Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jun Hong, anh cậu đến kìa.

Tan học, tôi từ tốn thu dọn lại đồ đạc sách vở để về nhà, Tae Hyung đột nhiên vỗ lên vai tôi.

- Anh trai tớ á?

Tôi nhất thời không phản ứng kịp, theo hướng tay chỉ của Tae Hyung nhìn ra cửa lớp, thì thấy Yongguk đã đứng đó từ lúc nào rồi.

Dáng người thành thục, cùng với mùi Alpha mạnh mẽ khiến không ít học sinh tò mò liếc mắt nhìn.

- Tớ về trước nhé.

Tae Hyung nói.

- Ừ.

... ... ...

... ... ...

- Sao lại đến đón em? Hôm nay được tan làm sớm à?

- Ừ, đến đón em cùng về nhà.

Xe đầu trước cửa trường học. Tôi và anh sóng vai cùng nhau đi ra cổng, không ai nói gì cả.

Lên xe.

- Em còn định giận dỗi đến bao giờ?

... ...

- Em không có giận dỗi.

Anh tất nhiên không tin lời tôi.

-... Em chỉ không biết nên nói chuyện gì.

Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây bạch quả đã bắt đầu chuyển màu, rơi rụng.

... ...

- Tối nay em muốn ăn gì?

Im lặng hơn một phút đồng hồ, anh hỏi.

- Ra siêu thị mua thức ăn về nấu đi. Ngày nào cũng ra ngoài ăn, em cũng chán rồi.

- Em nấu?

- Ừ.

Đối với Yongguk mà nói, việc chủ động đến đón tôi đã không phải chuyện dễ dàng. Tôi cũng không phải là người kiêu ngạo đến vậy, nếu anh đã muốn nhượng bộ, thì tôi cũng không cần phải cố gàn làm gì.

Một bữa tối cho hai người cũng không cần quá nhiều nguyên liệu nấu ăn. Trong nhà xưa nay tuy ít nấu nướng, nhưng những gia vị cơ bản vẫn luôn đầy đủ.

Nhà bếp bóng loáng sạch sẽ, hầu hết vật dụng đều còn mới nguyên. Đồ vật được dùng thường xuyên nhất, là một cái nồi con dùng để đun sữa bò và luộc trứng gà.

- Muốn anh giúp em làm gì không?

Tôi nghĩ, rồi nói.

- Không cần, em tự làm cũng được, anh ra ngoài đi.

Đã lâu rồi không xuống bếp, không biết tay nghề có còn được như xưa không nữa, nên tôi cũng không dám làm món gì quá phức tạp, chỉ là một hai món ăn đơn giản và một bát canh.

... ...

... ...

- Sao thế?

Đột nhiên bị ôm từ phía sau, tôi dừng tay hỏi.

-... Không có gì, em cứ làm tiếp đi.

Anh hôn nhẹ lên cổ tôi, cũng không có ý buông tay.

- Trong bếp không có điều hòa, anh ôm em không sợ nóng à?

- Không sợ.

... ...

Tôi vừa làm, vừa để anh ôm như thế đến tận lúc dọn bàn ăn cơm.

- Ăn cơm ngoài mãi anh cũng chán lắm rồi.

- Sao anh không bảo cô giúp việc nấu cho?

- Vì không có tiền.

-... ...

- Anh đùa đấy. Ở nhà một mình ăn cơm rất buồn chán, lại còn phải dọn dẹp rửa bát, rất phiền.

- Không phải trước kia anh và cô ấy sống chung sao?

- Ừ... Nhưng mà anh và cô ấy đều rất bận, rất ít khi cùng nhau ăn cơm.

Tôi gật đầu không nói thêm gì nữa.

... ...

- Anh biết em không vui, cũng biết em lo lắng chuyện gì. Nhưng Hye Yun cũng đã đính hôn rồi, mọi chuyện đã thành quá khứ.

Đột nhiên, anh chủ động để cập đến chuyện đó.

- Nhưng anh vẫn không quên được cô ấy.

- Tình cảm đã trải qua bốn năm, anh cần thời gian.

- Em vẫn nên thông cảm à?

Anh không trả lời.

- Chúng luôn có một người phải nhường bước. Cô ấy là quá khứ, em hy vọng anh nói câu này là thật.

Chuyện không vui sau đêm đó cũng đi qua. Tôi cũng không nghĩ tới Jung Hye Yun nữa, tháng ngày lại trôi qua trong bình lặng. Mọi thứ đều rất tốt.

... ...

... ...

Mãi đến tận một ngày kia, Jung Hye Yun một lần nữa đến thăm nhà chúng tôi.

Mật mã cửa ra vào đã đổi rồi, nên cô ấy chỉ có thể ấn chuông cửa theo lệ thường.

Nhìn thấy cô ấy đứng trước cửa, trong nháy mắt, tôi thực sự đã có ý định đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mặt cô ấy.

- Có chuyện gì không?

Tôi vẫn nhịn xuống, lễ phép hỏi.

- Tôi vào được không?

... ...

Tôi nghiêng người, ra hiệu cô ấy có thể.

Cô ấy ngồi xuống sô pha, tôi lịch sự rót cho cô ấy một cốc nước.

- Cảm ơn.

- Anh ấy vẫn chưa tan tầm, chị đến có chuyện gì không?

- Sao cậu biết tôi đến tìm anh mà không phải tìm cậu?

- Vậy chị tìm tôi có việc gì?

- Cậu có vẻ không ưa tôi nhỉ.

Tôi không lên tiếng, coi như đã ngầm thừa nhận rồi.

- Vậy còn chị thì sao? Rõ ràng đã đi rồi sao còn quay về?

- Tôi không quên được anh ấy.

- Chị đã đính hôn rồi.

- Xem ra anh ấy đã không nói cho cậu biết, trước đi đính hôn, tôi đã tìm anh ấy để làm hòa.

- Anh ấy chắc chắn đã từ chối... Vì chị đã là một quá khứ rồi.

- Cái gì?

- Anh ấy nói với tôi, chị với anh ấy đã là quá khứ.

Cô ấy cầm cốc nước, uống một hớp lớn, cười thản nhiên.

- Như vậy cũng chưa chắc.

- Tôi có thể hủy bỏ đính hôn, dù sao tôi cũng không yêu người kia. Mà Yongguk... nếu như tôi muốn anh quay lại, thì cũng có trăm phương ngàn kế để anh trở lại thành của tôi.

Tôi và cô ấy đang nói chuyện thì cửa mở. Đúng lúc Yongguk về nhà.

Tôi đột nhiên nhận ra, Jung Hye Yun đã tính chính xác thời gian đến. Còn tại sao cô ấy làm thế thì tôi lại không biết.

- Hye Yun? Sao em lại ở đây?

- Em đến thăm anh, nhưng anh chưa về nên ngồi lại chơi một lúc.

Yongguk liếc mắt sang nhìn tôi, tôi chỉ nhún vai một cái.

- Có chuyện gì không?

- Yongguk, em hủy hôn ước rồi.

... ...

- Tại sao?

- Em không yêu anh ta, em đính hôn vì muốn chọc anh nổi giận thôi.

- Yongguk, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Em sẽ không ra nước ngoài nữa đâu.

Tôi không ngờ cô ấy sẽ dùng đến chiêu này. Tôi nhìn về phía Yongguk, nhận ra rằng anh cũng đang rất kinh ngạc.

- Hye Yun...

- Jung Hye Yun, chị không có liêm sỉ sao?

- Còn cậu, cậu nghĩ mình có tư cách lên tiếng hả, Choi Jun Hong?

Cô cười nham hiểu, rút trong túi xách ra một xấp ảnh.

- Yongguk, anh nhìn cho kỹ, người mỗi ngày ngủ bên cạnh anh làm sao đi khắp nơi quyến rũ người khác.

"Chát"

Xấp ảnh bị mạnh mẽ vứt vào mặt tôi, lả lướt rơi xuống đất.

Đoạn ký ức tôi không bao giừ muốn nhớ đến, không bao giờ muốn nhắc lại một lần nữa dâng lên. Tôi đã muốn vĩnh viễn dìm bí mật này xuống đáy lòng, không để cho bất cứ ai nhìn thấy.

- Choi Jun Hong, cậu nhìn cho kỹ dáng vẻ đê tiện của mình đi. Cậu lấy tư cách gì nói chuyện với tôi?

Giọng nói của cô ấy trở nên bén nhọn, mang theo sự khinh bỉ và cười trên nỗi đau của người khác.

Đầu có tôi trống rỗng, suy nghĩ gãy vỡ rơi lả tả. Tôi run rẩy nhìn những bức ảnh rơi khắp nơi trên sàn, cơn hoảng sợ ứ tràn như muốn đục nát cơ thể tôi.

Tôi nhìn Yongguk ngồi xổm xuống, chậm rãi nhặt một tấm hình lên. Tôi như đã phát điên nhào tới, giật lấy tấm hình mà quay sang chất vấn Jung Hye Yun.

- Sao cô lại có những tấm hình này? Cô lấy chúng ở đâu?

Cô không nói gì, chỉ cười, trong nụ cười chứa đầy sự khinh thưởng. Gương mặt xinh đẹp đã vặn vẹo vì cười, tôi chỉ hận không thể xé nát gương mặt đó ra.

- Thế nào? Choi Jun Hong, cậu dám làm không dám nhận? Tôi không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ? Cậu lên giường với mấy người đàn ông, lại có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, tôi khâm phục cậu thật đấy. Đến cùng ai mới là người không biết xấu hổ?

- Choi Jun Hong, chuyện này có thật hay không...?

Tôi máy quay sang nhìn Yongguk, anh cầm một tấm hình khác đối diện với tôi. Giọng anh run lên.

Tôi nhìn vào mắt anh, trong đó chứa đựng sự khẩn cầu, khẩn cầu rằng những gì anh vừa nghe không phải sự thật.

Lòng đau xót như đứt từng khúc ruột. Tôi muốn nói với anh đó không phải sự thực, những tấm hình này là giả mạo. Nhưng tôi không nói ra được. Tôi chỉ cắn môi, liều mạng lắc đầu.

- Yongguk...Yongguk...

Tôi chỉ biết bất lực gọi tên anh. Tôi tiến lên một bước, giơ tay muốn kéo tay anh, nhưng anh lùi lại.

- Nói cho anh biết... nó có phải sự thật hay không?

Anh hỏi lại một lần. Nhìn gân xanh đang đập thình thịch trên thái dương, tôi biết anh đang cố gắng nhẫn nại.

Nhưng tôi phải nói thế nào mới có thể khiến tình hình dịu đi được chứ?

... ... ...

... ... ...

- Nói cho anh biết có thật hay không!!! Em đã từng lên giường cùng với người khác, có đúng không, hả?!!!!

Anh đã hết kiên nhẫn, cao giọng rống lên với tôi, hai mắt đanh lại sắc bén, giống như một con sư tử đang nổi giận. Tôi chưa từng thấy Yongguk như vậy, quá xa lạ. Anh làm tôi sợ hãi, chỉ đến khi chất lỏng ấm áp chảy qua gò má, tôi mới biết mình đang khóc.

Anh tiến tới, tôi lùi về sau, đến khi lưng đụng phải vách tường, không còn đường lui nữa mới thôi.

Anh dí bức ảnh vào trước mắt tôi. Tôi nghiêng đầu không muốn nhìn, lại bị anh nắm cằm, ép buộc nhìn thẳng vào nó.

- Nhìn vào cho anh! Người trong hình có phải là em hay không?!!

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh mình đang nằm trên giường hôn đắm đuối một người khác. Nước mắt không kiềm được mà lã chã rơi xuống.

- Em nói, nói đi!!!!

... ...

- Choi Jun Hong, em dám làm mà không dám nhận? Nói! Mấy người kia là ai?!

Ánh mắt hung hăng dọa người, điên loạn, hoảng sợ, bóng tối, tất cả hóa thành một luồng gió xoáy nuốt chửng lấy tôi. Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu tôi đứt đoạn, tôi đẩy anh ra.

- Là sự thật! Là sự thật! Yongguk, chuyện em lên giường với người khác là sự thật! Em thừa nhận, những chuyện này đều là sự thật! Đều là sự thật...

Tôi gào khóc thừa nhận, hai chân run lên không chống được mà kéo cả người sụp xuống.

- Nhưng Yongguk... em không cố ý... em...

- Câm miệng!

Anh gầm lên, cắt đứt lời phân trần của tôi. Anh vò tóc, như đang cố gắng ép mình bình tĩnh lại.

- Chuyện xảy ra khi nào? Mấy người kia là ai?

- Em không biết... Yongguk, em không biết thật mà.

- Choi Jun Hong, cậu không biết? Tôi thấy là cậu không dám nói thì có.

Jung Hye Yun không quên đổ thêm dầu vào lửa, mà tôi cũng không có tâm trí để chú ý đến cô ấy.

- Choi Jun Hong, anh thật không ngờ, em còn không biết liên sỉ mà dám ở lại đây. Anh chỉ cần nghĩ đến việc em lên giường với người khác, anh còn từng chạm vào cơ thể dơ bẩn của em, quá buồn nôn.

Nước mắt khiến tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ, tôi không nhìn rõ được cảm xúc trên mặt Yongguk. Mà lời nói của anh lại như dao sắc, từng nhát từng nhát chém vào lòng tôi, đau buốt.

- Em còn có thể ti tiện đến mức nào nữa? Thiếu hơi đàn ông đến thế sao?

Không phải, Yongguk, em không phải như vậy, không phải dạng người mà anh nghĩ đâu.

Nhưng tôi không nói ra được, giọng như đã mất rồi. Tâm tình khó chịu làm tôi choáng váng vô cùng. Tôi khóc thút thít, ngực bị ép chặt đến khó chịu, đến mức cả thở cũng không cách nào thở được.

Không biết qua bao lâu. Tôi cố gắng ép mình bình tâm lại, Yongguk mặt không cảm xúc đi tới trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh.

- Yong... Yongguk...

- Anh không ngờ em đê hèn đến vậy.

Ánh mắt và lời nói của anh chứa đầy thất vọng, khiến tôi càng cảm thấy hoảng sợ hơn.

- Yongguk, anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em cơ mà... - Tôi hoảng hốt nói.

- Em có thể giải thích cho anh...

Tôi cuống quít đứng lên, hai chân đã tê rần đứng không vững, tôi muốn tựa vào người Yongguk, mà lại bị anh đẩy ra. Đầu theo quán tính ngửa ra sau đập mạnh vào tường, chỉ là cơn đau nhỏ đó vào lúc này lại chẳng là gì nữa.

- Em không tự nguyện, hôm đó em uống quá nhiều nên đi nhầm phòng. Chính em còn không nhớ rõ hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Anh phải tin em, em thực sự không cố ý!

- Uống quá nhiều? - Anh cười lạnh. - Còn đi nhầm phòng? Như vậy nghĩa là em bị ép buộc? Vậy sao em không nói với anh từ sớm? Chuyện đã xảy ra lâu như vậy, em cũng nghĩ đủ lý do để biện bạch rồi chứ gì?

Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần giải thích là được rồi, tôi cho rằng dù không nhận được sự an ủi, thì chí ít anh cũng sẽ chịu nghe tôi kể lại mọi chuyện.

- Tại sao? Tại sao anh không tin em...?

- Tin em? Em lên giường với người khác mà anh chẳng hay biết gì, còn bị em lừa lâu như thế? Em còn muốn anh tin em? Chuyện xảy ra vào lần mất tích suốt 7 ngày trời của em đúng không?

- Và trong suốt bảy ngày anh không biết gì, em còn lên giường với bao nhiêu người nữa rồi?

- Em không có...

Tôi lắc đầu, tôi không có đê tiện, dâm đãng như vậy.

- Lau nước mắt của em đi, bỏ cả gương mặt làm bộ đáng thương kia nữa. Giả tạo quá đấy.

Bây giờ, nước mắt của tôi, nỗi đau của tôi trong mắt Yongguk chỉ là làm bộ đáng thương. Lời nói của anh làm cơn đau bên ngực trái càng dữ dội. Yongguk đã đưa tôi lên mây xanh, cũng chính anh đẩy tôi xuống vực sâu thăm thẳm, tan xương nát thịt.

- Kết thúc đi.

Tôi thua rồi.

Tôi thua bởi chính thứ tình cảm tôi nhận là có giữa tôi và Yongguk.

Tôi không biết mình đã ra khỏi đó bằng cách nào. Ra khỏi cánh cửa này, tôi và người trong căn nhà đó từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.

Tôi đứng bên lề đường, tôi biết bộ dạng của mình lúc này trông rât thảm, bởi vì không có ai thèm liếc mắt nhìn tôi cả. Nhưng tôi cũng không biết mình nên đi đâu.

Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, tôi vội vàng rút ra để trả lời.

"Yoo Young Jae"

Đó là tên hiển thị trên màn hình.

Nơi mềm nhất trong đáy lòng dường như lại bị đánh nện thêm cho vài cái.

Điện thoại vẫn đang đổ chuông, mà tay tôi lại run lấy bẩy, mãi mới ấn được vào nút trả lời.

- Này.

Tôi nghĩ rằng mình khóc không nổi nữa rồi. Nhưng bên kia điện thoại, Young Jae mới chỉ nói một chữ, tôi đã bật khóc không thành tiếng.

- Young Jae... anh tới đón em được không? Yongguk, Yongguk không cần em nữa...

Lúc Young Jae đến, tôi đang ngồi gục đầu bên cạnh bồn hoa. Một đôi chân đi dép lê đột ngột xuất hiện trước tầm mắt của tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, Young Jae đang nhìn tôi. Anh ăn mặc lôi thôi, một lần hiếm có vì anh lúc nào cũng thích quần áo chỉnh tề. Xem ra anh không kịp thay quần áo đã chạy một mạch tới đây. Anh không nói gì, chỉ nắm tay kéo tôi đứng dậy.

- Đi thôi, anh đưa em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro