Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trường học, Yongguk tìm đại một lý do lấp liếm cho cả tuần vắng mặt của tôi. Anh để tôi nghỉ ngơi thêm hai ngày, rồi mới phải quay lại trường.

Vừa mới bước chân vào lớp học, Tae Hyung đã lập tức bay vèo tới chỗ tôi với gương mặt lo lắng.

- Jun Hong, cậu biến đi đâu cả tuần nay vậy? Dọa chết tớ rồi.

Cậu ấy vỗ mạnh lên bả vai tôi một cái, tôi chỉ cảm thấy lòng đau buốt. Tôi còn chưa kịp mở miệng nói gì, cậu ấy đã nói tiếp.

- Hôm đó bọn tớ đều tưởng cậu đã về nhà trước. Lại nghĩ cậu đã uống tương đối nhiều, sợ cậu gặp chuyện nên gọi điện hỏi mà không có ai trả lời. Ngày hôm sau thì cậu tắt máy, thực sự làm mọi người sợ chết khiếp.

Nghe cậu ấy nói thế, tôi không khỏi cảm thấy áy náy.

- Xin lỗi, làm các cậu lo lắng.

- Không có chuyện gì, cậu không sao thì tớ cũng yên tâm rồi. Nhắc đến mới nhớ, anh Alpha kia là ai vậy?

- Ai cơ?

- Cậu vừa mất tích, thì thứ hai đầu tuần bọn tớ vừa đến trường thì người đó đã lao đến hỏi bọn tớ có biết cậu đã đi đâu không. Cậu không biết đâu, lúc đó ánh mắt của anh ta tỏa ra sát khí đùng đùng đáng sợ lắm.

Tae Hyung chỉ cần nói có vậy, tôi cũng đã biết đó là ai rồi.

- Đúng rồi, anh ta là ai thế?

- A... anh ấy là anh họ tớ. Chắc anh ấy sốt ruột quá nên mới vậy... ha ha...

Dù sao tôi vẫn đang đi học, nếu như chuyện ở chung với người tình bị truyền ra ngoài cũng không tốt. Nên tôi chỉ có thể trả lời qua loa vậy thôi.

Tae Hyung gật đầu, sau đó đột nhiên dí sát mặt vào tôi.

Tôi lập tức căng thẳng tột độ, nghĩ rằng cậu ấy đã phát hiện ra chuyện gì.

- Jun Hong này... cậu... Sao lại có cảm giác cậu rất tiều tụy nhỉ?

Tôi thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng đưa tay lên xoa mặt mình.

- Thế à?

- Ừ. Sắc mặt cậu tái nhợt, hơn nữa hình như cậu cũng gầy đi nhiều đấy.

- À... bởi vì gần đây tớ không ngủ được ấy mà...

Chuông vào lớp đúng lúc reo lên ngắt đi cuộc đối thoại của chúng tôi. Trong lòng tôi lập tức reo mừng, chưa bao giờ có cảm giác tiếng chuông phiền nhiễu ấy lại dễ thương đến thế, bởi vì tôi thực sự không muốn nhắc lại chuyện xảy ra hôm đó nữa.

... ... ...

-... Không... đừng mà... không được!!!

Tôi giật mình thức giấc, bật mình ngồi dậy. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thình trong lồng ngực.

- Ha...ha...

- Em sao thế?

Ánh đèn mờ nhạt của đèn bàn sáng lên, giọng nói quen thuộc còn mang theo chút ngái ngủ.

-... ... Làm phiền đến anh à, em xin lỗi. - Tôi cười trừ.

- Em lại mơ thấy ác mộng à?

Từ sau khi chuyện kia xảy ra, tôi bắt đầu trở nên căng thẳng rồi mắc chứng khó ngủ. Mỗi lần ngủ đều sẽ mơ thấy ác mộng, lúc tỉnh lại rồi thì không cách nào bình tĩnh ngủ lại được nữa.

- Ừm... để em qua thư phòng ngủ.

- Chờ đã. - Anh kéo tôi lại. - Mấy ngày đó em đã xảy ra chuyện gì hả?

Cả người tôi lập tức cứng ngắc.

- Sao tự nhiên anh lại...

- Em đang giấu anh chuyện gì đúng không?

Anh ngồi dậy nhìn tôi, tôi không khỏi cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh. Một hồi lâu, tôi ngẩng đầu lên miễn cưỡng cười một cái.

- Em có thể giấu anh cái gì chứ, anh cả nghĩ quá rồi.

- Vậy lúc nãy em mơ thấy cái gì?

-...

- Yongguk... Mỗi người đều có bí mật không thể nói ra. Em không nói không có nghĩa em muốn lừa gạt anh. Chỉ là có những chuyện, tốt nhất không để nó hiện diện thì hơn.

Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng. Tôi nghiêng đầu sang nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường.

Ba giờ sáng.

- Anh ngủ tiếp đi, em sang thư phòng ngủ.

- Cấm em sang đó ngủ đấy.

Tôi lại bị anh đè ngã lên giường, cả người bị anh ôm chặt vào trong lòng.

- Cứ thế này đi, anh ôm em ngủ, ngủ đi.

... ...

-... Ngủ ngon.

Đêm hôm đó, tôi nằm trong lòng Yongguk ngủ. Một giấc ngủ dài không ác mộng hiếm thấy kéo thẳng đến hừng đông.

-c1","s+e��Wr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro