Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian học tập sứt đầu mẻ trán ngày thi khảo sát cuối cùng cũng tới.

Trong năm học này thì đây là lần đầu tiên tôi lo lắng vì một kì thi đến như thế.

Tay tôi lạy 3 hồi trước phòng thi.

"Ông bà ông cố ơi, ơn trời linh thiêng ơi. Phận con nay nguyện dồn phước vào kì thi lần này, không mong gì nhiều chỉ cầu 6 điểm, à không 5 điểm cũng được ạ. Lạy phật"

Bỗng lưng tôi nhẹ tênh, có lẽ nào đây là dấu hiệu cho điềm lành đã được đồng ý.

"Này"

Giọng nói quen thuộc vang lên

Dương xách cặp tôi lên quá nửa đầu, cậu nhìn tôi chằm chằm.

"Đừng có quá lo lắng, mày học đủ để đối phó với đề rồi. Nãy giờ mày lầm bầm khiến tao cũng mệt lắm rồi đấy nhé. So với phật, tổ tiên ở đây có thứ tốt hơn để mày cầu nguyện đấy"

"Ai?" Tôi ngờ nghệch hỏi lại.

"Tao" Dương hiên ngang.

Mặt tôi nghệt ra.

- Phụt!

Tiếng cười xuất hiện .

Phong cười phá lên như vớ được vàng, kéo theo cả bọn xung quanh nhịn cười nãy giờ cũng không kiềm được cười khúc khích. Hai đứa tôi như hai chú hề làm trò giữa chốn đông người.

Không khí xung quanh vốn căng thẳng nay được xoa dịu chỉ còn những tiếng cười xôn xang.

Tôi lườm Dương.

"Tao cầu mày làm gì?"

"Thì...ít nhất tao hiện tại có thể đáp ứng mày vài điều."

Dương cười nhẹ.

"Ví dụ"

"Phù phép cho mày được 6 điểm lí và...7 điểm toán"

"Đừng ảo tưởng nữa, tao chả bao giờ được 7 điểm toán cả" Tôi vò đầu, gì chứ đề khảo sát khó điên đi được, lớp tôi điểm trung bình cũng được có 7 thôi đấy, vớ trung bình còn chẳng được, này lại đi lo bắt kịp trình độ của mấy đứa học như điên ở lớp. Tôi đâu có thần kinh.

"Thì lần này, mày sẽ được. Tin tao, phép thuật của tao linh nghiệm lắm đấy." Dương vò đầu tôi.

Tôi chẳng thèm để ý nó nữa, thứ tôi cần quan tâm là toán, mọi giá tôi phải được 5 điểm.

Vào phòng thi, cầm đề thi trong tay. Chẳng mấy khi tôi cảm thấy bản thân nhận biết được độ khó của đề.

"Mẹ nó, điên thật đấy" Thật sự trong dạng mà cậu ta đề cập trước đó này, phép thuật này của Dương cũng quá diệu kì rồi .

May mắn thật đấy! Lòng tôi than thầm, thời gian ngắn như vậy tôi ôn  không được bao nhiêu dạng.

Sau khi làm xong toán. Tôi ở lại phòng check thật kĩ đáp án.

"Nhiều khi khả năng của mày cũng không tệ như mày nghĩ, chỉ cần mày làm được và tự check được điểm số của mày đã cải thiện khá nhiều rồi, chưa cần học quá nhiều. Cái quan trọng là cái mình làm được thì không sai!" Lời dặn của cậu văng vẳng trong tai tôi. Nguyễn Ngọc Khả Hân tôi chưa lần nào cảm thấy toán học trở nên hiểu được như bây giờ, thú thực nãy giờ làm có chút cao hứng. Ngay khi hoàn thành tôi rất có cảm xúc muốn chạy ra ngoài khoe, khoe mấy đứa từng nghĩ tôi mãi 2 điểm toán, khoe với Dương. Nhưng nghiêm túc thì nghiêm túc cho trót, liệu có ai thấu cảm giác khốn khổ của mấy đứa làm được mà tính sai. Tôi tuyệt đối không mắc sai lầm cơ bản như thế.

Tiếng chuông báo hết giờ vừa kết thúc tôi cũng buông bút. Chẳng ngờ cũng có ngày tôi làm được hơn nửa bài hình.

Phấn khích quá đi mất!

Ngay khi ra khỏi phòng tôi liền chạy tới phòng thi của Dương. Check đáp án đương nhiên phải check với người giỏi nhất.

Vừa thấy bóng dáng của cậu lướt qua, tôi chạy vọt tới:

"Bài 3 phần b ra bao nhiêu?"

Dương khẽ cười:

"15"

"Thật à..." Tôi ra 12, sai chắc rồi.

Thấy vẻ mặt của tôi, nụ cười của Dương càng đậm. Chết thật, ở gần với cậu ta thêm nửa giây thật sự tôi sẽ muốn đấm vào bản mặt xinh đẹp ấy mất.

Tôi ngồi xụp xuống thu lu 1 góc mặc niệm bản thân, tôi chẳng còn hứng thú tra tiếp đâu mệt lắm. Đau tim đau đầu nhức tai.

"Tao không check nữa, về phòng đây"

Tôi đứng phắt dậy, toan ra về.

Dương kéo tôi lại:

"Khoan đã..."

"Gì" Tôi hơi mất hứng đáp. Thực ra cậu ta chẳng có lỗi, vấn đề là ở tôi kìa.

"Cái đó...tao đùa thôi. Là 12, mày đúng rồi. Đừng giận" Dương cười xun xoe, cậu cũng vừa vặn buông tay tôi ra.

"Tao giận thật đấy" 

Tôi hơi lớn tiếng, chẳng hiểu sao tôi còn cảm thấy oan ức hơn vừa nãy. Tôi hỏi cậu ta hết lòng rồi cậu ta trả lời lại tôi hết hồn, vậy mà coi được sao.

"Mày tránh xa tao ra, giờ tao chỉ muốn đánh mày thôi" 

Tôi xác thực muốn táng vào bản mặt kia lắm rồi.

"Thi xong... tao cho mày đánh. Được không?" Dương nhẫn nại đáp.

"Không"

"Bây giờ không tiện...Hân à"

"Tao không muốn đánh mày..."

Thằng này có vấn đề không vậy, muốn đánh nó tôi cần xin phép hả? Thích thì quần một trận tôi chưa ngán ai bao giờ. Chẳng qua, với bạn bè xác thực tôi rất kị bạo lực. Tôi không muốn làm đau nó.

Nghe thấy vậy, Dương hơi bất ngờ rồi cậu bật cười.

"À...thế mày muốn gì"

Tôi chẳng nhìn nó nữa, lẳng lặng đi về phòng luôn. Nhiều lúc bực với bạn tôi chỉ muốn yên tĩnh chút cho nó nguôi bớt mới nói chuyện tiếp được. Mà hiện tại tôi đang bực nên bơ Dương là điều hợp lí mà tôi nghĩ là tôi nên làm để tránh xảy ra xung đột.

Lúc đi tôi còn cảm nhận ánh mắt chằm chằm của cậu ta.

Bà đây mặc kệ!

...

Làm xong tiết kiểm tra Lí người tôi cạn kiệt hoàn toàn, mấy khi não tôi được dùng hết công suất như vậy. 

"Mệt quá...về nhà rồi đánh một giấc"

Cơn buồn ngủ ập tới gần như ngay tức khắc, mà buổi trưa tôi cũng ngồi ôn toán với lý, không chợp mắt được bao.

Mắt tôi díu lại, theo thói quen tôi dâng tay lên dụi. Nhưng kì lạ, càng dịu mắt tôi càng ngứa, sau đó là cơn đau rát không rõ nguyên nhân. Lúc này tôi mới tỏ, nãy vướng phải cái phần dưới bàn nhiều bụi tôi đã dùng tay trần miễn cưỡng lau đi. Có lẽ phần bụi ấy đã khiến mắt tôi ra nông nỗi này.

Nhưng ngứa mà không dụi khó chịu điên đi được. Vậy nên tôi chỉ biết vội vàng dụi tay vào quần áo rồi vội vàng đưa lên xoa nhằm xua đi cảm giác ngứa ngáy.

Ngay sau khi cơn ngứa qua đi, cảm giác nhức nhối và đau nhức dâng lên . Nước mắt sinh lý ứa ra trào lên không kiểm soát.

Tôi dừng việc dụi mắt lại. Có lẽ tôi cần đi rửa mắt mới phải chăng. Nhưng...tầm mắt mờ nhoe đã ngăn cản tôi làm việc đó.

Chà! Nguy cho tôi rồi.

Tôi cần một sự trợ giúp.

"Này..."

"Mày sao đấy, khóc hả?"

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Là Dương.

"Đưa tao tới nhà vệ sinh được không?" Tôi níu tay áo nó.

Người cậu khựng lại một chút rồi chậm rãi ừ một tiếng. Đột nhiên tôi cảm giác an tâm hơn hẳn may là cậu ở đây, không tôi cũng chẳng biết phải cậy ai.

Tôi âm thầm níu lấy góc áo cậu đồng thời nhắm chặt mắt lại, càng mở càng cay mắt.

Bông một tấm áo phủ xuống đầu tôi, khiến tầm mắt tôi như tối lại.

"Tao che cho mày một lát, tránh để người ta nhìn, mày muốn tao bế không" Dương khẽ hỏi.

Bế cái đb! Chưa đủ nổi bật hay gì.

Tôi giật phăng cái áo ra, mở mắt. Cơn đau rát lại quay lại nhanh chóng. Sau đó tôi lẳng lặng úp cái áo lên lại. Quá mất mặt!

Nhìn một màn này, Dương liền bật cười.

"Thôi tao dẫn mày đi, tay đâu"

Tôi không nói gì giữ khư gấu áo cậu.

Dương cũng chỉ đành lắc đầu thở dài.

Sau đó tôi theo cậu vào nhà vệ sinh sau khi đẩy tôi vào Dương cũng đứng đợi ở ngoài. May mắn là nhà vệ sinh này vắng người chẳng ai ở đây cả.

Tôi nhanh chóng, vào và rửa mặt

"Sao mà khóc vậy?"

Tôi tắt nước lại.

"Không có gì đâu, bụi vào mắt"

Dương không đáp lời, hai đứa bỗng chốc rơi vào im lặng.

"Đi ăn nhé, tao mời" Dương nói.

"Không đi đâu"

Tôi bước ra ngoài, kéo lấy áo khoác nó.

"Nể tình mày dạy cho tao, tao không giận mày nữa. Tao có chỗ này vui hơn, đi không?"

Dương nghiêng đầu: "Đâu thế"

"Khu đất trống khu 32 cạnh nghĩa trang"

Dương nghi hoặc: "Ra đấy có gì vui"

"Sáng nay nghe lỏm được vài vụ, bọn trường B trấn lột tiền của mấy đứa lớp 10. Tao cũng chẳng rõ, mà mấy đứa kia rõ đần, có mồm mà chẳng biết báo ai, còn ngoan ngoãn đưa hết cho mấy thằng trường bên kia. Tao phải ra đấy xem tình hình thế nào"

Dương vò đầu tôi, câu dùng lực hơi mạnh khiến đầu tôi rối bù lên.

Bà đếch phải chó, cũng đéo cần thông minh nữa.

"Bỏ tay mày ra" Tôi khó chịu gằn giọng.

Dương không dừng tay lại, nhưng cũng không vò đầu đầu tôi như chó nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa, chỉnh lại tóc tai cho tôi.

Tôi cũng không bực mình nữa, cho phép hắn xoa đầu là tôi, khó chịu cũng là tôi. Không thể quá tiểu nhân được, cho cậu ta xoa lần cuối.

"Sau đừng có xoa đầu tao. Kì lắm"

"Xưa có thấy mày kêu đâu? Sao giờ lại khó chịu thế" Dương thắc mắc hỏi lại.

"Xưa khác, lúc ấy tao thấy bình thường, giờ thấy kì lắm, người khác nhìn chỉ trỏ bàn tán, tao không thích. Tóm lại là từ giờ mày đừng xoa đầu tao."

Dương nhíu mày, không đáp lời tôi.

"Xoa thì tao vặn trật khớp tay mày sau đó chỉnh lại. Lặp lại đến khi nào mày thành thực bẻ khớp tới mức có thể so tài với mấy dancer vặn khớp chuyên nghiệp thì thôi"

"Mày ác quá đấy" Dương bất lực.

Tay cậu buông xuống, tôi hài lòng đạt được mục đích.

"Đi không, tao hứa bảo kê mày không một vết xước, đứng xem thôi nếu mày không sợ bị ghi thù"

"Nhiều lúc tao cảm giác đầu óc mày không giống bình thường Hân ạ"

Tôi mặc kệ nó, hiện tại thứ tôi cần đơn giản là đánh một trận để xả stress, rủ nó đi chỉ là thuận miệng.

"Sợ à?"

"Không. Tao đi với mày" Dương dứt khoát.

Tôi nhún vai, nó đi hay không đối với tôi không quan trọng. Chỉ là đi hai mình nhìn có vẻ uy tín hơn đôi chút chăng?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro