chương 9: Barcelona thật đẹp nhưng lại chẳng còn có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park chaeyoung rảo từng bước chân chậm rãi trên đường phố Barcelona. Dù chỉ vừa hoàn thành xong đêm concert cuối cùng khép lại tour diễn nhưng cô thật sự không có chút cảm giác muốn về lại phòng khách sạn lúc này mặc cho cơ thể đã mệt rã

từng con phố, từng ngõ hẻm dù chưa từng đi qua nhưng vẫn mang cho cô một cảm giác quen thuộc, quen thuộc đến nặng lòng

mỗi lúc đến đây, cô đều chỉ ở trong nhà nàng đợi lisa đi làm về, lâu lâu thì điện anh quản lý chở đến quán café của người bạn. Chỉ thế thôi, nên gần như các con phố ở đây đều có phần xa lạ với chaeyoung. Dù vậy nảy giờ cô vẫn đi, bước đi theo cảm giác thôi dù sao cũng là đi dạo cần gì phải biết được điểm đến

Barcelona khí hậu mấy hôm nay khí hậu đều se se lạnh xem ra cũng thật thích hợp để dạo phố. Đi được một đoạn thì cô chọn tấp đại vào một tiệm bánh nhỏ trong hẻm để mua churros ( bánh này là loại bánh đặc sản ở Tây Ban Nha, cây bánh dài dài bên ngoài phủ đường và lúc ăn thì chấm với socola hoặc có thể là caramel ) và mua thêm một ly café

rồi đi dọc về phía biển, cởi luôn đôi giày dưới chân ra, bước từng bước bằng đôi chân trần về phía trước. Cách biển 5 mét thì dừng lại, ngồi bệt xuống bãi cát

tiếng sóng biển vỗ vào bờ lại khuấy động tâm hồn chaeyoung, làm hồi ức đã ngủ yên bao nhiêu năm qua cứ thế mà thức dậy. Hướng ánh nhìn nhạt nhòa về phía chân trời

thật mờ mịt, xa vời và cũng thật rộng lớn

trên biển cả này không có một nơi nào cô có thể nhìn thấy lại bổng nhiên đâu đó lại hiện lên dáng dấp một người con gái nhỏ với chiếc áo blouse trắng mà đời này chắc có lẽ park chaeyoung mãi chẳng thể nào quên được

tự mỉm cười mỉa mai bản thân. Đưa ly lên miệng hớp một ngụm café đắng ngắt đến mức chaeyoung phải nhăn mặt. Cô chưa bao giờ uống café đen nhưng hôm nay lại mua nó dù chẳng hiểu tại sao. Lấy một que bánh churros cằn ngay một miếng để giảm đi cảm giác đắng ngắt trong miệng. Xem ra đêm nay xác định không ngủ rồi, chứ uống café đen với ăn bánh chấm socola thì ngủ kiểu gì đây

màn đêm dần hiện rõ khi các hàng quán trên phố dần đóng cửa, chỉ có bóng dáng chaeyoung đơn độc giữa bãi các trắng . Cô ngồi đây được gần 2 tiếng rồi, tay chân tê rần, cả ly café trong tay cũng nguội ngắt vì cái lạnh khi nhiệt độ về khuya dần xuống thấp

ngồi lì thêm vài phút cuối cùng mới chịu đứng dậy khi những cơn gió dần mạnh lên khiến cơ thể cô run rẩy vì đồ hôm nay mặc không đủ để dữ ấm. Ra khỏi bãi cát phủi hết cát dưới chân, mang lại đôi giày sẳn vứt luôn ly café vào chiếc thùng rác gần đó

tiếp tục đi dạo trên phố để ngắm cảnh cũng như sẳn tìm đường về lại khách sạn. Cô chẳng muốn hỏi đường vì dù sao bản thân cũng chưa thật sự muốn trở về

vẫn là một Barcelona lộng lẫy dù chỉ với vài ánh đèn mờ nhạt. Bước đi vô định theo cảm tính của mình nhưng rồi có lẽ cái thứ gọi là định mệnh gì đó lại cho cô đến ngay trước bệnh viện nàng làm việc. Cô nhìn nó một cái rồi tiếp tục đi, lại đến quán café của người bạn, chaeyoung cũng chỉ nhìn một cái rồi bỏ đi nhưng đúng là đã là định mệnh thì có chạy trời không khỏi nắng mà

đi một khoản rất xa thì park chaeyoung đến đúng ngay ngôi nhà của lisa. Bước chân nặng trĩu như có gì đó muốn níu giữ cô lại nơi đó. Không bước được nên đành đứng im, nhìn ngôi nhà kia

vẫn là ngôi nhà màu vàng vì lisa thích màu đó, bên ngoài có thêm một khu vườn nhỏ trông hoa hồng mà nàng từng nói trồng nó vì nó đại diện cho cô và thêm một cái cổng nhỏ ở ngoài với tông xanh da trời vì nàng bảo đó là màu chaeyoung thích. Bên trong thì cô không biết nó có gì thay đổi hơn so với gần 8 tháng trước hay không, chỉ nhớ được là 8 tháng trước trong ngôi nhà đó vẫn có khá nhiều món đồ nàng mua vì bảo nó cần thiết cho cô khi đến ở

nghĩ đến đó chaeyoung bổng bật cười thành tiếng, mặt thì cuối gầm xuống đất

- cậu làm gần như mọi thứ chỉ vì tôi nhưng bây giờ tôi mới thấy được mình nên trân trọng nó nhiều thế nào... -

park chaeyoung vì sự nghiệp, vì sợ thất bại cô luôn đâm đầu chạy theo những mối quan hệ, mà tự mình quên mất rằng bản thân đã thật sự từng có được một ngày chỉ toàn là cảm giác hạnh phúc, bình yên và vô lo vô nghĩ khi còn bên cạnh lisa

cô bất lực mỉm cười đầy chua xót. Ngước mặt nhìn ngôi nhà đó lần nữa, ngôi nhà đã từng là nơi cô có được hạnh phúc của riêng mình

" lalisa đến lúc cậu lựa chọn buông bỏ tôi lại muốn níu kéo. Nhưng liệu cậu có chấp nhận được lời níu kéo một kẻ đã từng mang cho cậu một chút bình yên ích ỏi rồi lại trút xuống người cậu cả một trời giông bão không ? "

quay người, nhất từng bàn chân nặng trĩu như đeo chì mà rời đi. Bước thẳng về phía trước và có lẽ cũng sẽ mãi không có cơ hội quay trở lại

Barcelona thật đẹp nhưng lại chẳng còn có cậu cạnh bên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro