chương 12: tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau

minjae đang cùng lisa ngồi xem tivi thì điện thoại trên bàn rung lên

- ai gọi vậy ? - nàng hỏi

- umma của chaeyoung... -

cậu lướt màn hình nhận cuộc gọi

- dạ alo ? -

+ à minjae đó hả cháu ? +

- dạ, có chuyện gì không bác ? -

+ à...ừ cháu biết việc chaeyoung con bé kết thúc hợp đồng với công ty rồi đúng không ? +

- dạ cháu có biết - mặt minjae dần trở nên có chút căng thẳng khi nghe được giọng nói có vẻ ngập ngừng từ đầu dây bên kia

+ sau hôm đó thì bác có liên lạc được 1 lần nhưng khoảng hơn 2 tháng nay bác không điện được cho con bé. Kể cả đến công ty hỏi thì họ cũng không biết vì hai bên đã hết hợp đồng. Chaeyoung nó chỉ có mình cháu là bạn nên bác điện hỏi thử con bé có qua bển với cháu không ? +

minjae lặng đi, như không tin vào tai mình đang nghe gì nữa. Dù sợ nhưng cậu vẫn cô giắng lấy lại sự bình tĩnh của mình để trả lời

- dạ không...cháu không gặp cậu ấy hơn 3 tháng rồi ạ...nhưng bác đừng lo nha, bác cứ bình tĩnh để cháu gọi thử cho chaeyoung. Nếu không được cháu sẽ về Hàn tìm, bác đừng quá lo lắng nhé - cậu cố gắng điều chỉnh giọng mình nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể

+ được, bác cảm ơn, cảm ơn cháu nhiều minjae +

- dạ dạ không có gì đâu. Bác chờ cháu vài hôm, chắc chắn sẽ đem được chaeyoung về cho bác -

+ nhờ cháu +

cuộc gọi kết thúc. Minjae ngục mặt, tay nhanh chóng tìm kiếm số điện thoại của kẻ kia. Nhưng...

tút...tút...tút

...

tút...tút...tút

...

tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là những tiếng tút kéo dài như vô tận. Minjae gần như bất lực, chiếc điện thoại trên tay cũng bị cậu đập nát khiến lisa ngồi bên cạnh cũng hoảng loạn co rúm cơ thể

- t-tớ xin lỗi - bình tĩnh lại quay qua thì thấy nàng ngồi co rúm trên ghế khiến cậu gật mình

- không...không sao. Nhưng có chuyện gì vậy ? -

minjae nhìn nàng với ánh mắt như có chút cầu cứu, thờ dài ra một tiếng rồi kể lại cho lisa nghe

- ngày mai chúng ta qua Hàn - sau khi nghe xong, nàng phán thẳng một câu chắc nịch

- được -

.
.
.
.
.

sau hơn 12 giờ bay nàng và cậu cũng đặt chân xuống Đại Hàn. Cả hai nhanh chóng về căn hộ minjae đã chuẩn bị sẳn. Cất đồ đạc, gọt rửa cơ thể thay đồ rồi nhanh chóng lên xe đi tìm kiếm cô

minjae nhờ một chút quan hệ đã tìm được địa chỉ căn nhà cũ của cô. Chạy xe tầm 20' đến khu vực có chút yên tĩnh tách biệt hẳn với khu vực sầm uất, náo nhiệt ngoài kia

chiếc xe dần chạy chậm lại. Cả hai người trong xe cố gắng nhìn từng số nhà trong bóng tối. Bây giờ đã là gần 9 giờ tối, con đường này chỉ có những ánh đèn đường nhỏ không đủ sáng để có thể nhìn thấy được nhiều

tìm một hồi thì cũng ra. Cả hai xuống xe đi đến cửa thử bấm chuông vì trong nhà có ánh sáng. Cánh cửa cũng được mở, người bước ra lại mà một người đàn ông khá đứng tuổi. Ông nhìn hai cô gái trước mắt với vẻ mặt có phần dè chừng

thấy không khí có phần ngượng ngùng nên minjae cũng nhanh chóng lên tiếng

- chào bác, cho cháu hỏi là bác là chủ của căn nhà này sao ? -

- à phải, tôi vừa được cho cách đây 3 tháng -

- được cho ạ ? - minjae hỏi lại

- ừ, hai cháu đến đây là muốn tìm con bé chaeyoung đúng không ? - ông dường như đoán được một chút qua vẻ mặt của nàng và cậu

- vâng, tụi cháu không liên lạc được với cậu ấy nên mới đến đây tìm ạ. Mà bác cho cháu hỏi rõ về chuyện của bác và cậu ấy cách đây 3 tháng được không ạ ? -

- được, mà hai cháu vào nhà cho ấm rồi chúng ta nói tiếp -

hai đứa cảm ơn ông rồi cũng bước vào bên trong. Căn nhà ngọn gàng, màu sắc mang lại cho người nhìn sự áp ám và có chút yên bình

ngồi xuống ghế. Ông pha hai ly nước trà ấm cho minjae và lisa rồi nhẹ giọng kể

- lúc trước bác làm tài xế trong công ty của chaeyoung. Con bé ra mắt được 3 năm thì bác trở thành tài xế của con bé. Làm được thêm 3 năm thì bác nghỉ vì lớn tuổi từ lúc đó thì gia đình bác rơi vào khó khăn vì bác không tìm được công việc. Nhưng thật may là nhờ có chaeyoung, con bé giới thiệu và tìm giúp bác 1 công việc không quá nặng nhọc nhưng lương vẫn khá tốt. Rồi 3 tháng trước, sau khi con bé giải nghệ nó tìm đến bác nói là muốn bác và 2 đứa cháu nhỏ qua căn nhà của nó ở vì con bé bảo dự định sẽ chuyển đi -

- vậy bác có biết cậu ấy đi đâu không ạ ? - minjae hỏi

- um...bác nhớ lúc đó hỏi thì con bé bảo sẽ chuyển về một vùng ngoại ô phía nam để sống -

- vùng ngoại ô phía nam... - sau khi minjae quay qua dịch hết tình hình cho lisa hiểu thì hai đứa cùng đần cả người ra, miệng chỉ biết lẩm bẩm

một người không quá nhớ đường, một người thì chẳng biết đường cả hai dù có đi qua phía nam tìm thì cũng đúng là có chút vô vọng

nhìn nét mặt của cả hai, ông phì cười - hai đứa đừng lo, phía nam thì khá dễ tìm vì nếu nói vùng ngoại ô mà có người ở thì chỉ có một nơi, phạm vi cũng rất nhỏ. Bác nghĩ có thể tìm được thôi -

- thật hả bác. Vậy phiền bác chỉ cho bọn cháu với ạ -

cả hai mừng húm, niềm hi vọng tưởng chừng như mơ mộng thì nay lại được thắp sáng rực rỡ rồi

" park chaeyoung, tôi chắc chắn sẽ tìm được cậu... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro