Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Roma đến Florence, rồi Venice, tới điểm dừng cuối cùng tại Milan, chúng tôi đi thẳng một đường xuống phía bắc, từ thành phố hùng vĩ đồ sộ, đến cổ kính tĩnh lặng.

Trong máy ảnh của tôi có rất nhiều ảnh, có phong cảnh, có Yongguk, có tôi, có chúng tôi. Mỗi bức ảnh đều lưu lại khoảng khắc đẹp nhất của chuyến đi này. Tôi nghĩ rằng một ngày kia khi cả hai đã già, tóc đã trắng xóa, lấy ra xem lại nhất định sẽ có nhiều hồi tưởng.

- Yongguk, đây là chuyến du lịch hạnh phúc nhất của em đấy.

- Nhưng với anh mà nói thì không!

- Tại sao?

- Xung quanh em quá nhiều ong bướm.

Tôi bật cười.

Người Châu Âu phóng khoáng và thân thiện, ánh mắt của họ luôn chất chứa rất nhiều tình cảm, sâu không thấy đáy. Cho dù không phải người thân quen của họ, họ vẫn sẽ nhìn bạn với ánh mắt thâm tình và chân thành.

Mà là một Omega, nhất là một Omega xinh đẹp như tôi, được rồi, cứ để tôi tự sướng một lúc đi. Lúc đi một mình mà không có Yongguk đi cùng, thỉnh thoảng sẽ có một hai người lân la đến gần làm quen.

- Anh đừng phóng đại chứ, cũng đâu có gì gọi là quá nhiều người đâu. Tính thêm cả anh chàng họa sỹ thì mới chỉ có bốn người thôi.

- Ý của em như thế là ít chứ gì?

Anh đanh mặt nhìn tôi.

- Không có, không có.

Tôi lập tức xua tay, hai chân quỳ xuống giường, ôm cổ anh, cười ha ha tì cằm lên vai anh.

- Nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, em chỉ cần anh yêu em thôi.

- Cái miệng em dẻo thật đấy.

- Vậy anh có thích em hay không?

- Em nói xem.

- Em nói anh có yêu em.

- Jun Hong, da mặt em trở nên dày như thế từ lúc nào?

Anh làm bộ ghét bỏ nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi bật cười thả anh ra, một lần nữa ngã mình trên giường.

- Từ ngày đầu tiên anh quen em?

- Anh phát hiện mặt em càng ngày càng dày.

Anh nằm bên cạnh tôi, dùng tay bóp mạnh một cái vào hông tôi. Tôi theo phản xạ có điều kiện lập tức cong người lên để tránh.

- Đừng nắm eo em! Đừng nắm eo em! Đừng nắm eo em! Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Tôi vươn mình ngồi lên hông anh, gầm lên.

- A! Yongguk, anh vẫn cố tình nắm à!

Tôi nắm lấy hai bàn tay đang quấy rối của anh, cố gắng nhích mình né tránh. Đến khi mông chạm phải cái gì đó cứng cứng, tôi mới hoảng hồn mà dừng lại. Một giây sau, cái tay không an phận lại tiếp tục sờ mó trên người tôi.

- Vẫn còn muốn chạy à?

- Yongguk, ngày mai chúng ta còn phải lên máy bay về nước đấy.

Tôi khóc không ra nước mắt, cách một tầng quần lót mỏng manh, tôi có thể cảm nhận được thân dưới của anh đang phồng lên.

- Thực sự không được thì ngày kia chúng ta về cũng được.

Đôi mắt anh đen láy, tình cảm và dục vọng tuôn trào dưới đáy sâu. Tôi giờ đã như cá nằm trên thớt, dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi gọng kiềm của anh, chỉ biết tùy anh xử trí.

Lòng bàn tay nóng bỏng lướt đi trên cơ thể tôi, vành tai mẫn cảm bị cắn lấy, làn da trắng sữa của tôi trong nháy mắt nổi lên chi chít dấu hôn đỏ ửng.

Anh hôn tôi, môi anh lưu luyến trên cần cổ tôi. Cả người nóng lên, ngứa ngáy, khó chịu, anh đột nhiên nắm lấy thân dưới của tôi.

- A!

Tôi giật mình rên lên một tiếng.

- Thích không?

Giọng nói chen lẫn ý cười vang lên bên tai tôi. Hạ thân bị vuốt ve đến thẳng đứng, truyền cơn khoái cảm lên từng dây thần kinh dẫn đến đại não. Chìm nổi trong dục vọng, tôi không ngừng nỉ non gọi tên anh. Đột nhiên cổ của tôi đau nhói, tôi cố né ra theo bản năng, cơ thể không khỏi trở nên căng thẳng, khẽ rên lên một tiếng. Anh nhả cổ tôi ra, ngẩng lên nhìn tôi, trên khóe miệng vẫn còn lưu lại một vết máu. Tôi chạm tay vào chỗ bị cắn, cơn đau tê dại vẫn còn đó, chắc phải một thời gian sau mới lành lại được. Đó là dấu ấn. Một Omega sau khi bị đánh dấu, thì cái dấu đó sẽ theo cả đời, sau này ngoài Alpha của mình ra, sẽ không thể yêu ai được nữa.

- Em biết cái dấu đó có nghĩa là gì không?

Tôi gật đầu.

- Em biết.

Tôi trả lời, anh nói tiếp.

- Em là của anh. Anh không cho phép bất cứ ai tới gần em, cũng không cho phép em yêu ai ngoài anh.

Anh hung hăng nói, mùi Alpha tràn ra xung quanh, ý muốn sở hữu mãnh liệt quấn quanh lời nói của anh.

- Vậy thì anh phải quý trọng em nhiều vào.

- Anh yêu em.

Tôi ngẩng đầu, tôi nghĩ vẻ mặt hiện tại của tôi nhất định trông rất ngốc.

- Anh nói thật không?

Anh gật đầu.

- Bang Yongguk, anh là một tên rất đáng ghét. Nhưng mà không sao, vì em yêu anh.

- Em bây giờ trông không giống trẻ con gì cả.

- Trẻ con? Trẻ con thì đã không đi cùng với anh rồi. Đồ trâu già gặm cỏ non, là anh dụ em đi thì có.

- Vậy thì anh phải từ từ thưởng thức ngọn cỏ non này mới được.

Anh vươn mình, đè tôi xuonsg dưới, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tôi, sâu thẳm gợi tình. Tôi kéo cần cổ anh xuống, nhẹ nhàng hôn lên.

- Tùy anh.

... ...

... ...

Nhờ phúc của Yongguk, ngày hôm sau chúng tôi thực sự không bắt kịp chuyến bay.

- Tất cả tại anh hết!

- Liên quan gì đến anh?

- Em đã bảo dừng lại đi mà anh không nghe, cứ nhào tới hoài!

- Nhưng cơ thể của em đâu có nói dừng lại. Em cắn đau như thế, to tiếng như thế, em cũng rất thích mà, cằn nhằn gì nữa đây?

Rõ ràng là một người có tính tình nghiêm túc, tại sao thỉnh thoảng có thể sử dụng ngôn ngữ hạ lưu mà mặt không đỏ tim không đập thế kia?

Mặt tôi đỏ ửng, nghẹn họng nói không ra lời.

- Em ăn sáng không?

- Không ăn.

Bây giờ cả người tôi vô lực, đứng lên không nổi, còn eo vì buổi tối đó hoạt động quá mạnh, đau nhức không chịu nổi. Tôi có cảm giác người tôi vừa đứt rời từ khúc giữa.

- Vậy anh gọi bữa sáng lên.

- Em muốn ăn bánh mỳ với sữa chua.

- Không phải em bảo không muốn ăn à?

- Ai cần anh lo!!

... ...

... ...

Máy bay hạ xuống phi trường, đôi chân tôi một lần nữa chạm vào lãnh thổ quê hương. Nơi này không có bầu trời thơ mộng của Venice, cũng không có sự nhàn nhã nhiệt tình ở Rome, nhưng tôi vẫn cứ nhớ nhung thật nhiều.

Xuống máy bay, chờ ở phòng lấy hành lý, rồi lại ở trong phòng khách sân bay, rồi nhanh chóng trèo lên xe ô tô đã bật sẵn điều hòa. Hoàn toàn không phải bước chân ra ngoài trời nắng chang chang đến nửa bước.

- Anh phải về công ty trước đã.

Vừa lên xe, đã có người đưa cho Yongguk một tờ văn kiện, anh quay sang nói với tôi.

- Không về nhà nghỉ ngơi một chút?

Đúng lúc đó Yongguk nhận được điện thoại, anh nghe và không trả lời tôi. Anh nói với người trong điện thoại mấy câu rồi cúp máy, sắc mặc trở nên cực kỳ khó coi.

- Sao vậy?

- Không có gì. Em về trước, tắm rửa rồi ngủ sớm đi.

- Được rồi, anh cũng đừng lao lực quá, nhớ về sớm đấy.

Trong lòng tôi cứ lo lắng không yên, lại không dám gặng hỏi quá nhiều. Tôi chỉ cho rằng công việc của anh gặp phải chuyện gì trục trặc, chứ không nghĩ được nhiều hơn nữa.

8,\Cd܊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro