của Huyền, Kiệt vội xua tay trấn an.

"Không sao cái gì. Đỏ hết lên rồi đây này."

Chắc lúc nãy Kiệt đưa tay ra đỡ nên bị cái chổi cán vào, đỏ cả một mảng trông đến tội. Càng như thế Huyền lại càng thấy có lỗi hơn. Chắc từ nay phải bớt cái tính nóng giận lại mới được, phải thục nữ hơn thôi.

"Nhìn là biết không hề hấn gì rồi. Đúng là lo lắng thừa thãi."
Huân giữ một khoảng cách an toàn, chắc chắn rằng Huyền sẽ không thể "ra tay" với mình vừa nói vọng tới. Trông mặt cậu khinh khỉnh lắm.

Nghe thấy thế Huyền lập tức dùng ánh mắt dao găm mà lườm Huân. Xem thái độ kia kìa. Người ta đã đỡ cho mình một cú, không cảm ơn thì chớ nay còn nói này nói nọ, xỏ xiên đủ kiểu.

Không thể chịu được trước cái thái độ không biết điều của Huân, Huyền ra chiều bực bội nói:

"Ngon thì cậu đến đây, để tớ cho một chổi xem có đau không?"

Huân sợ hãi lắc đầu:

"Dạ thôi không dám ạ." Kèm theo đó là vẻ mặt hơi tái.

Thấy Huân ngoan ngoãn lễ phép thế kia bọn trong lớp đứng hóng chuyện nãy giờ được một trận cười vỡ bụng. Trong mắt tụi nó Huân bây giờ không khác gì ông chồng đang bị vợ dạy dỗ cả. Còn trong mắt Huyền thì cậu lại trông giống một con cún vì quá nghịch ngợm mà gây tội, để rồi bây giờ đành cụp tai, im lặng nghe chủ răn dạy một phen.

Nghĩ đến đó cơn giận của Huyền cũng vơi đi một chút. Cô không thèm quan tâm đến thằng bạn lắm trò của mình nữa, quay sang Kiệt hỏi han:

"Có cần xuống phòng y tế không? Tớ đi cùng cậu nhé?"

"Không cần đâu. Thật đấy. Với con trai tụi tớ thì mấy vết trầy này có là gì."

Cậu cười nhẹ tênh, coi sự cố vừa rồi như chẳng có việc gì. Xem ra đúng là không sao thật. Thế thì may quá!

"Ừ vậy là tớ yên lòng rồi. Cậu đến tìm ai trong lớp tớ hả?" Sau khi đã chắc chắn Kiệt không bị gì Huyền mới hỏi.

"Tìm Huyền đấy."

"Tớ? Ủa vụ gì đấy?"

"Vào lớp rồi nói được không?" Kiệt đề nghị.

"Ờ đi nào."

Nói rồi hai đứa đi vào trong lớp. Chắc có chuyện gì đó quan trọng liên quan đến hai lớp đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro