91. Phiên ngoại 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Hữu Nguyên không được thoải mái nằm trên giường với mẹ, Nguyên Ánh cũng không giống như thường ngày ôm con ngủ, mà đứng dậy, choàng áo ngủ, đi ra phòng khách.

Ánh đèn loe loét màu xanh nhạt, Hữu Trân đang ngủ trên ghế sofa, tiếng hít thở đều đều. Nguyên Ánh mở đèn tường, đứng trước ghế sofa, lẳng lặng nhìn cô chăm chú.

Nhất thời có vài phần hoảng hốt, cảm giác như nhiều năm về trước. Khi tuổi trẻ bồng bột, An Hữu Trân cũng giống lúc này, thông thả ngủ ở chỗ này, còn cô thì yên tâm thoải mái ngủ trên giường của mình.

Nguyên Ánh đẩy chăn ra 1 chút để có chỗ cho cô ngồi. Hữu Trân giật mình, nửa híp mắt nhìn cô, sau đó nhích lại gần mép ghế, để Nguyên Ánh ngồi được thoải mái hơn. Dưới ánh đèn loe loét, khuôn mắt Nguyên Ánh yên bình, dịu dàng, dường như những bão tố lúc chiều cũng đã bình tĩnh lại, tâm tình cũng không tệ, tay đặt trên đầu gối cuộn tròn của Hữu Trân,

"Ban ngày, đi chơi vui không?"

Hữu Trân tuy rằng tỉnh, vẫn nhắm chặt mắt lại, ậm ừ một tiếng.

"Sao trở về sớm như vậy?"

"Nhớ Hữu Nguyên." Giọng nói Hữu Trân vẫn lười biếng, trái tim của Nguyên Ánh gợn từng đợt sóng, mỗi lỗ chân lông đều dựng đứng lên.

"Vậy.. sao không ở cùng em, cho Hữu Nguyên 1 gia đình đầy đủ?"

Giọng nói Nguyên Ánh nhẹ nhàng, dịu dàng như có ma lực thẩm thấu vào tâm linh con người. Hữu Trân mở mắt nhìn thẳng cô,

" Chuyện này không liên quan Hữu Nguyên. Nguyên Ánh, là em làm cho tôi sợ. "

Nghe đến đó, Trương Nguyên Ánh vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh, mặt không gợn 1 tí sóng sợ hãi nào, chờ Hữu Trân nói tiếp,

"Bởi vì tôi không biết khi nào thì em sẽ lại nói ' chia tay đi', 'Trân đi đi, em không muốn gặp lại Trân'" , Nguyên Ánh, những lời này đối với tôi quá tàn nhẫn... "

Giọng nói Hữu Trân thong thả, bình tĩnh, giống như những lời này đã chất chứa từ lâu. Xác định rõ ràng thái độ cự tuyệt. Trong lòng cô đối với Trương Nguyên Ánh vẫn còn đầy vết thương.

Trương Nguyên Ánh lắng nghe, nhưng không nói gì. Cô biết bản thân đã gây ra không ít vết thương lòng cho Hữu Trân, thậm chí đến bây giờ vẫn còn có thể cảm thấy đau đớn. Nhưng cô không còn là Trương Nguyên Ánh trước kia. Vẻ mặt cứng ngắt nhanh chóng mỉm cười, gật gật đầu,

"Em biết, vấn đề là do em.."

Hữu Trân một lần nữa nhắm hai mắt lại. Trơ mắt, cô cũng không muốn thảo luận vấn đề này, cô cảm thấy mệt mỏi. Điều làm cho vô thật không ngờ tới chính là Trương Nguyên Ánh rất nhanh đổi giọng hơi làm nũng, mềm mại nói,

"Nhưng mà, cũng không thể bởi vì vấn đề do em, lại không tạo 1 cơ hội để sửa đổi?"

An Hữu Trân hơi mở mắt, giật mình nhìn người trước mặt. Vẻ mặt này, là Trương Nguyên Ánh sao?? Sau đó, càng làm cho cô kinh ngạc hơn, Trương Nguyên Ánh vỗ vỗ chân cô, cau mày nói,

"Xích vào 1 chút!"

Hữu Trân có chút sững sờ, cô vẫn chưa hết kinh ngạc, theo bản năng xê dịch thân thể. Trương Nguyên Ánh rất tự nhiên xốc chăn lên, nằm kề sát lưng. Còn lấy cánh tay của cô làm gối đầu, duỗi chân đắp chăn đàng hoàng, cọ cọ tìm vị trí thoải mái nhất, thở dài thỏa mãn,

"Thật ấm áp a..."

An Hữu Trân vẫn còn đang ngây ngốc. Cô ngạc nhiên mở to mắt, giống như bù nhìn bị Trương Nguyên Ánh trêu chọc, không dám cử động. Nửa ngày, mới kịp phản ứng,

"Em... Em làm gì vậy?"

"Muốn tán gẫu với Trân, không được sao?"

Trương Nguyên Ánh vẫn nói giọng nũng nịu vô tội, vẻ mặt dịu dàng làm An Hữu Trân không có khả năng chống đỡ. Da thịt trắng nõn, mềm mại, hương thơm ngào ngạt tràn ngập bao quanh các giác quan của cô, còn thêm cách tay đặt ở chỗ mềm mại kia, tim đập gia tốc kịch liệt.

"Tán gẫu... Tán gẫu cái gì...?"

Rõ ràng, An cảnh quan bắt đầu nói lắp, không thấy được Trương Nguyên Ánh nở nụ cười vui sướиɠ.

"Cái gì cũng được... Ví dụ như —— Hữu Trân, lần đầu tiên Trân ngủ ở đây, cảm giác như thế nào a?"

"Lần đầu tiên?"

An Hữu Trân bị vấn đề này làm chuyển đi sự chú ý, cố gắng hồi tưởng, lần đầu tiên cô phải mặt dày mày dạn cứng rắn đi theo Trương Nguyên Ánh đi về nhà...

"Không có cảm giác gì a..."

"Trân ngủ ở nhà người lạ, không cảm giác sao?"

"À. Ghế sofa rất lớn, nằm rất thoải mái."

Trương Nguyên Ánh âm thầm khinh khỉnh, "Không có hỏi cảm giác của Trân với ghế sofa!"

"Ách..." Hữu Trân từ từ thả lỏng, nghiêng người,

"Thật sự không có gì a... Chẳng qua là có người đẹp cách cánh cửa, đâu còn vấn đề nào nữa a?"

Lời nói ca ngợi như vậy, Trương Nguyên Ánh nghe thấy vô cùng hưởng thụ, càng nói càng hưng phấn. Nói qua nói lại, nói tới những việc đã trải qua, họ có rất nhiều thứ để nói. Tuy rằng Hữu Trân không thật sự mở lòng, nhưng Trân 1 câu em 1 câu, không khí cũng trở nên hòa hoãn hơn..

Trong lòng An Hữu Trân vẫn có khúc mắc, nhưng trong bầu không khí này, cô cũng không đẩy Trương Nguyên Ánh ra. Đã rất lâu không có ôm cô ấy đi vào giấc ngủ, thân thể mềm mại ấm áp tràn đầy hương thơm làm cho người ta say mê. Ý thức xa cách càng ngày càng mơ hồ, không còn nghĩ phải phản ứng như thế nào nữa, từ từ chìm vào trong giấc ngủ ngọt ngào.

3 ngày liên tục, Trương Nguyên Ánh dường như rất hứng thú với việc tán ngẫu hàng đêm trên sofa. Mỗi ngày, sau khi Hữu Nguyên ngủ say, cô đều ra phòng khách. Ý chí An Hữu Trân không kiên cường lắm từ từ bị tan chảy trong sự dịu dàng vây quanh, thép luyện trăm năm cũng phải tan chảy, sự kháng cự của cô với Trương Nguyên Ánh căn bản bị nhu tình làm cản trở.

Đối với bọn họ mà nói, đề tài hàng đêm cũng có liên quan Trương Hữu Nguyên, từ lúc cô bé cất tiếng khóc chào đời, cho đến lần đầu tiên bi bô tập nói, hay lần đầu tiên lúc la lúc lắc tập đi, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện lý thú. Trong di động Trương Nguyên Ánh có hình ảnh Hữu Nguyên qua mỗi giai đoạn, trước đây cô không dám mở ra xem, nhưng bây giờ đã trở thành ký ức ấm áp, hạnh phúc.

Lần thứ ba, khi An Hữu Trân mơ mơ màng màng, cô bỗng bừng tỉnh: như vậy là sao?!

An cảnh quan "ô", ngồi dậy, hổn hển nhìn Trương Nguyên Ánh đã ngủ, nghiêng đầu oán giận than thở,

"Mỗi ngày em lại theo tôi ngủ trên ghế sofa thì có khác gì tôi vào giường ngủ với em a?!"

Nguyên Ánh đang mơ màng sắp ngủ, bị cô làm ầm ĩ, thức giấc. Cảm giác được Hữu Trân không hài lòng, cũng biết, nếu lúc này nói chuyện rõ ràng, rất khó ổn định cô, chỉ sợ sẽ làm cho cứng cựa lên.

Nguyên Ánh xoay người, vươn tay ôm cổ Hữu Trân, kéo cô nằm xuống lại. Bản thân nhúc nhích, biến thành tư thế mặt đối mặt, lùi vào trong lòng cô, than thở lời vô nghĩa,

" Được rồi, đừng làm rộn, mau ngủ đi. "

Nói xong, cọ cọ trán vào cổ Hữu Trân, giống như con mèo ngoan hiền. An Hữu Trân chớp mắt nhìn trần nhà, như lốp xe bị xì ỉu xìu nằm xuống.

Sáng hôm sau, Hữu Trân cảm giác được Trương Nguyên Ánh không ở bên cạnh. Hơi tỉnh tỉnh, duỗi thẳng người, xốc chăn lên xuống ghế. Vừa đứng lên mang dép, thấy Trương Nguyên Ánh dẫn Hữu Nguyên từ trong phòng ra.

Mái tóc Nguyên Ánh tóc đã dài thêm 1 ít, búi tóc lỏng lẻo, ít tóc xõa xuống tai, tăng thêm phần thanh thản. Bộ đồ thanh lịch, tao nhã màu đen, ôm dọc đường cong cơ thể. Đôi chân thon gọn, trang sức trang nhã phù hợp, còn thêm khí chất tao nhã, mỗi một chi tiết đều động lòng người. Nhưng khác với trước kia luôn nghiêm nghị, lạnh lùng làm cho người ta cách xa hàng trăm dặm, bây giờ mỉm cười dịu dàng, nắm tay dẫn Hữu Nguyên tràn đầy tình thương, cúi đầu nói với cô bé,

"Hữu Nguyên, con muốn nói gì không?"

Trương Hữu Nguyên đi theo mẹ mấy ngày qua, cũng không còn dáng vé lượm thượm như hồi ở làng trẻ em. Cô bé khoác lên người bộ quần áo, giày dép thời trang nhất, cộng thêm tướng mạo khác người, có thể trở thành người mẫu nhí cho tạp trí thời trang.

Quơ quơ con gấu bông với Hữu Trân, "Tạm biệt..."

Trương Nguyên Ánh ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi sáng với Hữu Trân, sau đó dẫn con ra cửa. Hữu Trân sửng sốt tại chỗ trong chốc lát, không biết vì cái gì tim đập loạn xạ. Theo bản năng, dặm bước đến phòng tắm, khi dòng nước ấm xả ào ào xuống đầu, cô đột nhiên nở nụ cười tươi rói:

Cảm giác này, thật sự là không tệ a...

Vừa lau kho tóc, điện thoại vang lên, Hữu Trân móc lại khăn, đi đến bàn cầm di động lên, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Gloria,

"Eugene, đang làm gì?"

"Không có, mới dậy."

Gloria ở đầu dây bên kia cười cười, "Eugene, chị càng ngày càng không giống chị, có rảnh không? Đi uống cafe nha, em có việc muốn nói với chị."

Hữu Trân ngẫm nghĩ,

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro