Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc lần đó. Lớp tôi và lớp 10a1 trực tiếp thành kẻ thù. Ngoại trừ đấu võ mồm và trao đổi chiêu thức thì hai lớp chọn có thể đối đầu với nhau về cái gì.

Dù bạn đang đoán ấy là cái gì nhưng...

Đúng rồi đấy! Điểm số.

a1 chuyên toán-lí-hoá còn a5 chuyên toán-lí-anh. Vừa vặn chúng tôi có trùng hai môn trong phân ban, sau khi đấu võ mồm qua lại đôi lần không phân thắng bại. Chúng tôi set kèo điểm giữa kì. Có hai kèo cụ thể là 2 suất điểm cao nhất lí-hoá và điểm trung bình các lớp. Tổng cộng có 3 mốc ,bài thi có điểm cao nhất môn lí hoặc hoá mỗi cái tính một điểm ,điểm trung bình của lớp hai môn lí-hoá gộp chung tính một điểm. Lớp nào giữa kì có 2 điểm hoặc hơn thì chính là kẻ chiến thắng. Đều là kẻ có học thức mấy đám học sinh hai lớp chọn cách đối đầu vô cùng có học thức và phù hợp để cho mọi người thúc đẩy nhau học tập tiến bộ.Một cách làm thông minh và mang ý nghĩa cao cả.

Và tất nhiên phần thưởng, hình phạt cũng cao cả không kém. Lớp nào thua thì quì xuống xin lỗi đồng thời sủa gâu gâu 15 phút giữa sân trường vào giờ ra chơi. Một hình phạt hết sức cao cả thể hiện sự chó má về nhân cách của cả hai lớp.

Đm tôi rủa cái thẳng đầu têu cái vụ này cả ngàn lần trong đầu. Ghét nhau thì đánh một trận cho thống khoái chứ ai lại bày ra cái set kèo đéo có tình người như thế này.

Là một lớp có học thức nhất nhì cái trường này hầu hết đám học sinh của lớp tôi đều đồng thuận với set kèo này. Là một trong những đứa hiếm hoi phản đối, sự kháng cự yếu ớt của tôi căn bản là vô lực ngăn cản ý tưởng điên rồ của bọn nó.

Cái gì cũng được trừ học tập, không những vậy lại còn dính vào hai môn tôi ngu nhất. Sự tồn tại của tôi là mối nguy hại đối với điểm trung bình của lớp. 

Tuy không ai nói ra nhưng tôi cảm nhận được không ít ánh mắt kì thị nhìn tôi. Ngược lại với điều ấy, đổ dồn về phía Dương là chục cặp mắt hi vọng và tán dương, ngưỡng mộ không giấu diếm. Tôi bị tổn thương à nha, mấy người vừa vừa hai phải thôi chớ.

Tôi nằm bò ra bàn rầu rĩ.Điểm trung bình lớp tôi và a1 luôn sàn sàn nhau, tuy chỉ là một hệ số nhỏ nhoi nhưng độ nguy hiểm của tôi thực cao. Chỉ cần sơ sẩy là mất trắng 0,1 quí báu bởi điểm số của tôi và lớp quá sức chênh lệch.

Thấy dáng vẻ buồn bã của tôi, Như bàn trên liền quay xuống an ủi đôi lời.

-Mày không cần phải lo như vậy đâu. Dù có đạt điểm trung bình đi chăng nữa thì điểm của mày cũng chẳng thể kéo điểm của lớp xuống đâu.

-Điểm cao nhất ở môn Lí của tao qua những đợt khảo sát lớp chọn trước đây là 2 điểm, còn môn toán là 1,5 điểm.

Nghe tới đây con Như im bặt, nó nhìn nhìn tôi một lát như một cách thương hại xen lẫn bất lực rồi nhanh chóng quay lên.

Bên cạnh, Dương vẫn điềm nhiên đọc một cuốn sách tiếng Nga, cậu ta chẳng hề quan tâm vụ cá cược kia là bao. Trong khi tôi thì lo sốt vó.

-Dương

Mắt Dương vẫn giữ nguyên hướng về phía cuốn sách

-Sao vậy

-Nếu tao nghỉ thi thì liệu có vớt vát được điểm lớp không.

Mắt cậu ta nhướn lên liếc qua tôi một chút rồi quay lại cuốn sách, giọng hời hợt:

-Vớt thêm được 2 con 0 tròn trĩnh vào điểm lớp.

-Nói như nói ấy-tôi phụng phịu

Tôi để ý qua Dương một chút. Dạo gần đây Dương đã bớt giả tạo đi khá nhiều. Nhầm ,Dương hoàn toàn buông xoã hình tượng trước đó. Cậu ta chẳng còn hứng thú giả bộ thân thiện với mọi người nữa. Tuy vậy, nhưng tính cách của cậu ta chỉ lạnh lùng đi đôi phần và lớp tôi cũng nhanh chóng tiếp thu điều ấy, sau cùng thì mọi người xung quanh cậu ta cảm thấy con người hiện tại của Dương còn có cảm giác đỡ ngột ngạt đi đôi chút bởi chẳng ai muốn câu nệ khách sáo với nhau quá lâu, bạn học với nhau cả càng thoải mái càng tốt.

Tôi chẳng thực sự quan tâm điều ấy nhiều, sau cùng thì tôi cũng nhìn ra con người thật của cậu ta ngay từ cái chạm mắt đầu tiên. Có quá nhiều thứ ở trong đôi mắt một người, dù cố ra vẻ ra sao thì đôi mắt cũng chẳng thế giấu diếm được bao nhiêu.

Bẩm sinh tôi đã có khả năng nhìn tính cách của mọi người nhạy hơn người bình thường vài phần. Dù không tường tận rõ ràng nhưng tôi có thể nhìn ra phần chân thật dù chỉ rất ít. Thường thì những thứ tính cách giả tạo người ta cố tỏ vẻ đều bị tôi phát hiện, nhưng tôi cũng chẳng bóc trần ai cụ thể cả, giao tiếp xã giao thôi giả tạo một chút cũng chưa chắc đã xấu, chỉ cần đừng giả tạo để lừa lọc hãm hại người khác thì mọi chuyện đều ok.

Khoảng 3 tuần nữa thì đến kì thi giữa kì. Mỗi tuần thì lớp chúng tôi sẽ có một bài khảo sát thử đánh giá năng lực. Người ta vẫn nói kẻ chẳng lo lắng gì đến kì thi thường có hai loại. Loại đầu thì chính là khả năng của người ấy đã nằm ngoài tầm kiểm tra, dù chẳng làm gì thì điểm số vẫn nằm vững vàng trong lòng bàn tay người ta một cách hiển nhiên, còn loại thứ hai là "chẳng còn gì để mất nữa" loại người này vốn chẳng có kiến thức gì nên đứng trước kì thi người này chấp nhận mặc kệ số phận trôi về đâu thì trôi người ta không quan tâm.

Trùng hợp thay bàn của tôi lại có cả hai loại người này, đứng trước tình thế cả lớp đang tất bật lo lắng cho kì kiểm tra, tôi và Dương vẫn bình chân như vại.  Dương vẫn học tập đều đều chỉ là cậu ta quá bình tĩnh trước những kì thi thôi, còn Khả Hân là mặc kệ đời luôn. Suốt hai tiết học tự chọn tôi nằm ngủ thẳng cẳng. Sự đối nghịch về tâm thế lẫn ý chí nhão như bùn của tôi với sự hùng hổ và quyết tâm điên cuồng của cả lớp làm mấy đứa xung quanh tôi cứ thở dài ngao ngán không thôi. Bọn học cũng rất muốn khuyên nhủ Hân học một chút nhưng nhìn vào cái hình ảnh kia mà xem, thực là có đun vào người cũng cố gắng đứng y sì chỗ cũ chẳng chịu dịch chuyển dù chỉ một milimet. Thế là cả đám thống nhất, cũng như mọi lần, mặc kệ Hân, mọi việc còn lại thì cả lớp chỉ đành cắn răng đẩy điểm cả lớp lên cao nhất có thể thôi.

---

-Bạn Khả Hân ới

-Zề

-Ra đây tớ bảo

Tôi hếch mắt lên nhìn thằng Khôi, gọi bạn xưng tớ ngọt sớt thế này chắc chắn ...

-Không ra

Là chẳng có gì tốt lành hết

-Bố bảo mày ra thì xách cái mông ra đây, xách cái của nợ của mày đi ngay và luôn

Nó hét to tới độ cả cái lớp đang lộn xộn cũng phải ngước ra nhìn nó, tôi đành lết cái thân ra xem rốt cuộc là có việc gì.

Đập vào mắt tôi là một cái hộp quà to cỡ bự . Ruy băng màu trắng trên nền hường phấn rắc kim tuyến lấp lánh, trông đến thực là chói mắt. Đầu tôi ong ong, giọng tôi run run:

-Của tao á

Khôi đứng dựa vào tường, nó hất cằm về bọn con trai đang đứng ở đấy từ hồi nào. Hiểu ý, bọn nó cũng nhanh nhảu đáp:

-Có người nhờ bọn tôi mang cái hộp đó từ cổng trường vào đây . Cậu cứ yên tâm trong lúc di chuyển có phủ một lớp vải đen chẳng ai biết nó là cái gì đâu. Vật tới chủ rồi, bọn tôi cũng đi đây

-Tỏ tình kiểu này cũng chịu chơi đấy nhưng mà con mẹ nó chắn đường vl, Khả Hân mày vác nó ra chỗ khác đi

Tôi nhìn Khôi rồi đánh mắt sang Dương, cậu ta đang lấy tay che mắt thở dài không thôi. Có lẽ không phải của Dương.

-Cái đấy,...

-Là của tao -Dương tiến gần tới thì thầm vào tai tôi

-HẢ

Tôi chẳng nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Thấy ánh mắt mn xung quanh tôi vội đè tiếng xuống:

-Cái đấy tao nhờ người quen mua chút đồ rồi gửi tới trường cho mày nhưng chẳng ngờ, lại hiểu nhầm thành cái dạng này.

-Trong đấy có cái gì vậy.

-Cái lần trước mày bảo muốn có ấy.

-ps5, tai nghe thông minh và vài món khác

Tôi nuốt nước bọt, bây giờ tôi thực sự phân vân, liệu tôi có nên lấy cái hộp quà này không. Tuy biết sẽ gây thị phi nhưng sức hấp dẫn của ps5 quá lớn. Tôi đành nhận hộp quà giấu danh tính trước ánh mắt tò mò của bao người.

-Sau đưa gì thì kín kín xíu nhá- tôi nhẹ giọng nói với Dương. Cậu đứng dựa lưng vào tường nói với giọng lành lạnh: Biết rồi...

---















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro