Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yongguk, nếu một ngày nào đó em bỏ đi, anh có đi tìm em hay không?

- Không biết.

Chỉ đùa giỡn mà thuận miệng hỏi một câu, vốn là không nghiêm túc lắm, ai ngờ lúc nghe anh trả lại như vậy, tôi chỉ biết câm nín. Một lúc sau, mới giả vờ ung dung trả lời.

- Anh cũng thật vô tình quá...

- Choi Jun Hong.

Anh rất ít khi gọi tôi bằng cả họ tên như vậy.

- Anh chưa bao giờ muốn níu kéo một người đã muốn buông tay.

Tôi nhìn anh, anh có vẻ rất nghiêm túc chứ không phải đùa. Tôi bỗng bật cười, nhoài lên vai anh mà nói.

- Em sẽ không bỏ đi đâu.

Anh chỉ ậm ừ một tiếng.

Tôi cũng không cách nào tiếp tục câu truyện được nữa. Tôi ngồi chơi với anh một lúc rồi đứng dậy.

- Em đi đâu?

- Bạn em hẹn ra ngoài chơi.

- Ừ.

Tôi không hề báo trước với Young Jae, cứ vậy mà đến trước cửa nhà ấy mà bấm chuông. Mà người ra mở cửa, lại khiến tôi sợ hết hồn.

- Choi Jun Hong?

- Thầy... thầy giáo Jung?

- Daehyun, ai thế?

Giọng nói của Young Jae từ trong nhà vọng ra.

- Học trò của anh.

- Sao học sinh của anh lại... Ể? Jun Hong?

Ba người chúng tôi đứng ngây ra nhìn nhau một hồi lâu, Young Jae mới phản ứng lại.

- Đứng ngây ra đấy làm gì? Vào nhà đi.

Daehyun lùi vào trong. Tôi ngạc nhiên khi biết Daehyun và Young Jae đã biết nhau từ trước, càng ngạc nhiên hơn khi cảm nhận được mùi Alpha mạnh mẽ lan khắp nơi trong nhà. Xem ra quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không hề bình thường tý nào.

Biết được điều này, lại làm tôi thấy lúng túng.

- Em... em không báo trước... Đột nhiên đến làm phiền, thật không tiện...

- À. Không sao không sao. Dù sao thì anh cũng đang thấy buồn chán lắm.

- Vâng... À...

Tôi lén liếc mắt sang nhìn Daehyun, chuyện chẳng đơn giản thế đâu.

Tôi có cảm giác sau này, học hành ở trường sẽ không dễ chịu như trước kia nữa.

- Em là học sinh của Daehyun à?

- Vâng, anh ta là thầy giáo dạy toán của em.

Young Jae hình như đã khác nhiều so với trước đây, có lẽ anh ấy đã thay đổi vì Daehyun.

- Cũng lâu rồi anh không nhìn thấy em đấy.

- Ừ. Cho nên hôm nay mới cố ý đến tìm anh để nói chuyện mà.

- Mà Yongguk đâu?

- Anh ấy ở nhà.

- Hai người cãi nhau à?

- Ừ...mà cũng không hẳn. Là tự em tạo nên mâu thuẫn rồi không giải quyết được thôi.

- Vậy là sao?

Tôi nhìn Daehyun một chút, Young Jae lập tức hiểu ý.

- Anh về phòng chơi điện tử đi.

- Tại sao???

- Kỳ nghỉ hè sắp đến rồi, học sinh tiểu học cũng đông lắm. Em muốn tốt cho anh thôi. Đi mau đừng có làm phiền bọn em đấy.

Tôi nhìn Daehyun vừa bất đắc dĩ vừa tiu nghỉu thất thểu trờ lại vào phòng ngủ.

- Đóng cửa lại.

- Hai người thân như vậy sao?

- Nói chuyện của em đi. - Young Jae cười, ra dấu cho tôi chuyện không có gì.

- Young Jae, anh ta có phải là người anh từng tương tư không? - Tôi chỉ chỉ vào cánh cửa phòng đã đóng chặt.

- À - Anh uống một ngụm nước. - Giữa anh và anh ta trước đó cũng không dễ dàng gì.

Tôi cười.

- Thật tốt.

- Em đã từng nói cho anh biết chuyện Yongguk từng có một người yêu suốt bốn năm nhưng đã chia tay chưa?

Young Jae lắc đầu.

- Jun Hong à, nếu như hai bên muốn được yên ấm cùng nhau, thì có rất nhiều chuyện em nên học cách thông cảm và thỏa hiệp với nó.

-...

Sau đó tôi và Young Jae đã nói chuyện rất lâu, cũng rất thoải mái. Tâm sự trong lòng có người lắng nghe thông cảm, tự nhiên cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

- Chúng ta cùng đi ăn khuya được không?

- Em muốn đi ăn tôm sông.

- Được.

- Daehyun, đi, chúng ta đi ăn khuya. - Young Jae lớn tiếng gọi vọng vào phòng trong, cánh cửa đang đóng chặt lập tức mở ra.

- Đây đây, chúng đi ăn cái gì?

Điệu bộ tham ăn đến sốt ruột của anh ta, khiến hình tượng thầy giáo ngầu lòi trong lòng tôi bay sạch không còn chút nào.

Chúng tôi quyết định vừa đi vừa tản bộ, mùa hè trời tối rất chậm. Phải tầm gần tám giờ, bầu trời sâm sẫm trước đó mới ngả hẳn sang đen.

Tầm này, các sạp hàng chợ đêm mở sớm đã bắt đầu náo nhiệt.

- Uống rượu không?

- Có thầy giáo dạy học sinh uống rượu hả?

- Bây giờ chúng ta không phải thầy giáo và học sinh, chúng ta giống nhau, bạn bè, tất cả đều là bạn bè. - Daehyun không thể ý tới Young Jae, rót cho tôi một chén rượu.

- Uống một chén sẽ không bị say chứ?

- Sẽ không đâu.

- Cạn ly.

Mấy chén rượu va vào nhau kêu lanh lảnh, tôi ngửa đầu, uống cạn dung dịch trong suốt cay nồng trong chén.

Chất lỏng lạnh lẽo theo cổ họng chảy xuống dạ dày. Mùi vị cay đắng làm tôi mếu máo muốn khóc.

- Không ngon.

- Xem đi, anh lại dụ Jun Hong của người ta uống rượu rồi!

Young Jae giơ tay muốn đánh Daehyun một cái, Daehyun gắp một con tôm to tránh đi, anh cười ha ha, đến mức mấy cái nếp nhăn trên mặt đều hiện ra rõ ràng.

Young Jae không thèm chấp nữa, còn Daehyun bắt đầu chăm chú bóc vỏ tôm, rồi đút tôm đã bóc vỏ vào miệng Young Jae, Young Jae chỉ biết vui vẻ mà nhận lấy.

Thấy tình cảm của hai người đó tốt đẹp như thế, tôi không nhịn được mà mỉm cười, trong lòng cũng thầm ước ao.

Lúc trở về thì đã sắp mười một giờ khuya, tôi đứng ngoài cửa lớn khe khẽ thở dài.

Trong phòng khách không có ai, phòng làm việc ở tầng trên, ánh sáng hắt qua khe cửa nhỏ hẹp.

Yongguk chắc đang bận công tác.

Tôi yên lặng trở về phòng, rửa ráy thay áo ngủ rồi ngả mình lên giường.

"Cốc cốc"

- Anh vẫn đang bận à?

Tôi vẫn không nhịn được mà muốn nói chuyện với anh.

- Ừ, dạo gần đây anh có hơi nhiều việc. Em về lúc nào? Chơi có vui không?

- Cũng vui.

Tôi lại gần, cầm cốc cà phê trên bàn lên, sau đó mới đặt cốc sữa bò tôi đang cầm ở tay bên kia vào đó.

Anh gõ bàn phím thêm một lúc, rồi mới dời mắt khỏi màn hình vi tính, nhìn cốc sữa bò đang nằm tại chỗ cốc cà phê từng nằm.

- Cảm ơn.

- Hừ, cà phê không tốt, nên uống bớt đi. Em đi ngủ trước đây, anh đừng thức khuya quá nhé.

- Ngủ ngon.

Nói rồi anh lại chúi mũi vào công việc.

- Ừm. ngủ ngon.

Như Young Jae đã nói, nếu như muốn yên ấm cùng nhau, thì hai bên đều phải chịu nhường nhịn nhau một chút.

Nhưng, Jung Hye Yun người này như một cây gai mắc trong cổ họng, phun không ra, nuốt không trôi. Dù cô ấy không hiện diện, không nhìn thấy, nhưng vẫn vô tình gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi.

Mưa mùa hạ đột ngột, bảo đến là đến, một giây trước mặt trời còn sáng chói chang, một giây sau thì trời đã nổi sấm rồi mưa tầm tã xối xả trắng xóa cả mặt đường.

- Aizzz... Làm sao về được bây giờ?

- Đúng đúng.

Đám học sinh trong lớp học nằm bò ra bàn mà ca cẩm. Trời mưa suốt cả tiếng đồng hồ mà không có dấu hiệu tạnh. Đã sắp tan học rồi, trời mưa như vậy dù có che ô cũng không tránh được bị ướt.

Đám học sinh không mang ô đứng xếp hàng trong hành lang, tôi cũng là một trong số đó. Nửa tiếng trước, tôi gọi điện thoại cho Yongguk mà không có ai bắt máy.

- Về cùng thầy không?

Daehyun không biết đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. Từ lần trước gặp ở Young Jae, rồi cùng nhau đi ăn một bữa khuya, bọn tôi đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Tôi nhìn anh, trên tay anh ta cũng chỉ cầm một cái ô.

- Một cái ô thì không đủ.

- Thầy có xe, lúc sáng lái xe tới đây. Trời mưa thế này không tạnh nhanh được đâu.

Tôi suy nghĩ một lúc, gật đầu cảm ơn.

- Vậy làm phiền thầy.

- Đừng khách khí, lúc về nhớ kể tốt tôi với Young Jae.

-...

Tôi nhìn anh ta che ô đi vào trong làn mưa, khoảng sáu bảy phút sau, một chiếc xe màu đen đỗ xịch trước mặt tôi.

- Lên xe đi.

Daehyun kéo kính xe xuống, đối mặt mà gọi tôi lên xe. Tôi bỏ mặc những ánh mắt ngưỡng mộ phía sau, chạy vọt vào làn mưa rồi nhanh chóng chui tọt vào trong xe.

- Trời mưa to quá, đi có một chút như vậy mà đã ướt người.

- Đừng để bị cảm. Nhà em ở đâu?

- Khu Gangnam

- Wa, là khu nhà giàu, hầu hết những nhà giàu và khá giả trong thành phố đều ở đó. Không ngờ em lại là một tiểu thiếu gia đấy.

Tôi chỉ cười chứ không trả lời anh.

Bởi vì trời mưa to, nên xe cũng không chạy nhanh được, cũng bởi vì mưa, mà xe vừa đi ra khỏi khu vực trường học đã đi vào đám tắc đường.

- Thật xui xẻo.

- Cũng không biết phải kẹt ở đây bao lâu.

- Ăn ở tốt thì chắc ba mươi phút, ăn ở dở hơi thì chắc tắc ở đây một hai tiếng đồng hồ chắc cũng có khả năng.

Nói rồi Daehyun mở radio trong xe, trầm mặc nghe tiếng nhạc êm dịu đang phát ra.

Tôi nhận ra bài hát này, Young Jae đã từng hát nó.

- Young Jae cũng từng hát bài này.

- À, cậu ấy rất thích bài hát này.

Ngón tay của anh gõ trên bánh lái, không biết vô tình hay cố ý mà tiếng gõ dần theo nhịp nhạc.

- Thầy nói cho em biết thầy và anh Young Jae quen nhau từ khi nào được không?

Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

- Ừm... thầy và cậu ấy quen nhau hồi còn đi học.

- Vậy là cũng rất lâu rồi. Em quen anh ấy trong quán bar, anh ấy là ca sỹ của quán đấy.

- Cậu ấy đã nói với thầy rồi.

- Ừ.

Trời vẫn mưa ào ào, tiếng mưa gõ ầm ầm lên cửa xe, chen lẫn vào tiếng nhạc đang phát, mà vẫn tạo ra được một loại yên tĩnh rất kỳ lạ.

Cả hai chúng tôi, đều yên lặng không lên tiếng.

- Tiếng hát của anh ấy rất tình cảm. Lần đầu tiên em nghe anh ấy hát, em luôn có cảm giác anh ấy đang nhớ nhung ai đó.

- Thật sao? Hồi còn đi học cậu ta được gọi là hoàng tử cầm ca đấy. Cậu ấy có nói chuyện này với em không?

- Dạ không.

- Anh ấy đang nhớ thầy sao? - Tôi hỏi.

- Cũng có thể.

- Vậy chắc là đúng rồi. - Tôi cười. - Em biết tuy anh Young Jae rất hiền hòa, nhưng anh ấy luôn giữ khoảng cách với người khác mà.

- Anh ấy nhớ thương thầy như vậy, thầy chắc chắn là một người rất quan trọng với anh ấy.

Chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau một lúc, thì cơn mưa bên ngoài bắt đầu yếu đi.

Chuông điện thoại đột ngột kêu lên, đánh gãy cuộc nói chuyện của chúng tôi, là Yongguk.

- Lúc nãy anh đang họp, có chuyện gì à?

- Không có.

- Trời mưa đấy, em đã về đến nhà chưa?

- Em vẫn đang trên đường. Bị kẹt xe.

- Ừ. Đi đường cẩn thận, anh cũng vừa tan làm rồi.

- Ừm, bye bye.

Tôi cúp điện thoại, và mừng rỡ nhận ra quãng đường kẹt xe suốt nửa tiếng bắt đầu chậm rãi di chuyển.

- Xem ra chúng ta ăn ở rất tốt.- Tôi nói.

Hai mươi phút sau, cuối cùng xe cũng về đến nhà. Cơn mưa chuẩn bị tạnh đột nhiên lại trở lớn.

- Em cầm ô vào đi.

- Không cần, cũng đến cửa nhà rồi, thầy giữ đi.

- Trên xe thầy còn một cái, em cầm đi.

- Được rồi.

Tôi nhận lấy cái ô, mở cửa xe ra ngoài.

- Hôm nay cảm ơn thầy.

- Mau về nhà đi.

- Tạm biệt.

- Bye.

Tôi che dùng đứng đó, Daehyun còn cố ngoái lại nhìn một cái rồi lái xe đi.

Yongguk tuy đã tan ca rồi, nhưng vẫn chưa về nhà. Quần áo lúc nãy vào xe đã bị xối ướt, dính dớp trên người làm tôi thấy không thoải mái.

Tôi đặt ô trước cửa, chuẩn bị về phòng thay quần áo.

"Cạch cạch"

- Anh về rồi à?

- Ừ.

Yongguk đứng trước cửa, một chân để bên ngoài giũ nước bám trên ống quần.

- Thì ra anh đi phía sau em. Em chân trước vừa về là anh đã theo sát phía sau rồi.

Tôi quay lại đứng bên cạnh anh.

- Quần áo ướt hết rồi, đi thay đi.

- Alpha đưa em về là ai?

- Hả? - Tôi ngạc nhiên. - Là thầy giáo của em. Trời mưa to nên thầy đưa em về.

- Nhiều học sinh như thế mà anh ta lại đưa một mình em về à?

Tôi nhíu mày.

- Hẳn là vì quan hệ tốt hơn. Thầy ấy là người yêu của Young Jae.

Sợ anh hiểu lầm, tôi vội vã giải thích.

Yongguk không lên tiếng, bước qua tôi để lên gác.

Đối mặt với sự lạnh nhạt bình thản này, tôi lại không biết phải làm thế nào.

Tôi quay đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Yongguk đi vào phòng, tôi không biết thế này là sao nữa.

Mà chuyển biến như vậy đã diễn ra sau khi trở về từ nhà hàng đó. Tôi không muốn nghĩ đó là do Jung Hye Yun, tôi chỉ hy vọng đây là một khoảng khắc mà lạnh nhạt chán nhau mà cặp đôi nào cũng từng trải qua sau ba tháng yêu nhau, chỉ là với tôi, thời gian này xảy ra vào tháng thứ sáu khi yêu nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro