Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt gợi cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ.

Tuyệt!tôi thích mùa đông.

Sáng sớm khi trời vẫn còn lạnh,tôi đã thức dậy.Cơ thể tôi run nhẹ vì lạnh.Tuy nhiều người có vẻ không thích thậm chí sợ cái lạnh của mùa đông nhưng tôi thì khác .Tôi thích cái cảm giác se lạnh của mùa đông,nó làm cái sự ấm áp của chiếc chăn của tôi trở nên thoải mái lạ kỳ và những món ăn nóng hổi trở nên hấp dẫn.

-"Hân ơi xuống ăn sáng !"Mẹ tôi kêu lên từ dưới tầng

-"Dạ''

Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ xuống lầu.

Vừa ăn cơm mẹ tôi vừa nhắc nhở:

-"Hân,Lát nữa đi học nhớ cầm theo ô,mẹ nghe dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ mưa "

-"Dạ"tôi vui vẻ đáp

Nói rồi mẹ tôi để chiếc ô màu đen ở trên tủ giày ngay cạnh cửa ra vào .Mẹ quá rõ cái tính ẩu đoảng của tôi nên để ngay chỗ tôi quen thuộc nhất ,chỗ mà kiểu gì cũng sẽ đập vào mắt khi ra ngoài.

Khi tôi đang cất bát và đũa vào bồn thì Trang,con bạn tôi,ới liên hồi ngoài cửa:

-"KHẢ HÂN ơi!!!"

-"Tao đây,chờ tao tí "Tôi nói to bảo nó rồi thong thả thắt cà vạt .

-"HÂN ƠI ,HÔM NAY MÀY TRỰC NHẬT ĐẤY!!"

Tôi quay ngoắt 180 độ

-"CÁI GÌ CƠ!

Tôi nghía đồng hồ rồi lập tức cắp cặp sách phóng như bay ra ngoài.Nếu mà để hạnh kiểm lớp bị trừ thì tôi sẽ bị thầy Hùng đì hết một tuần mất ,vả lại vừa hôm qua tôi vừa đáp chắc nịch với thằng lớp trưởng là sẽ tới sớm , tôi không muốn bị nó nhìn với ánh nhìn khinh bỉ tí nào.Nhục lắm.

Tôi nhanh chóng đẩy con Trang xuống ghế phụ con mình thì leo lên lái,nhìn đồng hồ trên tay.Bây giờ là 6h20 ,7h00 vào lớp,trực nhất mất khoảng 30 phút chưa kể thời gian tôi đi lấy sổ đầu bài .Từ đây tới trường là 5km ,bình thường đi xe cà tàng mất khoảng 20-25 phút.Nghĩ rồi tôi quay lại nhìn Trang lưỡng lự nói :

-"Mẹ tao hôm qua mới mua con xe địa hình ,Mày muốn tao chở hay mỗi đứa một xe ?"Nói rồi tôi chỉ nó nhìn vào chiếc xe đạp màu trắng xin xò mới toanh ở cổng.

-"Tao muốn mày chở tao"Trang hồn nhiên đáp

-"Vậy thì xuống xe ,cất xe mày ở nhà tao ,bọn mình đi chiếc kia "

Bình thường thì xe địa hình không có yên nhưng bố tôi muốn chở thằng cu Tí đi chơi nên mới bảo thợ làm thêm .Sau khi hai đứa ngồi yên vị trên xe ,tôi quay lại hỏi nó lần nữa:

-"Trang"

-"Hả''

-"Mày có tin tao không"

Trang ngơ ngác nhìn tôi,nó nghi hoặc rồi lưỡng lự gật đầu.Có được sự đồng ý của nó ,tôi có chút buồn cười,để chắc chắn tôi bảo nó ngồi chắc rồi bám chặt lấy cặp tôi,nó cũng mờ mịt gật đầu.Tôi chỉnh gear ,rồi cúi người xuống ,hai tay cầm phần tay cầm phía dưới .Tôi hít sâu:

-"Tao đạp đây,bám chắc vào không là bay ra ngoài tao không chịu trách nhiệm đâu đấy"

Nói rồi tôi bắt đầu đạp. Tôi đẩy mạnh đôi chân lên pedan, cảm nhận được sự mạnh mẽ từ những cú đạp đầu tiên ,những bước đầu nặng trĩu .Chiếc xe lăn bánh khá mượt mà .Ừm,Con xe này ngon đấy.Sau vài cú đạp thử ,tôi bắt đầu tung hết sức.Tôi đạp điên cuồng .Chiếc xe lao vun vút trên đường .Chiếc máy tính vận tốc bắt đầu nhảy số 5 km/h...15km/h...25km/h...30km/h

Mặt Trang bắt đầu tái dần sau mỗi lần tôi tăng tốc,nó nài nỉ tôi:

-"Hân.. ơi,...tao ..van... mày ...đi.. từ..từ ....thôi"

-"Ổ ..gà ..kìa.. mày...á...á"

Tôi cố tình đi lối tắt nên đường hơi ghồ ghề ,thành ra giọng con Trang nó cứ cà giật cà giật ,người nó co rúm lại ôm chặt cặp tôi vừa la làng như con heo sắp lên lò mổ.

-"BỚ NGƯỜI TA ..!!!!"

Tôi định mặc kệ Trang nhưng giọng nó to quá khiến mọi người xung quanh cứ nhìn chúng tôi như bọn dở ,tôi nhẹ giọng cảnh cáo nó:

-"Một là mày câm hoặc là tao cho mày thử cảm giác mạnh ,chọn một đi"

Con Trang vẫn mặc kệ lời tôi nói,nó kêu gào thảm thiết tới độ tôi cảm giác tôi mắc nợ không bằng.Nghĩ cũng bực ,tôi liền đẩy tốc độ cao thêm lên dốc tôi vẫn không ngừng đạp khiến cho việc xuống dốc tốc độ chiếc xe lên tới 40km/h,con Trang bên cạnh há hốc mồm khi thấy chúng tôi đang chạy ngang một chiếc xe máy (cái này có thiệt )

-"mày điên rồi Hân,thả tao xuống tao muốn đi bộ"Trang cầu xin tôi trong tuyệt vọng,còn tôi thì vẫn mặc kệ nó.Chúng tôi lao vun vút xuống đường như tên bắn trước sự ngơ ngác của người qua đường.

Tới trường ,tôi thả nhẹ tốc độ dần ,tôi nghía đồng hồ 6h29 ,cũng khá ổn.Sau khi chúng tôi xuống xe tôi mới để ý đến Trang .Người nó run rẩy,tôi không rõ là do sợ hay quá lạnh mà mặt nó trắng bệch không một giọt máu.Chân nó run như cầy sấy,tôi vừa đỡ nó vừa phì cười:

-"Mày nhát quá đấy Trang ạ!"

Trang đưa đôi mắt ngấn nước oán giận nhìn tôi

-"Mày phi như trâu thế ,bố tao còn sợ."

-"Lần này là bất đắc dĩ thôi,lần sau tao sẽ đi chậm hơn"

-"Đếch có lần sau đâu .Tao thề lần sau tao không bao giờ ngồi sau tay lái một lần nào nữa..Hừ"

Nói rồi nó hất tay tôi ra ,lết đôi chân vẫn còn hơi run của nó về phía lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro