Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mở mắt tỉnh dậy, xung quanh tôi đã là gian phòng quen thuộc.

Tôi thấy Dương dựa người vào tường khoanh tay nhìn chằm chằm tôi.

"Sao thế?" Tôi cất tiếng hỏi.

"Mày có biết là đề nghị vào phòng của một đứa con trai khác là điều cấm kị không? Ba mày không dạy mày chú ý hả? Từ trước tao đã thấy lạ rồi, tại sao mày có thể bước vào đây mà không mảy may lo lắng chút nào nhỉ?"

Tôi nghiêng đầu:

"Lo lắng điều gì?"

Tay tôi vân vê nếp chăn. Đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Dương lại gần tôi , nó bất ngờ đè tôi xuống giường, mặt nó tiến lại gần.

"Mày nghĩ nam nữ chung phòng có thể xảy ra chuyện gì. Tao có chút nghi hoặc, là mày ngây thơ hay có ý gì khác . Mày tin tưởng tao vậy ư? Tao với mày chẳng thân quen đến thế đâu."

Tay nó xoa mặt tôi nhẹ nhàng.

Ừm thì...tôi đoán là tôi biết nó muốn nói cái gì. 

"Đúng là tao có lòng tin rất lớn"

Tôi cầm lấy cổ tay đang đặt lên mặt tôi dùng lực xoay mạnh, chân tôi tựa thế lấy đà. Tôi dùng lực lớn đẩy thân thể to lớn của nó lên rồi lật. Tình thế xoay chuyển, người tôi đè lên lưng nó chân Dương bị tôi ghì chặt, tay cậu bị tôi khoá hình số 8. Chỉ cần nó không an phận, thì cái tay này không nguyên vẹn đâu.

"Tao tin chính bản thân tao hơn bất cứ ai."

Tôi cúi người xuống thì thầm vào tai nó.

"Mày nghĩ người thực sự cần lo lắng là tao sao? Mày nên lo cho chính bản thân mày trước đi, chỉ cần mày có ý tứ khác đi 1 chút, thì từ bạn tốt sẽ chuyển thành thù. Mày từng thấy tao ra tay với kẻ thù của tao rồi chứ, bạn cũ tao cũng không nhân nhượng đâu?"

"Nên là Dương à. Tao thực sự thắc mắc đấy, tao nên lo lắng điều gì đây?"

Dương cười, cậu cười đến run rẩy cả cơ thể:

"Lúc mày tỉnh táo thì không sao nhưng như khi nãy lúc mày thiếp đi. Mày còn có thể làm gì sao, cái gì cũng có thể tuỳ ý, tao thực quá dễ dàng muốn làm gì thì làm. Một chút thuốc mềm cơ bắp cũng có thể khiến một đứa trên cơ như mày vô lực"

Tôi nhíu mày, ánh mắt đen lại, tay tôi càng dùng lực nhấn vào cánh tay bị khoá kia như muốn bẻ gãy nó. Lạ thay cơ thể phái dưới chẳng hề phát ra dù chỉ 1 tiếng rên rỉ.

Bất ngờ tôi cảm giác được cánh tay nó trở nên lỏng lẻo. Lạ thay!

Tên điên này biết bẻ khớp.

...

"Mẹ kiếp"

Ban nãy phần vai phải tôi bị thương, tên khốn này lợi dụng điều ấy. Trước nay tôi không học bẻ khớp vì sợ, sau này mới thấy, bị người khác bẻ còn đau hơn gấp vạn.

Dương đè nghiến vai phải tôi xuống nệm, đôi mắt cậu liếc nhìn tôi như nhìn một kẻ dưới chân mình khiến máu tôi dâng trào lên. Thằng chó này nhất định phải bị ăn đập mới rõ ai mới là kẻ thực sự ở dưới chân ai.

Ngay khoảnh khắc tôi định bất chấp phần vai bị thương của bản thân mà vùng dậy, Dương đột nhiên đứng dậy.

"Đến đây thôi"

Ánh mắt nó nhìn tôi não nề, tôi có chút không hiểu, tổng quan thì nó vừa trên cơ tôi một đoạn, cớ gì mà nhìn như tôi mới là kẻ bắt nạt vậy hả?

Tôi xoay nhẹ khớp bả vai, cơn đau đớn nhức nhối dâng lên bất chợt. Có vẻ vết thương lại nặng thêm rồi. Ánh mắt Dương nhíu lại. Cậu ta mở miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Rốt cuộc mày muốn gì" Tôi mất kiên nhẫn hỏi lại.

"Tao chỉ muốn nhắc nhở mày. Nhưng nói miệng đối với mày căn bản không hề hiệu quả nên chỉ có thể dùng hành động. Khả Hân, mày phải nhớ, mày không nên để lộ bộ dáng không phòng thủ ấy với bất kì một thằng con trai nào. Tuyệt đối không được"

Vậy chung quy lại là nó lo cho tôi? Có thằng chó nào lo lắng bằng cách đè con người ta ra đe doạ không? Nhưng...thú thực ban nãy một cảm giác sợ hãi đã thoáng qua, tôi thừa nhận, bản thân hơi quá tự phụ.

"Dương, bả vai tay tao đau"

Ánh mắt cậu nhìn vai hơi mất tự nhiên, Dương tiến lại gần dò xét nhưng không dám đụng vào. Cậu ta cẩn thận hỏi lại:

"Mày bị thương ở vai phải đúng chứ? Có cần tao lấy đá với thuốc mỡ không?"

Tôi liếc nhìn gương mặt lo lắng của cậu ta. Tên vừa đè nghiến phần vai không nhân nhượng của tôi đâu rồi, sao lại mang bộ dáng giống như thể cậu ta lo lắng lắm . Tôi có chút tò mò, rốt cuộc là cậu ta có thực sự quan tâm tôi không?

"Không cần. Tao chỉ bực thôi, tao muốn vai mày không lành lặn. Đình chiến cũng được nhưng ít nhất làm dịu phần tâm tình này của tao đã. Bằng không tao sẽ..."

"Này"

Dương đưa vai phải của cậu ta cho tôi.

"Mày thích làm gì thì làm đi"

Ha...Bây giờ thì so ra cũng không biết ai bất cẩn hơn ai đâu. Cậu có biết là nếu tôi muốn tôi có thể phế luôn phần vai này không? 

Tôi nhìn sắc mặt không biến sắc của Dương. Thôi vậy, còn cần cậu ta giúp tôi học.

Tôi nhổm người dậy, cởi nút áo của Dương trễ xuống, để lộ bờ vai rắn chắc, trắng trẻo của thiếu niên.

Người tôi dí sát vào cổ cậu.

Tôi cảm nhận được thân thể kia run nhẹ , Dương nhắm chặt mắt cam chịu. Người bạn thân mến của tôi ơi, là cậu đang sợ hãi hay xấu hổ đây. Làn da trắng muốt kia đã ửng lên một mảng hồng nhạt rồi.

Tôi liếm răng nanh, bỗng dưng tôi muốn cắn một cái. Tôi sờ vào phần cổ mềm yếu. Liệu cắn vào động mạch có chết người không. Chết thì tiếc quá, cậu ta thú vị đến như này cơ mà.

Tay Dương bấu chặt vào ga giường . Này, cái gì tôi cũng chưa làm mà?

Tôi tì cằm vào phần vai trái của cậu ta. Nhân từ đi, để lại tay phải, sau tôi sẽ bắt cậu ta chép bài cho tôi, chữ cậu ta đẹp như vậy.

"A" Dương kêu khẽ.

Tôi dùng lực cắn, mạnh, mạnh hơn chút nữa. Tôi đè nghiến răng nanh của bản thân xuống vùng thịt mềm đến khi cảm nhận được vị tanh của máu tràn vào trong khoang miệng. Cỡ này ổn rồi.

Đến lúc tách ra miệng tôi nhuốm màu máu tươi. Vai trái của cậu in hằn rõ nét vết răng của tôi, máu chảy ra thấm vào áo sơ mi.

Tôi liếm môi, tự dưng cảm thấy bản thân hơi biến thái.

Kiểu có cảm giác thuần hoá thú, bản thân để lại dấu vết. Đánh dấu con thú kia là của tôi. Tôi vỗ lại tâm tình, dạo này xem phim bom tấn hơi nhiều, đầu óc cứ hay suy nghĩ linh tinh.

"Đau không?" Tôi hỏi.

Dương chỉ nhìn chằm chằm tôi không trả lời, ánh mắt cậu nghiền ngẫm tựa như muốn nhìn thấu xem tôi rốt cuộc nghĩ cái gì. Chịu thôi, chính tôi còn chẳng rõ.

Nhìn sang vết cắn loang lổ kia. Có chút khoa trương.

Tôi đánh mắt sang phần nệm mềm mại đã bị biến dạng vì Dương siết quá chặt. Thật sự thì tôi cũng biết là lực cắn của bản thân không hề nhẹ, nhưng thực sự đau như thế cơ à...?

"Mày đau lắm hả" Tôi hỏi lại một lần nữa.

"Không đau, ngứa" Dương đáp.

Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng bỏ lại tôi ở đấy một mình. Rốt cuộc là thế nào nhỉ? Là đau hay ngứa, nhưng mình cắn đến như thế mà lại ngứa á? Nghe nó cứ vô lí. 

-Cạnh!

Dương bước vào đem theo một hộp cứu thương và một túi chườm đá.

Dương ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Mày muốn tao bôi thuốc hay mày tự bôi"

Tay phải của tôi vì bị cậu ta bẻ sai tư thế trong thời gian khá lâu nên hiện tại nếu nhấc lên bình thường thì không sao nhưng để vươn lên với sang vai trái liền đau nhói liên tục. Quả thực là tiến thoái lưỡng nan.

"Tao không tự bôi được" Tôi thú thật

"Vậy...tao bôi thuốc cho mày nhé" Dương nhẹ nhàng bảo. Ánh mắt cậu ta khá là...chân thành. 

"Không bôi có được không, cũng không phải sát trùng gì mấy. Mấy hôm là khoẻ re à"

"Không được"

Tôi lườm nó, bà đây không chịu mi làm gì được bà.

Nhìn cái dáng vẻ đề phòng của tôi, Dương có chút bất lực. Có khi là cậu doạ cô nhóc một phen sợ hãi đến xù lông, cô có vẻ chẳng tin tưởng cậu nữa.

"Đưa vai mày đây tao xoa cho. Tao không có làm gì đâu. Nãy chỉ là để nhắc nhở mày thôi"

Dương nắm lấy tay phải của tôi nhẹ nhàng xoa bóp. Cảm giác thư thái dễ chiu dâng lên. Cậu ta mát tay ghê.

"Xin lỗi, ban nãy tao hơi quá tay. Tay phải mày còn đau đúng không"

"Bình thường tao không có dễ bị thương như này đâu" Tôi hơi khó chịu nói.

"Ừm"

Thấy dáng vẻ ân cần kia khiến tôi có chút mềm lòng. Cũng chỉ là bôi thuốc một chút, có gì thì cậu ta đụng chạm tôi cứ một cước thẳng chỗ hiểm là được.

Tôi nhấc bàn tay ra khỏi Dương rồi xoay người lại. Sau đó tôi cởi từng cúc áo một, áo sơ mi trắng muốt cứ như vậy trễ xuống để lệ làn da trắng nõn nà của thiếu nữ tuổi đôi mươi. 

"Hân à...mày..." Tầm mắt cậu dán chặt vào người tôi đến mức tôi cảm nhận được rõ mồn một cảm giác nóng rực ấy. Ánh mắt này cũng không phải lần một lần hai.

"Không phải mày muốn bôi hả?" Tôi hỏi ngược lại.

Sau khi áo đã gần trễ đến hoàn toàn, tôi lại chần chừ không muốn vén tóc sang để lộ toàn bộ lưng trần. Kiểu nhìn thế nào thì nó cũng khá là ám muội... ý là kiểu có mỗi hai đứa một phòng mà rơi vào tình cảnh như thế này.

Đầu tôi có chút rối rắm. Đối xử với cậu rốt cuộc như thế nào mới đúng đây






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro