Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm ấy, thư phòng của Yongguk liên tục vang lên tiếng đồ vật bị quăng xuống sàn. Tôi hiếu kỳ lại gần, nhìn qua khe cửa thấy anh đang quay mặt về phía bàn làm việc, quay lưng lại với cửa, và đống giấy bút văn kiện bị anh ném khắp nơi dưới sàn nhà.

- Yongguk...?

Tôi đi vào phòng, thăm dò thử gọi anh một tiếng.

- Yongguk, anh sao vậy...?

Anh đột nhiên quay lại, gương mặt anh tăm tối ủ dột, tôi chưa từng thấy ánh mắt anh mù mịt đến như vậy.

- Có chuyện gì xảy ra?

- Không có gì.

Anh thu lại vẻ mặt khó chịu, giọng nói phẳng lặng không nghe được tâm tình.

Tôi còn muốn hỏi thêm, nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã xoay người bỏ đi, tôi vội vàng đuổi theo, đứng trên thang gác hỏi vọng xuống.

- Anh đi đâu thế?

Trả lời tôi, chỉ là tiếng cửa đóng sập.

Tôi ngơ ngác nhìn cánh cửa lớn đã đóng chặt, một hồi lâu mới quay trở lại phòng làm việc. Nhìn đống ngổn ngang dưới sàn, tôi chậm rãi cúi xuống nhặt chúng lên.

- Số điện thoại quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...

"Nhớ về sớm nhé."

Gửi đi.

Haizzz.

Vì hòa hoãn nhượng bộ mà quan hệ của chúng tôi trở nên xa cách gượng ép, dù đã cố tìm đủ mọi cách để hàn gắn, mà vẫn cứ thấy lực bất tòng tâm. Bây giờ ngoài thở dài, dường như tôi chẳng thể tìm thấy một ngôn ngữ nào nữa.

Nửa đêm Yongguk mới trở về, là Jongup dìu anh về. Tôi vẫn còn nhớ, cậu ta là em họ của anh.

- Sao lại uống nhiều như vậy? - Tôi nhìn Yongguk được dìu đi mà vẫn đứng không nổi, kinh ngạc nói.

- Bởi vì tâm trạng không tốt, lại đây giúp tôi đi.

- A được rồi.

Tôi và Jongup mỗi người một bên dìu anh lên lầu.

- Hô... nhìn thì gầy mà nặng muốn chết.

Jongup đặt Yongguk lên giường nằm, khoát tay lau mồ hôi rịn ra trên trán.

- Cảm ơn.

- Không có gì, anh ấy uống nhiều quá rồi. Cậu chăm sóc cho anh ấy đi, tôi về trước đây.

- Tôi đưa anh ra cửa. - Tôi đi theo sau.

- Không cần, cậu cứ ở lại chăm sóc anh ấy là được rồi.

- Vậy cũng được.

Jongup dừng chân, quay đầu lại nhìn tôi, trong ánh mắt có ít chần chừ.

- Chuyện gì?

- Anh ấy uống say rồi... ý thức không rõ ràng. Có buột miệng nói gì cậu cũng đừng coi là thật.

Tôi không hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu ta, nên chỉ gật đầu qua loa.

- Bye ~

- Đi thong thả.

Quay lại nhìn người đang ngủ trên giường, tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Bất đắc dĩ rồi, tôi chỉ biết giúp anh thay quần áo nghỉ ngơi.

Tháo giày, cởi quần áo. Bật điều hòa, rồi đắp kín chăn cho anh, rồi đi vào phòng tắm vò khăn bông ướt cho anh lau mặt.

Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, tôi dừng tay, anh mở mắt ra nhìn tôi, mắt đen thăm thẳm. Tôi không biết có phải mình đã nhìn lầm hay không, nhưng trong mắt của anh rõ ràng có rất nhiều đau buồn.

- Anh...

- Hye Yun.

-...

Tôi mở miệng, lại không biết phải nói gì.

Cuối cùng...

-... Em không phải cô ấy.

Tôi hất tay anh ra, bình tĩnh nói.

Tôi đặt khăn mặt xuống, đứng dậy chuẩn bị bỏ đi.

Tôi lại bị kéo xuống, cả người bị xoay lại đập xuống giường.

- Hye Yun... Hye Yun...

Cái tên này, không ngừng kích thích thần kinh của tôi.

- Yongguk! Buông em ra! A...!

Nụ hông nồng nhiệt mà lỗ mãng lại mang theo mùi rượu nồng nặc làm tôi không cách nào trốn thoát.

Tôi cố gắng đẩy anh ra.

- Đừng làm thế...A... Đừng...

Tôi liên tục từ chối anh, mà làm thế nào cũng không đẩy ra được. Mùi Alpha khiến tôi mê muội, cả người nóng rực lên nhưng vẫn không ngăn được những cơn run rẩy.

Yongguk, xin anh nhìn kỹ lại đi, em không phải Jung Hye Yun. Em là Choi Jun Hong.

Cuối cùng tôi hạ quyết tâm, tàn nhẫn cắn mạnh vào đầu lưỡi của anh, anh mới chịu đẩy tôi ra. Tôi ngã lăn từ trên giường xuống, lồm cồm bò lên chạy vọt ra ra ngoài.

Trong miệng tôi vẫn tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt, tôi dựa lưng vào cửa thư phòng, chậm rãi trượt xuống.

Thì ra đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là một kẻ thế thân. Như vậy trước đây, có phải trong lòng Yongguk vẫn luôn nhớ đến cô ấy mỗi khi lên giường với tôi hay không?

Tôi mệt mỏi ôm mặt, nhắm hai mắt giấu đi chất lỏng ấm áp đang chực trào ra, bỏ mặc những cơn đau giằng xé trong lòng.

Khiến mình đau lòng nhất, cuối cùng vẫn chính là người mà mình yêu thương nhất.

Tôi yêu Yongguk nhất, nhưng người mà Yongguk yêu, lại là cô ấy.

......

Suốt cả đêm dài, tôi trằn trọc nằm trên giường ở phòng làm việc. Không muốn nghĩ cái gì, cũng không nghĩ ra cái gì. Mọi thứ đều rõ ràng đơn giản như vậy thôi.

Ánh mặt trời buổi sáng chói chang, khiến tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Hai mắt mở suốt một đêm giờ khô khốc, có cảm giác chỉ chớp mắt một cái sẽ có nước mắt chảy ra không ngừng.

Tôi trở mình, vùi mặt vào gối.

- Sao em lại ngủ trong phòng làm việc?

-...

- Vẫn chưa tỉnh ngủ à?

Một bên giường lõm xuống, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy tôi. Vòng tay tôi đã từng lưu luyến, giờ chỉ khiến tôi muốn trốn chạy.

Tôi thoát ra khỏi vòng tay anh, ngồi dậy.

- Sao thế? - Anh hỏi.

- Không có gì.

Anh cười ôm lấy eo tôi, vẫn thân mật như đêm qua chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Mấy ngày trước anh bận quá nên thấy mệt thôi mà.

Tôi nghiêng đầu, tránh nụ hôn của anh.

- Đừng đụng vào em.

- Hôm nay em làm sao thế hả?

Hiển nhiên là anh không nhớ được chuyện xảy ra tối ngày hôm qua.

- Tối hôm qua sao anh lại uống nhiều rượu như thế?

Anh chần chừ, tôi cũng biết anh sẽ không nói thật với tôi. Tôi gỡ bàn tay đang ôm eo tôi ra, nhấc chân xuống giường.

- Trong tủ lạnh có bánh mì, mới sáng sớm anh ăn tạm đi.

Tôi đứng trước bồn rửa mặt, vốc nước lên rửa mặt sạch sẽ, để xóa tan hết đi dấu vết của một đêm thức trắng, cố gắng lấy lại chút tinh thần.

Yongguk đang ngồi trước bàn ăn, phết mứt hoa quả lên bánh mỳ. Tôi hít sâu một hơi, chỉnh trang lại cảm xúc trên mặt rồi mới lại gần, mở hộp sữa rót vào hai cái cốc.

- Hôm nay anh không đến công ty à?

- Ừ, bận bịu bấy lâu cũng xong hết việc rồi.

- Vậy anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.

Anh dừng tay.

- Em lại muốn đi đâu à?

- Chắc vậy.

- Đi đâu?

- Tới nhà bạn.

Thực ra thì tôi vốn không biết mình nên đi đâu.

- Anh hiếm khi mới có ngày nghỉ, em ở nhà với anh đi.

-... ...

- Sao rồi?

- Em có ở nhà cùng anh hay không, đối với anh thực sự có ý nghĩa à?

- Ý em là gì chứ?

Tôi uống một hớp sữa.

- Anh biết hôm qua anh đã nói gì không?

-...

- Anh say khướt, cứ kéo tay em mà gọi Hye Yun, sau đó đè em xuống giường, vừa hôn em vừa gọi tên cô ấy.

Cuối cùng tôi vẫn không có cách nào làm bộ như chuyện đó chưa từng xảy ra.

- Anh biết trong lúc đó em đã có cảm giác gì không?

... ...

Tôi mong anh sẽ không im lặng mà hãy nói gì đó, dù chỉ là một câu xin lỗi sáo rỗng cũng làm tôi dễ chịu hơn nhiều.

- Đối với anh mà nói, em chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân để an ủi anh lúc cô đơn, một đoạn tình cảm tạm bợ mà thôi.

Chỉ vậy thôi, không gì cả. Đến cả những lời yêu thương trước đây, cũng làm tôi cảm thấy mình bị lừa dối.

- Em đi đâu vậy?

-... Về phòng. Em muốn được ở một mình một lúc.

Cơn buồn ngủ lại lũ lượt kéo tới, tôi cũng không còn sức mà chống lại nữa. Tôi chỉ mong ngủ một giấc, để những tình cảm phức tạp mệt mỏi này chìm vào cơn mơ.

Vậy mà trong giấc ngủ tôi cũng không được an tĩnh, những giấc mơ đứt quãng, mệt nhoài lại nối tiếp nhau.

Mơ thấy những chuyện trước đây thật lâu. Căn nhà cũ kỹ đông lạnh hè nóng, lúc nào cũng có tiếng la hét bạo lực.

- Tao không có tiền, mày đi kiếm đi.

Người đàn ông tự xưng là bố tôi ngồi trên ghế sô pha hút thuốc giữa ngôi nhà lộn xộn vì vừa bị xới tung lên.

- Con làm sao mà kiếm được.

- Thế thì tao nuôi mày còn có ích lợi gì? Kiếm không được tiền tao sẽ bán mày!

- Bố vẫn là con người à? Con là con của bố mà, bố không có tiền thì bán con đi sao?

Tôi phát cuồng lên, đến cả trong giấc mơ cũng thấy đau cắt ruột gan. Lại một cuộc cãi vã lại sắp nổ ra.

Khung cảnh xoay vòng một cái, tôi chạy từ trong nhà ra. Đường phố cô tịch vắng lạnh, không có chỗ nào cho tôi trở về.

Sau đó, Yonogguk xuất hiện. Ban đầu anh đi chung với một người phụ nữ, tuy tôi không nhìn rõ mặt của người phụ nữ kia, nhưng vẫn có thể cảm giác được tình cảm thân mật giữa hai người bọn họ.

Tôi chỉ đứng đó, một mực yên lặng mà chứng kiến tất cả.

Giấc mơ hỗn loạn, phía đông một người, phía tây một người rải rác không trật tự. Có rất nhiều người, có người tôi quen, có người tôi không quen. Tôi đứng ở đó, vừa khóc vừa cười.

Giấc mơ thật dài thật dài, tỉnh lại rồi càng thấy bản thân uể oải.

Trở mình nằm ngửa ra trên giường, đưa tay gác trước mắt mà thở hắt ra một hơi thật dài.

Trong mộng ngoài mộng, cuối cùng vẫn không được an tĩnh.

Điện thoại di động đổ chuông.

"Đi chơi đi"

Tin nhắn của Tae Hyung.

"Đi đâu?"

"Buổi tối đi ăn cơm rồi đi hát karaoke. Hôm nay tớ bao." - Kim Tae Hyung.

"Được, mấy giờ đi?

"Khoảng bốn giờ chiều tớ gọi điện cho cậu." - Kim Tae Hyung.

"Okay."

Tôi chậm rì rì bỏ ra khỏi giường. Thay vì hai đứa cứ nhìn nhau rồi không nói gì, chi bằng đi ra ngoài thả lỏng một chút cũng tốt. Tâm tình đã ổn định rồi, mới có thể bình tĩnh giải quyết chuyện này với Yongguk được.

MI/jnf+ e��5{�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro