Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè đã đến, đối với bọn học sinh chúng tôi thì chẳng khác gì sa mạc được tưới mưa, đứa nào cũng hồ hởi. Tôi cũng chuẩn bị đi cùng Yongguk, anh nói cuối năm sẽ rất bận, nên bọn tôi quyết định đi du lịch sớm.

Thủ đô Italy, Roma.

Sân bay Leonardo da Vinci.

Vừa xuống phi cơ, tôi hít thở không khí của quốc gia xa lạ, quay lại phía sau, nhìn Yongguk đeo kính đen đang đi lại gần.

- Chúng ta tới khách sạn kiểu gì?

- Đi taxi.

Ra khỏi phi trường, gọi đại một chiếc taxi ở gần đó, Yongguk dùng tiếng Anh nói với tài xế nơi chúng tôi muốn đến.

Ngồi trong xe, tôi nghiêng đầu nhìn thành phố đang lướt qua.

Italy, thành phố của những con người luôn nhiệt tình. Con người nơi đây luôn có vẻ bình thản, thậm chí có phần lười biếng.

Bầu trời xanh biếc, xung quanh đều là những kiến trúc mang phong cách của thời kỳ văn hóa phục hưng. Không có hoa văn rườm rà, những đường nét giản dị mà ngắn gọn, khiến người ta có cảm giác nơi này rất hào phóng.

Khách sạn chúng tôi đăng ký là Brazzera, nằm ngay trung tâm thủ đô Roma, xung quanh là những di tích và kiến trúc nổi tiếng của thành Roma. Đấu trường La Mã, quảng trường Roma, quảng trường Navona, đền Pantheon, đài phun nước Trevi, quảng trường Spagna.

- Yongguk, lát nữa chúng ta sẽ đi đâu?

Vào phòng, tôi cất hành lý vào trong các tủ.

Anh đi tới, hôn nhẹ lên khóe môi tôi.

- Nghỉ ngơi đi đã, buổi tối chúng ta mới đi chơi.

Buổi tối ở Roma bắt đầu rất muộn, kết thúc cũng muộn. Dù đã mùa hè, nhưng nhiệt độ của Roma cũng không quá cao, đặc biệt là lúc ban tối. Thời tiết mát mẻ, còn có chút hơi lạnh nên chúng tôi mặc thêm một tầng áo khoác mỏng.

Quảng trường Navona.

Bản nhạc truyền thống của Italy vnag lên. Tôi thực ra không có hứng thú lắm với âm nhạc truyền thống của nơi đây, có điều hòa mình cùng với dòng người đang lắng nghe cũng là một dạng cảm thụ.

- Yongguk, chúng ta ra đằng kia xem đi.

- Em đi chậm thôi, cẩn thận lạc đấy.

Có rất nhiều người đi lại trên quảng trường, tôi lẫn vào trong đám người ngó qua ngó lại. Ánh mắt tôi bắt gặp một người họa sỹ ngồi bên góc đường, tôi lại gần ngồi xổm xuống trước mặt ông.

Từng nét mực rõ ràng, khắc họa lại từng hình ảnh đẹp đẽ trên mặt giấy.

- Take a look.

Tôi ngẩng đầu lên, anh họa sĩ người ý chỉ cười với tôi, dùng tiếng Anh nói.

Anh ta ăn mặc bình thường, tóc và lông mày đều có màu nâu đậm, vành môi cười lên chạm tới mang tai thành nụ cười rất rực rỡ.

- How much?

Tôi chỉ vào một bức tranh.

Thành thật mà nói, tiếng Anh của tôi cũng không phải là tốt, chỉ biết một ít câu giao tiếp đơn giản thôi.

- 20 Euro...

- However, such a lovely Omega, one kiss one picture.

Nụ cười của anh ta vẫn rất xáng lạng như một chú chó lông vàng, làm tôi không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

... ...

- Em muốn mua tranh à?

- À... Tại em thấy tranh đẹp quá.

Tôi đứng lên. Không thể không nói, Yongguk xuất hiện rất đúng lúc, cứu tôi khỏi tình cảnh xấu hổ này.

- Wow, this hot guy is ur Alpha, huh?

Anh họa sỹ Italy kia đột nhiên hỏi.

- Uhhh yeah.

Tôi vừa nói xong, anh ta lấy tay che ngực, trên mặt làm bộ như đau khổ lắm.

- What a shame, I don't even get a chance...

- You have such an adorable omega, lucky you man.

- Of course.

Yongguk ôm lấy eo tôi, bật cười.

Trình độ Anh ngữ của tôi chỉ có vậy, tầm mắt di chuyển giữa hai người họ. Tai căng ra mà nghe, cố gắng hiểu xem họ đang nói về chuyện gì.

Lúc này, anh họa sỹ kia khom lưng, lấy bức họa lúc nãy tôi nhìn thấy xuống mà đưa tơi trước mặt tôi.

- This is for you.

- Really? - Tôi vui mừng nhìn anh ta.

Anh cười, gật đầu, ra hiệu tôi cầm lấy bức tranh.

Tôi mừng rỡ nhận lấy.

- Oh, very grateful! ~

- May God bless you.

Tôi nháy mắt, gật đầu cười một cái.

- Thank you.

- ca me fait plaisir ~ (đó là vinh hạnh của tôi).

Anh mỉm cười đến mê người, còn tặng cho tôi một cái hôn gió.

Nhưng tôi không kịp đáp trả cho anh ta thì đã bị lôi đi.

- Bức tranh này rất đẹp phải không?

Tôi hưng phấn giơ bức tranh lên cho anh nhìn, vậy mà anh chỉ tùy tiện liếc một cái.

-...

- Sao anh có thể làm lơ như thế? Đây là chúc phúc của Thượng Đế mà.

Tôi lườm anh một cái, rồi tiếp tục đắc ý thưởng thức bức tranh.

- Em đừng có chạy lung tung nữa.

Tôi nghiêng đầu cười.

- Anh sẽ tìm được em thôi.

- Chẳng may anh không tìm được thì sao?

- Vậy thì em sẽ đi tìm anh. Hoặc là... đi lang thang một mình ở Italy... Ừm, good ideal ~

Tôi bật cười thoải mái, ven đường có người đang biểu diễn accordeon, tiếng nhạc vui vẻ trong sáng dường như có thể xua tan đi hết thảy mù mịt.

Tôi nhìn Yongguk, anh không nhanh không chậm đi theo tôi. Tôi nhìn hai mắt anh đang chú ý tới tôi, trong mắt mang theo ý cười, chỉ có hình bóng của mình tôi.

"Đoàng"

Pháo hoa đủ màu rực rỡ nổ tung trên nền trời đêm, tôi mừng rỡ theo ánh mắt mọi người mà ngẩng đầu thưởng thức.

Những bông pháo hoa sáng rực liên tục bay cao trên bầu trời, nhuộm thấm màu đen bằng những sắc màu rực rỡ.

Tôi nghiêng đầu nhìn Yongguk, nhận ra anh cũng đang nhìn tôi. Pháo hoa chiếu vào đôi mắt sâu của anh, biến nó thành một thỏi nam châm không ngừng mà hấp dẫn tôi.

- Anh tự nhiên rất muốn hôn em.

Anh nói.

Tôi bật cười, chủ động hôn anh.

- Nói trước rồi làm hình như không phải phong cách của anh.

Ấn nhẹ môi mình lên môi anh, chỉ một chút thôi, rồi lập tức lui ra xa.

Nhưng chưa kịp lui ra xa đã bị anh chụp lấy gáy, kéo dài khiến nụ hôn thêm nóng bỏng.

Pháo hoa vẫn không ngừng nổ đùng đùng trên bầu trời đêm, trở thành nhân chứng cho tình yêu đang hiện hữu, đẹp đẽ như ánh pháo hoa.

fgwq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro