Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình gặp được Jung Hye Yun, người mà Yongguk đã yêu suốt bốn năm trời. Nhưng cuối cùng, tôi không tránh được mà gặp mặt cô.

Lần đầu gặp mặt đầu tiên diễn ra đột ngột, ngày đó Yongguk đi làm như thường lệ, còn tôi ở nhà ngủ thẳng đến trưa mới thức dậy.

Vừa xuống tầng đã nghe thấy tiếng cửa mở, ban đầu tôi còn tưởng là cô giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa, nhưng hóa ra người đến lại là một cô gái có vóc dáng cao gầy.

- Xin hỏi...

Cô gái tự nhiên đóng cửa lại, cười nói.

- Tôi là Jung Hye Yun.

Tôi không nhớ được lúc đó mình có cảm giác như thế nào, mà hình như tôi không cảm giác được cái gì cả. Chỉ đứng đực ra như pho tượng.

- A, chị ngồi đi.

Tôi lấy trong tủ lạnh ra hai quả táo, rửa sạch sẽ, đưa cho cô ấy một quả. Cô ấy không ăn, tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống khay trà.

- Không ngờ rằng mật mã mở cửa vẫn không thay đổi. Cậu là Choi Jun Hong?

- Phải.

Tôi không biết tại sao cô ấy lại biết tên tôi. Tôi âm thầm đánh giá cô ấy, và cô ấy cùng âm thầm đánh giá tôi.

Gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài hơn quăn điểm thêm cho Hye Yun một phần quyến rũ. Tôi lại nhìn lại mình, áo phông rộng thùng thình, quần bông, tóc tai bù xù, miệng còn đang ăn táo, liên tục phát ra tiếng rào rào.

Nữ thần và kẻ cặn bã.

- Chị đến đây có việc gì không?

- Tôi chỉ muốn đến thăm một chút. Không ngờ lại gặp phải cậu.

Thăm?

Tôi không lên tiếng, luôn cảm giác cô ấy vẫn chưa nói xong.

Quả nhiên.

- Trước đây Yongguk nói không thích Omega, cảm thấy họ phiền phức, còn có thời kỳ động dục. Không ngờ... tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ đấy.

Cô ấy nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi, như đang muốn tiên lượng cảm xúc trên mặt tôi.

- Con người sẽ thay đổi. Như trước đấy yêu thương giờ cũng thành người dưng, chuyện thường mà.

Tôi mỉm cười, vẫn chưa lộ ra cảm xúc mà cô ấy đang chờ đợi.

Phụ nữ, thực sự là một loài động vật đáng sợ.

- Cậu cảm thấy mình có thể thay thế tôi sao? Tôi và Yongguk đã yêu nhau bốn năm, cậu và anh ấy thì sao?

- Tôi là tôi, đương nhiên không thể thay thế ai cả. Có điều, chị Hye Yun đến đây để thị uy với tôi sao? Tôi nghe nói chị đã sắp đính hôn rồi. Tình cảm nên đặt trên người vị hôn phu của mình chứ?

- Yongguk nói cho cậu biết?

Vẻ mặt của cô ấy lập tức trở nên khó coi.

- Đúng thế.

Vẻ mặt của cô ấy rất nhanh trở lại trạng thái bình thản, mỉm cười.

- Hôm qua tôi gặp Yongguk. Vẫn ở chỗ cũ.

Yongguk vẫn chưa nói cho tôi biết, người hôm qua mà anh đi gặp là cô ấy, cảm giác bị người thứ ba báo cho thông tin làm tôi cảm thấy vô cùng bất an.

- Xem ra Yongguk không nói cho cậu biết.

Trong giọng nói của cô ấy còn mang theo mấy phần đắc ý.

- Đúng vậy. Nhưng anh ấy không nói với tôi vì không muốn tôi suy nghĩ lung tung. Còn chị thì sao? Chị có nói với hôn phu của mình là mình đi gặp người cũ không?

Tôi thực sự không muốn tranh cãi với cô gái này, chỉ muốn cuộc đọ sức này nhanh chóng kết thúc.

- Đương nhiên.

Hye Yun vội vàng trả lời.

- Thế thì chúc mừng chị, tìm được một người tin tưởng bao dung như vậy.

- Xem ra cậu cũng rất tin tưởng Yongguk.

- A?

- Vậy tôi cũng muốn anh ấy tin tưởng cậu, cậu tuyệt đối đừng làm anh ấy thất vọng.

Nói xong, cô cầm túi xách đứng dậy.

- Tôi đi đây, tạm biệt. Chúc hai người hạnh phúc,.

Trong nhà chỉ còn một mình tôi, lõi táo tôi đang cầm trên tay cũng bị ném vào thùng rác. Ban đầu tâm tình cũng không tệ, vậy mà bây giờ chẳng còn lại gì.

Jung Hye Yun xuất hiện, không chỉ đơn giản là muốn khiêu khích tôi, chẳng biết tại sao câu nói trước lúc cô ấy đi để lại trong lòng tôi nhiều ý nghĩ, giữa những câu từ lẫn lộn ý nghĩa, mang theo một cảm giác bất an vô cùng.

Suy nghĩ móc chéo đan dệt, qua một buổi trưa, tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Bảy rưỡi tối, Yongguk mới trở về nhà, về đến nơi còn không ăn cơm, nói chúng ta ra ngoài ăn. Tôi không có thèm ăn, mấy hôm nay cứ như vậy mãi.

Tôi nghĩ xem có nên nói cho anh biết việc Jung Hye Yun đã đến nhà lúc chiều nay cho anh biết hay không.

- Em đang nghĩ gì thế?

- Ừ... không có gì.

Tôi đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua Yongguk và Hye Yun đã gặp nhau. Vậy hôm qua Yongguk nói sau khi tan ca còn có việc là đi gặp Hye Yun sao?

Khóe môi tôi giật giật, muốn nói rồi lại thôi.

Tôi nghĩ mình không nên hoài nghi vớ vẩn. Yongguk giờ đã là người yêu của tôi, Jung Hye Yun, Jung Hye Yun...cái tên này, nên để chìm vào quên lãng thì hơn.

- Em không muốn ăn à?

- Em không thấy đói, mấy hôm nay cứ như vậy.

Đây là nhà hàng mà tôi và Yongguk thường đến, trên bàn cũng là những món ăn tôi thích.

- Ốm rồi?

Tôi lắc đầu

- Không.

- Không khỏe thì đến viện khám, đừng giấu bệnh.

- Biết rồi.

Tôi gật đầu, nhưng cảm thấy cơ thể dường như trở nên mềm nhũn. Trên mặt tỏa nhiệt như cái lò.

... ...

... ...

- Yongguk, chúng ta về nhà đi, em khó chịu quá.

Trên xe, tôi tựa lưng vào ghế ngồi. Yongguk một tay cầm vô lăng lái xe, một tay nắm lấy tay tôi.

Cũng giống như bình thường anh nắm tay tôi, nhưng tôi lại cảm thấy, mỗi cái chạm nhẹ của Yongguk như đang nhen lửa dục trong lòng. Mùi Alpha càng ngày càng nồng nặc, phủ kín cả buồng xe khiến tôi khó thở.

Về nhà, tay chân run rẩy đến mức đứng lên cũng không được. Yongguk bế bổng tôi lên, để mùi Alpha của anh xộc vào khoang mũi tôi.

- Jun Hong, phối hợp chút đi.

Giọng nói của anh ẩn chứa mấy phần nhẫn nại. Chỉ là đột nhiên cơ thể đi vào thời kỳ phát dục, nên mỗi tế bào trong cơ thể đều kêu gào thèm khát. Tôi không nhịn được mà bá lên cổ anh, cọ xát lên môi anh.

Chật vật mở tung cửa ra vào, anh đặt tôi xuống. Không thể nhịn được lửa tình, anh ấn tôi lên tường, nồng nhiệt mà hôn.

Không khí bị rút cạn, môi lưỡi quấn quít, dục vọng mãnh liệt, hai chân tôi mềm nhũn ra, nếu như không phải có Yongguk giữ, chắc cũng đã ngã lăn ra rồi.

- A...ha...

Tôi tóm chặt lấy vạt áo anh, cả người đứng không vững mà ngả lên người anh, bởi vì động dục mà cơ thể trở nên cực kỳ mẫn cảm. Tôi có cảm giác toàn thân trống rỗng, chỉ muốn được thứ gì đó lấp đầy.

Bàn tay thấm ướt vì mồ hôi, cầm vạt áo, đẩy áo lên cao đến ngực cậu, đầu cúi xuống, môi lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, trêu chọc làn da trắng sữa mẫn cảm.

Tôi ngước đầu thở hổn hển, khóe mắt ướt sũng.

Chúng tôi còn chưa vào đến phòng ngủ, chỉ dây dưa trước cửa, loạng quạng dính lấy nhau đổ lên ghế sa lông trong phóng khách.

Dưới sự thúc đẩy của tình dục, chúng tôi quấn lấy nhau, khát vọng lẫn nhau. Không khí trong phòng càng ngày càng khô nóng, báo hiệu một đêm dài nóng bỏng.

i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro