Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng karaoke, mấy đứa bọn tôi ngồi xúm lại với nhau, hát còn chưa được mấy bài đã tụ tập quanh bàn chơi game phạt uống rượu.

Máy hát vẫn bật, mấy chiếc mic bị ném khắp nơi trên sàn. Mấy đứa bọn tôi vây quanh bàn, dưới chân bàn đã có vài bình rượu nằm lăn lóc.

- Mười ba điểm. - Tôi liếc nhìn số xúc xắc của mình, nói.

- Mở.

Jung Kook nói.

- Ha ha ha ha!! Jun Hong, cậu thua rồi, uống đi, uống đi!

Tae Hyung cười trên sự đau khổ của người khác, mở thêm một chai rượu mà rót cho tôi.

- Uống.

Tôi cũng không từ chối, bê cốc rượu lên ngửa đầu uống sạch bách.

"Cạch"

Đập mạnh cốc rượu lên bàn, tôi lau giọt rượu còn sót lại trên khóe miệng.

- Tiếp tục.

Đây là lần thứ hai tôi uống rượu, mùi vị của nó so với lần trước không có gì thay đổi, vừa cay vừa đắng, không có ngon lành gì cả.

Nhưng vì tâm trạng tôi tệ quá, nên tôi cũng muốn thử cảm giác uống say bét nhè rồi quên bẵng hết mọi thứ đi.

- Được! Jun Hong, thiếu gia đây thích tính cách chủ động của cậu đấy!

Tae Hyung ôm vai tôi, cười hi hi nói, rồi quay sang liếc Jung Kook đầy ẩn ý.

- Không giống ai kia, đi chơi còn rụt rè hoài.

Tôi đương nhiên biết cậu ta đang nói tới ai, tôi quay sang, Jung Kook chỉ biết cười khổ nhìn tôi.

Dạng người cứ say là sẽ nằm bẹp dúm mười cái cần cầu không khéo lên nổi như Tae Hyung, nếu như Jung Kook không tỉnh táo, thì lát nữa phải làm sao.

Một lượt chơi mới lại bắt đầu, tôi lắc lắc cái ống trong tay.

Tôi cố ý thua, vì tôi cũng không muốn thắng.

Một cốc rồi lại một cốc, chỉ thấy bụng cứ trướng lên khó chịu vô cùng .

- Tớ vào phòng vệ sinh một chút.

Đầu óc choáng váng, tôi đứng lên, từng bước xiêu vẹo đi ra khỏi phòng.

- Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?

- Đi thẳng rồi rẽ trái.

- Cảm ơn.

Dạ dày không ngừng cồn lên, tôi đóng sập cửa bồn vệ sinh, ngồi nhoài ra bên cạnh bồn cầu mà nôn sạch tất cả những thứ chứa trong dạ dày ra ngoài.

Tôi thấy thoải mái hơn nhiều, cơn say cũng càng trở nên mạnh mẽ.

Tôi súc lại miệng bằng nước lã, nhúng hẳn mặt vào trong bồn nước để bản thân tỉnh táo hơn.

- Jun Hong, tớ còn tưởng cậu ngủ luôn trong nhà vệ sinh rồi.

- Vậy sao cậu không đến tìm tớ đi?

- Buồn nôn.

- Cút!

Tôi cười, giả bộ mắng bọn họ rồi lại ngồi cạnh đó. Hình như họ đã chơi trò chơi khác, nhưng vẫn lấy uống rượu làm hình phạt.

- Cậu không sao chứ?

Jung Kook hỏi.

- Tớ á? Không sao không sao. Cậu... cậu không uống thật à?

- Không uống. Tớ thấy cậu uống cũng nhiều rồi, tửu lượng cậu thấp thì đừng có điên theo bọn họ làm gì.

- Không có chuyện gì, không có chuyện gì. - Tôi lắc đầu - Tớ uống được ngàn chén không say ha ha ah~

Sau đó, tôi lại uống rất nhiều rượu. Cụ thể đã uống bao nhiêu tôi cũng không nhớ ra được, chỉ nói được là tôi đã chạy qua chạy lại giữa phòng khách và phòng vệ sinh rất nhiều lần.

Uống đến mức đầu váng mắt hoa, muốn đi lại cũng phải dựa vào vách tường mà đi.

Nhìn bộ dạng của mình phản chiếu trên vách tường bóng kính, tôi không khỏi muốn cười vào mặt chính mình.

Biến bản thân thành ra thế này là vì cái gì cơ chứ? Có thể tôi đã quá ngây thơ, những gì theo đuổi cũng quá đơn giản, nên mới thất vọng khi thấy dự định của mình không được như ý.

Tôi đẩy cửa phòng khách ra, lảo đảo đi vào. Mặc kệ những người xung quanh đang làm gì, chỉ đi thẳng một đường tới chỗ trống trên sô pha mà ngồi xuống.

Do ảnh hưởng của rượu mà phản ứng của tôi càng ngày càng kém, rõ ràng biết có người đang nói chuyện với mình mà lại chẳng có sức lực mà đáp lại người ta.

Tôi không hề biết mình đã đi nhầm phòng khách, cũng không biết chuyện sắp xảy ra sẽ trở thành ác mộng lớn nhất của tôi. Cơn ác mộng này, sẽ phá hủy cả cuộc đời tôi.

Say rượu xong sáng ngủ dậy đầu đau muốn chết, tôi cố gắng mở mắt ra. Cả người rệu rã không tý sức lực nào, tôi cố hết sức hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, chỉ mang máng nhớ ra mình và Tae Hyung đều đã uống say khướt, sau đó...

Tình dục, những hơi thở nóng bỏng, thân thể trần truồng, quấn quít...

Tâm tư hỗn độn, mãi tôi mới có thể lấy lại tỉnh táo. Bao nhiêu suy nghĩ khủng hoảng đột ngột chen lấn nhau nhảy vào đầu tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lên giường với ai khác ngoài Yongguk, nhưng thân thể trần trụi đầy những vết thâm tím này thì lừa được ai? Tôi có thể tự lừa bản thân rằng chuyện đó chưa từng xảy ra hay không? Tôi co mình trên ghế, cố gắng xoa dịu cơn đau phía sau lưng. Cơn tuyệt vọng trong lòng trào lên như sóng bao trùm lấy tôi, tàn nhẫn mà kéo tôi xuống lòng biển đen sâu thăm thẳm.

Sáng mùa hè, trời nóng đến thiêu cháy cả người, đốt cháy cả bê tông trên đất. Người đi trên đường ai cũng che một cái ô, bận bịu vội vã mà đi, tôi như một cái xác không hồn, bước chân cứ đi lung tung mà không biết mình nên đi đâu. Từ lúc ra khỏi quán karaoke đó, tôi đã lang thang suốt một tiếng đồng hồ. Huyệt thái dương cứ nhảy lên thình thịch, đau đớn không thể tả. Tôi không biết nên đi đâu. Trước lúc tôi sắp gục xuống, quỷ thần xui khiến thế nào, tôi đã trở về căn nhà trước đó của mình.

Con hẻm chật chội, bức tường loang lổ, dây điện đan xen nhau trên đầu như tấm lưới đen kịt. Thực sự là một nơi làm người ta thấy chán nản, mà đây chính là nhà của tôi. Đi vào dãy hành lang quen thuộc, thẳng tiến lên tầng ba phòng 301. Tôi đứng trước cửa, cúi xuống nhặt lấy chìa khóa sơ cua để trong bồn hoa. Tiếng chìa khóa tra vào ổ kêu lét két, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong nhà thật yên tĩnh, hình như không có ai ở nhà. Tôi đã nghĩ mình có thể vô tình nhìn thấy bố đang ở đây, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm khi không có ai. Nhìn trang trí trong phòng, đơn giản trống rỗng đến mức có chuột vào chắc nó cũng chán nản mà bỏ đi thôi.

Đồ đạc trong nhà đã bị một lớp bụi mờ phủ lên, xem ra người kia đã bỏ nhà đi được một thời gian rồi. Không biết có phải ông ta đi trốn nợ không nữa.

Căn nhà cũ kỹ, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, chiếc quạt trần cũ kỹ lảo đảo quay tròn, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống và cắt nát đầu của tôi.

Đầu rơi, máu bắn tung tóe.

Tất cả những ký ức tệ hại, đến những ký ức hạnh phúc nhất của tôi, đều bắt đầu vào những tháng mùa hè.

Tôi ở lại ngôi nhà cũ này nguyên một đêm, an vị trên giường của mình mà ngủ say.

Ngủ thật say.

Ngủ đi, ngủ quên cả trời đất. Khóe mắt nhắm chặt, bóng tối bao trùm, để tất cả lùi cả vào một giấc mơ.

Tôi đã ở ngôi nhà đó, đến giữa trưa ngày hôm sau.

- Ai đấy?

- Jun Hong? Sao em lại lang thang một mình thế này? Nhanh, vào đi.

Tôi bị Young Jae kéo vào trong nhà. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh ấy, tôi cũng đoán được bộ dạng của mình tả tơi thê thảm đến mức nào.

- Anh Young Jae, em khát nước.

- Có ngay.

- Thầy giáo Jung không có ở đây à?

- Dạo này anh ấy có việc nên phải ra ngoài rồi.

- Young Jae, có thể cho em ở nhờ nhà anh mấy ngày được không?

- Sao vậy? Yongguk lại đi vắng à?

- Có được không? - Tôi hỏi lại.

- Ừ.

- Cảm ơn.

Tôi nằm ngửa trên sô pha, Young Jae thân mật ngồi xuống bên cạnh.

- Jun Hong, em sao thế?

- Anh đừng hỏi được không?

Tôi sợ nếu Young Jae tiếp tục hỏi, thì thần kinh đã căng như dây đàn của tôi sẽ không chịu nổi nữa mà đứt phựt.

Young Jae không hỏi nhiều nữa, đồng ý để tôi ở lại. Và tôi đã ở lại nhà anh suốt một tuần.

Trước hôm về nhà một ngày, Young Jae đã tới tìm tôi, hỏi rằng anh có biết tôi đang ở đâu không?

Anh bảo trông Yongguk tiều tụy lắm, tơ máu chạy ngang dọc trong mắt đỏ ửng. Anh nói Yongguk đã xới tung cả cái thành phố này lên, người cần hỏi cũng đi hỏi khắp nơi rồi. Đến cả sổ ghi chép tên khách của các khách sạn cũng bị anh đọc qua đọc lại mấy lần, nhưng mãi mà vẫn không tìm thấy tôi.

- Jun Hong, sao em lại khóc?

Tôi không nói nên lời, chỉ có nước mắt cứ không ngừng mà chảy ra.

- Young Jae, anh có nói cho anh ấy biết là em đang ở đây không?

- Không.

- Cảm ơn.

Hôm đó tôi đã suy nghĩ rất lâu, rồi sáng hôm sau mới chào tạm biệt Young Jae để về nhà.

Anh tỏ ra rất vui khi tôi quyết định như vậy, còn nói có chuyện gì thì hai người phải gặp nhau mặt đối mặt rồi giải quyết mới được.

Young Jae nói muốn đưa tôi về, nhưng tôi từ chối. Bởi vì tôi không biết mình có đủ dũng khí không, hay vừa gặp lại Yongguk sẽ lại bỏ chạy lần nữa.

Lúc tôi về đến nơi, không khí xung quanh càng ảm đạm, bầu trời mờ mịt nặng nề.

Hình như trời sắp mưa rồi.

Tâm tư tôi càng ngày càng rối loạn, đứng trước cửa cứ chần chừ mà không dám ấn mật mã.

Nên khi Yongguk vừa mở cửa, đã lập tức thấy tôi đang do dự đứng ở đó.

Tôi ngẩng đầu lên, thì lập tức đối mặt với đôi mắt âm trầm của anh. Trong phút chốc, tôi lại thấy sợ hãi.

Anh trầm mặc nghiêng người, ra hiệu cho tôi vào nhà.

Tôi chần chừ, rồi mới chậm rãi đi vào.

- Em đi đâu?

Anh đứng trước cửa hỏi tôi.

-...

- Anh đang hỏi, trả lời mau!

- Không đi đâu cả.

- Sao lại tắt điện thoại?

- Em bị rơi.

- Sao lại không về nhà.

- Em bị lạc được chưa. Em đã rất cố gắng mới về được đến đây.

Yongguk, em đã phải rất cố gắng mới có can đảm trở về gặp anh.

- Jun Hong. Bây giờ em đừng có chọc tức anh nữa.

- Em không có trêu chọc anh.

- Yongguk, em mệt quá. Anh có thể ôm em một cái được không?

Tôi giang tay, nhưng cái ôm mà tôi mong chờ lại chẳng bao giờ đến.

Hai tay tôi lúng túng để giữa không trung, đành bất đắc dĩ buông xuống. Tôi đứng ngây ra tại chỗ, không biết nên làm sao cho phải.

Không gian im lặng nặng nề đè xuống, tôi chớp chớp đôi mắt khô khốc.

- Anh... đang giận đấy à? Em... xin lỗi.

Mà câu nói này, như mồi lửa châm vào dây dẫn bom.

- Choi Jun Hong, em có biết em đã mất tích bao lâu rồi không?! Một tuần! Nguyên một tuần, anh thậm chí đã đi báo cảnh sát. Anh nghe cái đám rác rưởi ấy không tìm không có tin tức, thiếu điều đã lật tung cả sở cảnh sát lên. Em giỏi lắm... mất tích nguyên bảy ngày, sao em không đi luôn đi? Còn về đây làm cái gì?

Giọng anh vì tức giận mà càng ngày càng trầm xuống. Tôi nhìn Yongguk, ấm ức và đau buồn cùng đập vào nhau, khiến trái tim như bị vò nát. Cắn chặt răng, tôi đã nghĩ nói ra sự thật với anh, nói rằng cả tuần qua tôi đã sợ hãi thế nào, đã tuyệt vọng đến thế nào.

- Em xin lỗi... lần sau sẽ không thế nữa. Anh... anh đừng nổi giận với em được không?

Tôi tiến lên, rụt rè kéo tay anh, cố gắng lấy lòng anh. Chỉ lo anh sẽ giật tay rồi quay đi, không muốn nhìn tới tôi nữa.

Tôi biết, lúc này trông tôi hèn kém đến độ nào.

- Jun Hong, bình thường em nghịch ngợm tùy hứng anh cũng có thể bao dung. Nhưng cái gì cũng có chừng mực thôi.

- Xin lỗi, nhưng không phải em...

- Không phải cái gì? Vậy em nói đi, cả tuần này em đi đâu? Làm gì?

-...

- Nói mau! Anh ghét nhất loại người tùy hứng liều mạng, cứ giận lẫy lên là bỏ nhà đi đấy.

-...Yongguk, có phải bây giờ anh rất ghét em? Không muốn nhìn thấy em nữa?

Bên ngoài trời đã đổ mưa ào ào, không khí nóng bức bên ngoài cuối cũng đã có chút mát mẻ. Nhưng sự ngột ngạt trong phòng chỉ tăng lên chứ không hề giảm bớt.

- Anh nói là, có phải em lại muốn đi nữa không?

- Ừ.

- Vậy thì đi luôn đi.

Trong tủ quần áo có rất nhiều quần áo, đều là do Yongguk mua cho tôi. Tôi không thèm nhìn, chỉ tùy tiện tháo xuống vài bộ rồi ném vào ba lô. Lúc xuống tầng, Yongguk vẫn đứng ở trước cửa, mặt mũi xầm xì.

- Đây là quần áo của em, đồ anh mua em đều để lại, chìa khóa nhà em để trên tủ đầu giường... Phía trường học thì nhờ anh xử lý giùm em. Tiền anh cho em vay giờ em không trả nổi, sau này nhất định trả đủ cho anh.

-...

- Em đi đây. Sau này anh phải tự chăm sóc mình đấy. Tạm biệt.

Trời mưa rất to, mà tôi lại không có ô. Tôi liếc nhìn phía sau một cái rồi mới đóng cửa lại.

Nơi này rất ít khi có taxi đi qua, tôi cũng không có tiền đi xe. Mà từ đây đi ra ga tàu điện ngầm lại rất xa.

Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, xem ra tối nay phải ra gầm cầu ngủ.

Nước mưa đổ xuống làm cả người tôi ướt sũng, từng giọt theo sợi tóc chảy xuống. Bị người ta cưỡng hiếp, thất tình, bây giờ lại không có chỗ nào để đi và trời còn mưa nữa, đúng là đúng người đúng cảnh.

Nhìn con đường vắng lặng vì trời mưa, tôi đứng sững lại, ngơ ngác không biết nên đi đâu về đâu.

Cho nên đến khi một chiếc ô màu đen che lên đầu tôi, để nước mưa lạnh lẽo không chạm vào tôi được nữa, thì tôi có cảm giác bao nhiêu quyết tâm cứng rắn trong lòng đã bị cơn mưa này rửa trôi hết sạch.

Nước mưa xối ướt gương mặt lẫn quần áo của anh. Trong nháy mắt đó, trái tim tôi như co rút lại, mọi âm thanh ồn ã đều bị cánh ô đó ngăn trở. Tôi cố gắng mở to hai mắt, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn cứ mờ nhòe vì mưa.

- Còn muốn đứng đây bao lâu? Vào nhà.

Bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi trở vào trong.

Đó là bàn tay rất ưa nhìn, có khớp xương rõ ràng. Cũng là bàn tay tôi hy vọng sẽ luôn luôn nắm lấy tay mình.

- Hắt xì ~

- Nhanh vào đi tắm, muốn đứng đây để bị cảm lạnh hay sao?

- Anh cũng bị ướt rồi, không đi tắm à?

- Em tắm trước đi.

- Tắm chung?

Lời vừa nói ra khỏi miệng tôi đã cảm thấy hối hận, nhưng Yongguk đã bắt đầu cởi quần áo rồi.

Tôi đứng dưới vòi sen, quay lưng lại với Yongguk, vội vàng tắm cho xong, sau đó lấy một cái khăn bông che đi hạ thân rồi ra ngoài.

Sấy xong tóc, tôi mệt mỏi ngã mình lên giường. Tất cả các tế bào trên toàn thân đều kêu gào lên vì uể oải.

Tôi nhắm mắt lại, cả cơ thể như muốn rơi vào trạng thái shut down hoàn toàn.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi có cảm giác bên giường lún xuống.

Tôi mở mắt ra, tay của Yongguk vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung.

- Chưa ngủ?

- Ừ.

Anh xoa đầu tôi, nằm xuống bên cạnh tôi.

- Cô ấy tên là Jung Hye Yun.

Tôi không nghĩ anh sẽ lại đề cập đến cái tên này, cả người lập tức cứng ngắc.

- Cô ấy là bạn của anh hồi còn học đại học.

Sau đó tôi mới biết, bọn họ quen nhau ở trường. Hye Yun là một beta, nhưng cũng là một cô gái ưu tú. Hai con người ưu tú tài giỏi sẽ tự động hấp dẫn lẫn nhau. Tình cảm của hai người tiến triển rất nhanh, nhoáng một cái đã từ bạn bè thân thiết thành người yêu.

Hye Yun tính tình trưởng thành, lý trí. Bất cứ chuyện gì đều rất bình tĩnh giải quyết, lúc làm người yêu Yongguk chị ta vẫn như vậy.

Tình cảm của hai người tiến triển rất thuận lợi, thỉnh thoảng có mâu thuẫn cũng có thể làm hòa rất nhanh. Ở trong mắt người khác, hai người họ là một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

Hôm tôi gặp Yongguk lần đầu tiên là ngày anh và chị ta vừa chia tay. Lý do là vì Hye Yun muốn đi du học để có thể tiếp tục học tập, Yongguk lại không đồng ý. Hai người nảy ra một trận cãi vã khủng khiếp nhất sau bốn năm quen nhau. Mà kết quả của cuộc cãi vã đó là, chia tay.

Thế là cặp đôi trai tài gái sắc mà ai cũng nghĩ sau này có thể nên vợ nên chồng, quyết định chia tay.

Cứ tưởng rằng vẫn còn cơ hội để làm hòa, vì dù sao tình cảm bốn năm trời không thể nói buông là buông được. Một lần nữa, không thể không nói Hye Yun đúng là một cô gái phù hợp để trở thành một người vợ mẫu mực.

Ai biết hơn hai tháng sau đó, Hye Yun đột nhiên bỏ đi. Lúc lên máy bay mới thông báo cho Yongguk biết. Nên hôm đó Yongguk mới đến quán rượu chỗ tôi làm việc uống say bí tỉ, sau đó chúng tôi mới đột ngột trở thành người yêu.

Hôm đó Yongguk uống rượu say mèm rồi mới về nhà, bởi vì anh biết được tin Jung Hye Yun sắp đính hôn.

- Em xem em đi, lúc nào cũng tùy hứng, thích làm nũng lại còn quấn người, không giống cô ấy chút nào.

Tôi chỉ biết ậm ừ một cía, thực sự không biết nên đáp lại anh thế nào.

Vì tôi vốn không phải cô ấy.

... ...

- Ai...

Anh thở dài, vòng tay ôm lấy tôi.

- Nhưng anh rất yêu em. Em không phải là thú tiêu khiển lúc cô quạnh của anh đâu.

Tôi vùi đầu vào hõm vai anh, như một người lạc đường đã lâu cuối cùng cũng về được nhà. Tâm sự trong lồng ngực dâng lên, rồi hóa thành nước mắt theo viền mắt chảy lướt xuống.

- Anh có muốn bỏ em không?

- Không biết.

- Em chẳng có gì cả. Nên anh đừng bỏ rơi em nhé.

Chuyện xảy ra trong cái đêm bảy ngày trước là một bí mật khủng khiếp, tựa như một con ác thú hung mãnh muốn lồng ra ngoài. Tôi nhốt nó vào lao tù tối tăm nhất của trái tim. Tôi đứng bên ngoài cửa sắt, xiềng xích tầng tầng, trói lấy ác thú, trói lấy cả tôi.

Tôi đang rơi vào một cái vực sâu thẳm, hắc ám tối tăm, một ngày nào đó chạm đáy, tôi sẽ tan xương nát thịt.

Và tôi đang chờ đợi ngày đó đến trong tận cùng của tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro