Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nhân hạnh phúc của mỗi người dường như rất giống nhau, nhưng nguyên nhân để đau lòng lại khác nhau. Cho dù cùng vì một nguyên nhân mà đau khổ, mà cơn đau có thể kéo đến mức nào cũng chỉ có tự mình mình biết.

Hạnh phúc, đối với tôi mà nói, là chỉ cần một cơ thể khỏe mạnh, một cuộc sống bình an với Yongguk bên cạnh mà thôi.

- Em đặt hết tình cảm vào một lần yêu này, không sợ về sau sẽ bị tổn thương sao?

Young Jae hỏi tôi.

- Lẽ nào anh với Daehyun không phải hết lòng hết dạ?

- Hết lòng hết dạ, nhưng anh tỉnh táo. Nếu một ngày kia Yongguk rời bỏ em, thì em phải làm thế nào?

Tôi muốn nghĩ, nhưng lại không dám nghĩ đến. Bởi vì...

- Em sẽ phát điên lên mất.

- Con người không nên chỉ biết ái tình.

- Nhưng đây là tình yêu của em. Em có thể vì nó mà chịu thương tích khắp mình chứ không nỡ buông tay.

- Thật khờ khạo.

Young Jae bất đắc dĩ thở dài.

- Còn anh? Nếu như Daehyun đi mất thì anh sẽ làm thế nào?

Young Jae suy nghĩ, rồi trả lời.

- Có Daehyun, anh sẽ rất hạnh phúc vui vẻ, không có Daehyun, anh vẫn sống một cuộc sống thoải mái, chỉ là bị mất đi một phần trái tim thôi.

Tôi tin lời của Young Jae, vì anh chính là loại người này. Tôi cũng không cảm thấy anh đã sai, vì mỗi người đều có một quan điểm tình yêu khác nhau. Anh là người tỉnh táo lý trí, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc anh đem cả trái tim mình đi yêu một ai đó.

Young Jae có yêu Daehyun, chỉ là tình yêu đó quá mức lý trí, khiến người bên ngoài khi nghe được khó tránh khỏi cảm giác thấy anh quá lạnh lùng.

- Anh không sợ Daehyun nghe được sẽ đau lòng à? - Tôi cười hỏi.

- Daehyun hiểu anh rất rõ.

Tôi nhìn anh, mắt anh vẫn bình tĩnh không lay động, mà lời nói lại chứa đầy tự tin. Nếu không phải tin tưởng đối phương tuyệt đối, hiểu rõ đối phương quá mức, thì làm sao có thể tự tin đến vậy.

Daehyun biết Young Jae không bao giờ dây dưa, trong tình yêu rất thoải mái, nên mới không chịu buông tay.

Tôi khựng lại, rồi nói.

- Như vậy thật tốt.

Tôi vẫn không thể so sánh được.

- Luôn có một bên phải trả giá nhiều hơn, yêu sâu nặng hơn. Có thể vì em đã nợ anh ta. Nhưng không có cái gì là tuyệt đối trả giá, cái giá em bỏ ra, cuối cùng cũng sẽ có cách thu hồi lại.

... ...

- Em còn chưa vào chủ đề, vậy mà anh đã đoán ra được từ sớm rồi.

Tôi cười.

Đối với sự quan sát hết sức nhạy bén của Young Jae, tôi nghĩ Daehyun nhất định không bao giờ dám nói dối trước mặt anh.

Trong đầu nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi không khỏi bật cười.

- Em ngoại trừ đi học, bên cạnh cũng chỉ có Yongguk. Rất dễ đoán ra mà.

- Cuộc sống của em bị tình cũ bốn năm kia ảnh hưởng đến sao?

Jung Hye Yun, dường như Young Jae không cách nào nhớ được tên của cô.

Tôi nhớ ngày đó sau khi Hye Yun đến thăm, những ngày tháng sau đó, mỗi ngày Yongguk đều nói ở công ty phải tăng ca, nên rất muộn mới về nhà.

Có hai lần.

Một lần là sau khi được nhóm của Tae Hyung hẹn ra ngoài chơi, trên đường về nhà có đi ngang qua công ty của Yongguk. Tôi nhớ tới anh nói phải tăng ca nên mua ít đồ định vào thăm. Lần đó là vô ý, nhưng nghe bảo vệ nói đã tan tầm rồi nên lại thôi.

Còn một lần nữa, là tôi cố ý đến. Cao ốc giờ tan tầm rất vắng vẻ thưa người, tôi đi thang máy lên thẳng tầng 23.

"keng"

Cửa thang máy từ từ mở ra. Lúc tôi ngẩng đầu lên, hình ảnh xung quanh đột nhiên vỡ vụn, ngắt quãng.

Tôi quên lúc đó mình có vẻ mặt gì, mà dường như chỉ là một gương mặt trống rỗng không cảm xúc.

Cái gọi là tăng ca, đơn giản chỉ là ngồi trong phòng làm việc cười nói với Hye Yun. Đúng là hài hước đến cực điểm.

Tôi không bắt chước những cảnh trên tivi, chạy vào vừa khóc vừa la. Chỉ đóng cửa thang máy, để che đi hình ảnh khiến người ta khó chịu muộn phiền kia.

Sau đó điện thoại di động bắt đầu rung lên liên hồi. Ồn ào đến mức khó chịu, nên tôi tắt máy đi luôn.

Tôi đi dọc theo con phố, ép mình tỉnh táo trở lại. Tâm tình phải ổn định rồi, mới có thể bĩnh tĩnh nói chuyện với Yongguk được.

Tôi lang thang bên ngoài tới tận khi trời tối, lúc trở về thì Yongguk đã ở nhà rồi. Anh ngồi trên sô pha, thấy tôi trở về, gương mặt nhanh chóng chuyển từ lo lắng, sang an tâm, rồi cuối cùng là tức giận.

- Sao em không nghe máy?

- Tại sao nói dối em? - Tôi hỏi ngược lại.

Anh không nghĩ tôi sẽ hỏi như vậy, ngạc nhiên, rồi nói.

- Anh sợ làm em suy nghĩ linh tinh.

- Anh không sợ để em tự tìm ra rồi sẽ càng suy nghĩ nhiều? Khoảng thời gian này, mỗi lần nói tăng ca, có tăng ca thật hay không thì anh rõ ràng hơn em kia mà.

-...

Anh không lên tiếng. Coi như đã ngầm thừa nhận.

- Chỉ là cùng nhau ra ngoài ăn cơm, như vậy mà thôi.

- Anh giờ đã có em, cô ấy cũng đã đính hôn rồi. Hai người chẳng lẽ không ý tứ gì hay sao?

- Nhưng anh và cô ấy không làm gì cả, chỉ coi nhau như bạn bè bình thường thôi.

- Bạn bè bình thường, bạn bè bình thường. Vậy em cũng ra ngoài chơi với một Alpha, không nói cho anh biết, kiếm cớ lấp liếm. Đến lúc bị anh phát hiện sẽ nói chúng em chỉ là bạn bè bình thường, chỉ cùng nhau đi ăn một bữa cơm, anh sẽ nghĩ thế nào?

Tôi cố gắng khống chế cảm xúc của mình, tránh để ngôn từ trở nên quá gay gắt.

- Yongguk, anh thực sự đã buông tay cô ấy rồi sao?

-...Anh...

Anh chần chừ, cho tôi một đáp án nửa vời như vậy. Nó như một xô nước lạnh dội thẳng xuống đầu tôi, lạnh cóng, khổ sở.

Chúng tôi đối diện với nhau, trầm mặc hồi lâu.

Tôi cũng không biết sau đó mọi chuyện đã kết thúc thế nào. Chỉ biết từ ngày đó trở đi, quan hệ của chúng tôi như bị ngăn cách bởi một tầng băng dày, phá thế nào cũng không được.

Yongguk không phải là người dễ chịu thua. Mà trong tầm mắt anh, tôi chỉ là một sự thất vọng không hơn không kém.

- Young Jae, em nghĩ, anh ấy tự mình nói ra, so với việc em tự mình phát hiện ra, cũng rất đau đớn. Chỉ là cảm giác đau khi tự mình phát hiện nó nặng nề hơn thôi.

- Anh biết. Nhưng hai người cứ như thế mãi, sự tình sẽ càng trở nên bết bát.

- Ừ...

Sau đó mọi việc đúng là càng trở nên tệ hại, để cuối cùng đánh chấp nhận tan vỡ chia lìa.

Thế nhưng trước ngày cơn bão đến, bầu trời luôn chỉ có màu xanh thẳm đẹp đẽ đến lừa gạt.

4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro