92. Phiên ngoại 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe mới mở nên vô cùng trống trải, Hữu Trân vừa vào cửa đã thấy Gloria ngồi ở đằng kia, mái tóc được xõa ra, đeo 1 cặp kiếng đồi mồi không gọng, thong thả lật tạp chí đọc.

Thấy Hữu Trân, Gloria vui mừng đứng dậy hôn lên 2 má Hữu Trân như ân cần chào hỏi. Thoạt nhìn, trạng thái Hữu Trân đã tốt hơn nhiều, vẻ mặt nhàn nhã. Ngồi đối diện Gloria, trước mặt bánh kem và nước trái cây đã được mang lên từ sớm.

Gloria đóng sách lại, đặt sang 1 bên,

"Eugene, chị trông tốt hẳn lên."

Hữu Trân ngẩng đầu lên nhìn cô, "Thật không? Có thể gần đây được nghỉ ngơi nhiều."

"Thật vui khi thấy chị khôi phục dáng vẻ trước kia."

"Ha ha, cám ơn."

Đang nói, Hữu Trân lấy dĩa cắt 1 góc nhỏ bánh kem bỏ vào miệng, híp mắt hưởng thụ mỹ vị.

"Vậy, khi nào chị quay trở lại Úc? Đơn vị mới cũng bắt đầu rồi, không muốn chị vắng họp."

Hữu Trân sửng sốt, nuốt đồ ăn xuống miệng, "Tôi... Có nói... Muốn đi Úc sao?"

Gloria hơi nghi hoặc,

"Nếu không đi, chị tính làm gì?"

Hữu Trân buông dĩa xuống, ngẫm nghĩ,

"Tôi chưa nghĩ ra muốn làm cái gì, hơn 1 năm qua quá mệt mỏi. Nhưng mà....." Nói xong ngẩng đầu liếc nhìn Gloria,

"Không có suy nghĩ quay lại Úc."

"Tại sao?" Gloria khó hiểu.

"Cái gì tại sao?" Hữu Trân lại cầm nĩa xiên bánh kem ăn, đồng thời mở to 2 mắt hỏi lại Gloria.

"Nếu không có gì khác phải làm, đi Úc không phải là lựa chọn tốt nhất sao?"

Gloria ngừng một chút, đột nhiên kinh ngạc hỏi,

"Chẳng lẽ chị muốn sống cùng một chỗ với cô Trương??"

Hữu Trân mở to hai mắt, "Chính xác... Vấn đề gì sao?"

"Trời ạ! Điều này sao có thể?! Đến bây giờ, hai người còn vì cái gì mà ở cùng một chỗ?!"

"Chúng tôi... Tại sao không thể cùng một chỗ?"

An Hữu Trân hoàn toàn mờ mịt đối với sự ngạc nhiên của Gloria, cũng không biết tại sao cô lại phản ứng kịch liệt như vậy.

"Chị cũng đã tìm được con, không cần phải chịu trách nhiệm gì với chị ấy nữa.." Gloria trở nên nghiêm túc.

"Tôi tìm Hữu Nguyên không phải vì cảm giác tội lỗi với Nguyên Ánh..."

"Đó là bởi vì tiểu Eugene cho nên hai người không thể tách ra?"

"Ừ... Chỉ có 1 chút, nhưng chủ yếu còn do chúng tôi..."

"Eugene, chị phải hiểu rằng, hai người không hợp." Gloria vừa gật đầu, vừa nói đúng trọng tâm,

"Chị cùng cô Trương, hai người không phù hợp với nhau, nhất là sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, chị nên biết, hai chị ở chung với nhau là 1 loại tra tấn."

Hữu Trân sửng sốt vài giây, đột nhiên nở nụ cười, gật gật đầu:

"Tôi biết, chúng tôi quả thật không thích hợp cùng một chỗ."

Chiếc nĩa trong tay vô thức xiên đồ ăn, "Tính cách chúng tôi giống nhau, quật cường, mạnh mẽ, còn có, không muốn chia sẻ đau khổ. Tình nguyện tự đày đọa bản thân, cũng không muốn cùng nhau trao đổi, an ủi, còn thường xuyên tổn hại làm đau lẫn nhau."

Gloria gật đầu, ý bảo Hữu Trân nói rất đúng.

"Nhưng mà, " Hữu Trân thở dài, ngồi thẳng lưng dựa vào ghế, nghiêng đầu, thong thả, nở nụ cười dịu dàng,

"Tình yêu nó không có lý do a..."

Dưới ánh mặt trời, làm nổi bật nụ cười tươi sáng, một phần bất đắc dĩ, ba phần cưng chiều, còn có tràn đầy ấm áp, mềm mại. Gloria có chút thất thần, Eugene trước mặt như đang chìm đắm trong một ánh sáng đặc biệt.

Hữu Trân nghiêng đầu, mơ màng nhìn dòng người qua lại.,

"Nó sẽ không bởi vì thích hợp hay không thích hợp mà tồn tại hoặc biến mất, cũng không thể làm cho người ta bình tĩnh phân tích, sau đó dựa vào lý trí lựa chọn. Trong đám người đó, người đầu tiên mắt mình tìm đến là cô ấy, cho dù đã qua rất nhiều năm, khi nhìn thấy người đó, trái tim vẫn có thể vì cô ấy mà đập thình thịch thình thịch trong nháy mắt... hahahaha.. "

Hữu Trân thu hồi ánh mắt, nhìn đôi mắt màu xanh của Gloria,,

"Như vậy là đủ rồi, những cái khác đều không quan trọng."

Gloria sửng sốt một lúc, như không hiểu Hữu Trân nói gì, ánh mắt mê hoặc tìm kiếm, rồi từ từ hiểu rõ, cuối cùng cười vui vẻ.

"Eugene, tuy rằng tôi không thật sự hiểu và có chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần chị thấy vui vẻ hạnh phúc là được."

Như loại bỏ được gánh nặng trong lòng, hôm nay tâm tình Hữu Trân cũng không tệ, sau khi uống cafe, cô và Gloria đi dạo, mua 1 ít đồ mang phong cách Trung Quốc, hai người dạo rất lâu, còn đi ăn những món nổi tiếng. Gloria thật sự thích thú nhìn những thứ đồ chơi chưa bao giờ thấy qua, Hữu Trân còn chọn giúp cô 1 cái yếm tơ lụa để mang về. Đến lúc đèn đường rực rỡ, 2 người mới trở về, Hữu Trân đưa Gloria về khách sạn, còn bản thân cũng quay về Cảnh Duyệt Vinh Viên.

Trương Nguyên Ánh đang cùng Hữu Nguyên ăn tối, cô bé ôm bát, múc từng muỗng từng muỗng ăn. Nguyên Ánh ở bên cạnh lột tôm cho cô bé, đầu và đuôi tôm đều được lột bỏ sạch sẽ, sau đó đưa tay qua đút vào miệng cô bé.

Hữu Trân dựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn, Nguyên Ánh thấy cô, miễn cưỡng cười, lấy khăn giấy lau lau tay,

" Ăn cơm chưa?"

" Um. Đã ăn ở ngoài."

" Ăn 1 chút không?"

"Không nổi, đã ăn rất no."

Nguyên Ánh cũng không nói thêm gì, cúi đầu ăn cơm. Hữu Trân cảm thấy có sự khác thường, so với buổi sáng Nguyên Ánh hình như có tâm sự, cô lại đang ăn cơm nên cũng không tiện hỏi, thế là đi thay quần áo, chờ lúc Hữu Nguyên ngủ, cùng cô ấy nói chuyện.

Trương Nguyên Ánh cả đêm đều im lặng, ôm Hữu Nguyên lật xem 1 quyển tạp chí nhà cửa, muốn thay đổi phòng óc cho Hữu Nguyên. Sang năm cô bé sẽ vào tiểu học, phòng của cô bé vẫn còn là phòng trẻ con, thật sự không hợp chút nào.

Hữu Trân bận việc của mình, đi tới đi lui trong nhà, thỉnh thoảng tìm kiếm cái gì đó. Thỉnh thoảng Trương Nguyên Ánh ngẩng đầu liếc nhìn cô, gương mặt càng thêm buồn bã. Hữu Trân hồn nhiên không để ý, vừa bận rộn vừa vui vẻ ngâm nga 1 bài hát.

Đêm đã khuya, Trương Hữu Nguyên ôm con gấu bông từ từ bước vào giấc mộng đẹp. Nguyên Ánh từ phòng ngủ đi ra, thấy Hữu Trân đang ngồi trên ghế sofa tập trung bấm điện thoại của mình.

Khe khẽ thở dài, Trương Nguyên Ánh xoay người tránh đi, ngồi xuống bàn làm việc.

" Đã trễ thế này còn làm việc?"

Hữu Trân cũng không ngẩng đầu lên, tùy ý mở miệng hỏi.

" Ừ. ngày mai còn có cuộc họp quan trọng của ban giám đốc, em đọc 1 chút tài liệu. "

Nguyên Ánh nhẹ giọng giải thích, Hữu Trân ừ một tiếng, xem như hiểu. Một lúc sau, buông di động xuống, đứng dậy đi vào nhà bếp.

Không bao lâu sau, Hữu Trân bưng một cái khay đi ra, trên khay có một chén cháo, hai dĩa món ăn, đặt trên bàn Trương Nguyên Ánh,

" Ăn khuya 1 chút đi. Tôi thấy hồi tối em chưa ăn gì nhiều, đói không?"

Sắc mặt Trương Nguyên Ánh đột nhiên tái nhợt, nhìn chằm chằm vào bát cháo, cực lực khống chế cảm xúc, 1 lúc sau, cuối cùng cũng buông xuôi, nước mắt không bị khống chế ào ào rơi xuống

An Hữu Trân đang kéo nắp bình, vừa ngẩng đầu nhìn thấy nước mắt Trương Nguyên Ánh rơi như mưa, giật mình ngừng động tác, kinh ngạc nhìn Nguyên Ánh.

" Em... em làm sao vậy...?"

Trên mặt Nguyên Ánh tràn đầy sự thất vọng, khổ sở và không cam lòng, nước mắt không còn rơi nữa, nghẹn ngào, lời nói ra đứt quãng..

"Cái này.. có phải là lần... cuối cùng.. cuối cùng không?"

An Hữu Trân lại nghi hoặc, không hiểu những lời này từ đâu ra.. Nháy mắt mấy cái, không có trả lời.

Trương Nguyên Ánh vẻ mặt càng thêm đau khổ. Tối qua, rõ ràng Hữu Trân đối với cô có mâu thuẫn, hôm nay lại biết hành tung của Hữu Trân, lại thấy cô ngâm nga hát khi dọn dẹp hành lý, không thể không suy nghĩ là cuối cùng vẫn không giữ lại được. Loại đau khổ buồn bã đến thất vọng cực độ này làm cho cô không còn đủ khả năng duy trì vẻ bình tĩnh, nước mắt rơi ngày càng ác liệt.

"Hữu Trân..."

An Hữu Trân dường như từ từ kịp hiểu Trương Nguyên Ánh đang nói cái gì, đang khóc cái gì. Liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, bĩu môi, chống tay sau lưng, không nói lời nào.

" Hữu Trân, em..."

Lúc này Trương Nguyên Ánh rất muốn phóng khoáng nói 1 tiếng chúc phúc với Hữu Trân, dù cô đang cố gắng hết sức, nhưng vẫn không có được kết quả mong muốn, mặc kệ trong lòng đau đến máu tươi giàn giụa, cũng ráng giữ vẻ mặt thanh đạm. Nhưng cô phát hiện cô làm không được, "chúc Trân hạnh phúc", lời này dù thế nào cô cũng không nói nên lời, so với gϊếŧ cô chết còn khó chịu hơn. Đành tùy ý để bản thân khóc lóc, nắm chặt bàn tay, móng tay hằn sâu trong lòng bàn tay. Bây giờ, cô có thể cảm nhận được tâm tình An Hữu Trân khi bị nói lời chia tay.

An Hữu Trân nhìn khinh khỉnh, vẻ mặt bất đắc dĩ mà oán thầm "lại phát bệnh thần kinh gì nữa a? "

Nhưng nhìn Trương Nguyên Ánh khóc thành như vậy quả thật khiến cô rất đau lòng, 1 người có thói quen cao cao tại thượng như vậy lại hạ thấp mình, người khác có thể không biết, nhưng cô có thể cảm nhận sâu sắc.

"Ba!" lon nhôm bị quăn không nhẹ không nặng trên bàn, An Hữu Trân bỉu môi,

"tôi nói cho em biết, Trương Nguyên Ánh, bất quá tam nha."

Lại im lặng 1 lúc, Trương Nguyên Ánh ngẩng đầu lên, mắt đầy lệ, vẻ mặt khó hiểu nhìn Hữu Trân.

"Còn nói tiếp, tôi mãi mãi không tha thứ cho em."

Hữu Trân nhìn thẳng vào mắt cô, lời nói vô cùng chắc chắn. Không phải đùa giỡn, không phải trêu chọc, giọng nói kiên quyết và nghiêm túc, cùng vời sự tự tôn trong tình cảm của mình. Trương Nguyên Ánh nháy mắt, như hiểu được ý của Hữu Trân, cảm giác hạnh phúc như được sống lại, nước mắt lại không ngừng rơi.

"Được rồi!"

Hữu Trân vẻ mặt thoải mái,

" Lúc trẻ cũng chưa bao giờ thấy em khóc như vậy, Hữu Nguyên lớn thế này, em lại khóc thành như vậy, thật sự dọa người a?"

Nói xong định vươn tay lau nước mắt cho Nguyên Ánh, ai ngờ, Trương Nguyên Ánh cúi đầu rồi ngẩng lên. cô hai Trương gia mạnh mẽ đứng lên đá văng ghế, lập tức đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua người Hữu Trân, còn cố ý đẩy mạnh làm cô lảo đảo.

Cửa nhà vệ sinh bị đóng cái rầm, làm Hữu Trân run run.

Lúc này không phải bổ nhào vào lòng mình để được vỗ về, an ủi sao? Tại sao lại trở mặt kiểu này a?

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro