Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Young Jae dẫn tôi về nhà anh, Daehyun đúng lúc cũng có mặt.

Daehyun nhìn bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của tôi cũng giật mình sợ hãi, chỉ tiếc là chưa kịp hỏi đã bị Young Jae trừng mắt nhìn, đành phải nuốt câu hỏi lại vào trong bụng.

- Đói không?

Tôi lắc đầu.

- May mà Daehyun trở về đây, nếu không trong tủ lạnh cũng không có đồ ăn. Em đói thì cứ tự nhiên.

-...Em biết rồi.

- Sao giọng của em cũng khàn hết thế này? Bây giờ em phải đi nghỉ ngơi đi, để bình tĩnh lại đã. Có chuyện gì ngày mai rồi nói.

Anh an ủi vỗ vai tôi.

Tôi gật đầu. Hiện tại tôi thực sự không muốn nói chuyện, sợ rằng bản thân sẽ kích động mà không giữ được lý trí.

Young Jae ra khỏi phòng, kéo cả Daehyun đang chưa hiểu chuyện gì đi theo.

Đây là lần thứ hai tôi đến nhà của Young Jae, cả hai lần đều là thời điểm tôi cảm thấy chán nản nhất.

Tôi ngã mình lên giường, nhắm chặt hai mắt đã sưng đỏ lên vì khóc, mệt mỏi không muốn mở ra.

Những hình ảnh lúc nãy lần lượt chạy qua trong đầu, là gương mặt điên loạn phẫn nộ của Yongguk và nụ cười thắng lợi mang theo trào phúng của Jung Hye Yun.

Trái tim lại run lên vì đau đớn, tôi cuộn mình, áp tay vào lồng ngực để giảm bớt cơn đau. Nước mắt nóng hổi lại một lần nữa theo khóe mắt lướt xuống.

Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Quá kiệt sức rồi. Trận cãi vã này đã rút cạn hơi sức của tôi, khiến cả người tôi uể oải mệt nhoài. Giấc ngủ nặng nề, không chút mộng mị này kéo một đường thẳng đến sáng hôm sau.

Và đây cũng là lần cuối cùng giấc ngủ tự đến với tôi.

Khi tôi thức giấc, mở được mí mắt nặng ngàn cân mà ra khỏi phòng thì Daehyun đã đi làm rồi, chỉ có một mình Young Jae ngồi trong phòng khách.

Anh thấy tôi bước ra, kéo tôi ngồi xuống rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, một lúc sau cầm một cái khăn bông đi ra.

- Hai mắt sưng phù lên, xấu chết mất.

Nếu anh chỉ cho tôi một cái khăn mặt lạnh, không chêm thêm câu nói này thì tôi sẽ thấy dễ chịu nhiều lắm.

- Cảm ơn.

- Muốn kể lại cho anh nghe không?

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi một cốc nước ấm.

Tôi uống hết nửa cốc nước, xác định là mình sẽ không đến mức nói một nửa rồi chịu không nổi mà khóc mới mở miệng chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, bao gồm cả đoạn ký ức đau khổ nhất kia.

Lần đầu tiên chủ động đem chuyện này kể cho một người nghe khiến tôi vừa e lệ vừa sợ sệt, giống như đang đứng trước mắt một người khác mà cởi hết quần áo vậy.

Nhưng mà...

- Ra vậy...

Young Jae đứng dậy ôm tôi, nhẹ nhàng xoa lưng tôi như đang an ủi một đứa trẻ.

Tôi nhắm mắt, hai mắt vẫn đang sưng đau khó chịu. Ấm ức và đau lòng cùng dồn lên cuốn vào trái tim.

- Young Jae, sao anh thì tin, mà anh ấy thậm chí còn không muốn nghe em giải thích?

Suốt bảy ngày bảy đêm mất ngủ rồi những cơn ác mộng luôn chờn vờn trong những giấc ngủ sau đó. Tôi so với bất cứ ai còn đau lòng hơn hết. Vậy mà người tôi hy vọng có thể thông cảm cho tôi nhất, lại không thể nói gì ngoài những câu chửi rủa ác độc.

... ...

- Yongguk đúng là tên khốn kiếp mà, để đấy anh sẽ đi xử lý anh ta cho em.

Young Jae đột nhiên phấn khởi làm tôi giật cả mình.

Tôi kéo anh lại.

- Anh đừng có kích động như thế chứ.

- Choi Jun Hong, em bị ngốc à?!

- ... ...

- Em nói em thích anh ta vì cái gì?

-...Vì anh ấy tốt với em.

- Đây mà gọi là tốt với em à? Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cái kiểu yêu đương thế này đấy, đúng là được mở mang tầm mắt mà.

Tôi cũng không them để ý đến sự trào phúng trong giọng nói của Young Jae.

- Trước ngày hôm nay mọi thứ đều tốt đẹp.

Tôi cũng không hề nói láo, lúc sống cùng anh, chuyện ăn ngủ nghỉ rồi đi học của tôi đều được anh một tay sắp xếp chuẩn bị, tôi thỉnh thoảng có nổi hứng rồi hờn giận linh tinh anh cũng một lòng bao dung.

- Em không hận anh ta?

- Cũng không đến nỗi.

Chỉ có điều cho đến lúc này, anh cũng không còn cảm thấy thương cảm với tôi nữa, tôi trong mắt anh, chẳng qua chỉ là một đứa dâm đãng thèm hơi trai.

-... ...

- Em lại làm phiền anh, thực sự xin lỗi. Em ổn rồi, đừng vì em mà thấy thương tâm.

Tôi giả bộ ung dung. Tôi thử mỉm cười, nhưng tôi nghĩ nụ cười của tôi so với khóc còn khó coi hơn.

- Đừng cười, xấu lắm.

Quả nhiên.

- Ngay cả lúc này, anh cũng không quên châm chọc em.

Anh nhìn tôi, ánh mắt ngũ vị tạp trần, cuối cùng chỉ biết thỏa hiệp thở dài.

- Vậy em cứ ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày đi.

- Không phiền anh à?

- Nói gì thế. Để tâm tình buông lỏng đi, sau đó đi tìm một người khác tốt hơn.

Nói thì nói vậy, nhưng tôi biết Omega trời sinh đã thiệt thòi, ngoại trừ có khả năng thai nghén, sinh ra được một đời sau ưu tú cũng không có gì. Bị đánh dấu rồi bị vứt bỏ, không thể được đánh dấu lại nữa. Trong mắt người khác, quá lắm chỉ là một món đồ chơi.

- Không sao cả, em vẫn còn anh mà.

Hiện tại, điều duy nhất an ủi tôi là, dù không có được tình yêu mỹ mãn, nhưng chí ít vẫn còn tình bạn. Lúc bị thương tổn nặng nhất, bên cạnh vẫn còn một người bạn tâm giao, để tôi không đến mức quá thê thảm.

IB2�'�2�p*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro