chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau lần mạo hiểm đến căn phòng lúc đêm đến nay, hai anh đã dần dần không để ý gì đến các truyện ma quỷ nữa. Họ cũng thường cùng nhau nghiên cứu nguyên do bí ẩn của vụ án Phòng 13.

Nhưng vì công việc luyện tập ngày càng bận cùng các hoạt động chuẩn bị của công ty cũng nhiều. Mặt khác tư liệu lại quá thiếu thốn nên hai anh không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thêm nữa, hai người lại sống trong môi trường có nhiều người nên lúc nào không khí cũng khá là nhộn nhịp. Do đó, dần dần cả hai cũng như mọi người chấp nhận coi truyện kinh dị hết sức hão huyền ấy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không cần nhớ đến làm gì nữa.

Park jimin và Kim Tae Hyung một phần là vì bằng tuổi nhau phần còn lại từ sau cái hôm mạo hiểm vào phòng tập luyện vũ đạo vào ban đêm ấy thì cả hai lại càng ăn ý với nhau hơn, luôn bên nhau như hình với bóng.

Anh cùng các huynh trong phòng càng ngày càng thấu hiểu và thân thiết nhau hơn. Bây giờ cậu nhóc Jeon Jung Kook hay xấu hổ cũng đã mạnh dạn hơn nhiều rồi. Có lẽ trong ktx bọn anh ở có 3 đứa bọn anh nhỏ tuổi nhất nên lại càng thân nhau hơn.

"Tae tae! Em đang thất thần gì à?"
Kim Nam Joon vỗ vai, hỏi khẽ cậu em đang có phần lơ đễnh.

Kim Seok Jin ngồi kế bên, khẽ cười: " Sao?! Đang nhớ ai à mà chú mày thất thần thế. Thôi nhanh ra tập đi không lại nghe thằng nhóc Hoseok mắng cho mà xem."

Park Jimin choàng tay lên vai của anh tếu tếu đùa: " Saranghae~ Saranghae~ không thể quên ... Không thể quên nét đẹp ấy~~~hahaa".

Taehyung nở một nụ cười hình hộp quen thuộc, nhanh tay kẹp cổ Jiminie: " Ya? Cái thằng này lại muốn chết hay gì?". Nói xong anh quay sang đáp lại Jin huynh và Namjoon huynh.

"Không có gì đâu huynh. Dạo này phải tham gia nhiều hoạt động quá nên có hơi mệt."

Hoseok nghe vậy liền nói: "Nếu chú mệt thì về nghỉ ngơi đi. Giờ cũng muộn rồi. Mọi người về thôi."

" Mọi người cứ về trước đi nhé. Em với Yoongi huynh đi chỉnh nốt đoạn beat." Namjoon nói xong liền đi.

"Vậy thì mấy đứa về trước nhé. Huynh nhờ thầy Son chỉnh sửa lại một ít vũ đạo rồi về. À, sau nhớ mua đồ ăn nhé. Huynh về sẽ nấu sau. Nhớ nhá" Jin nhắc nhở xong cũng đi.

Thành ra giờ chỉ có 4 người đi xe bus về ktx.

Sau khi mua đồ họ trở về đến ký túc xá, khi Jhope đặt đồ ăn lên bàn thì chợt nhớ ra:
"Aiss... Mình quên mất không mua nước tương rồi. Hôm trước anh Jin có dặn mà quên mất."

"Sao thế huynh?" Taehyung thấy j-hope kêu lên thì hỏi.

"Nhà mình hết nước tương rồi."

"Vậy để em đi mua cho. Huynh cứ ở nhà đi."

Nói xong Tae Hyung liền với cái áo vừa vứt trên sofa đi ra khỏi cửa.

Jung Kook nghe thấy vậy liền đi theo.

"Ở nhà hết sữa chuối rồi em đi mua sữa chuối tiện đi cùng anh Taehyung mua nước tương luôn nha Jhope huynh."

J-hop gọi với theo: " Mấy đứa đi đường cẩn thận đấy nhé."

"Nae.."

Vừa bước xuống  tầng trệt thì Jungkook kêu lên:
"Huynh ơi!!! em để quên ví trên sofa rồi. Huynh đợi em một tí, em chạy lên lấy rồi em xuống liền."

"Oke. Chú mày cứ lên đi"

Jungkook liền chạy lên.

.........

Phòng tập nhảy cũ đồng thời cũng là phòng ở tầng trệt khu ký túc xá gồm 2 phần hướng Bắc Nam đều rất gần cửa ra vào của khu nhà này. Đi tiếp vào trong là phồng lưu trữ phòng để đồ và một gian nho nhỏ chẳng rõ dùng vào việc gì.

Kim Taehyung ở hành lang gần cửa ra vào chẳng rõ vì sao anh bỗng thấy bóng cô gái trong giấc mơ mà anh hay mơ xuất hiện ở tận cùng hành lang cũ của căn phòng.

Taehyung vội bước theo mấy bước rồi bỗng tự hỏi 'cô ấy là ai? Tại sao cứ xuất hiện trong giấc mở của mình? Cô ấy là người hay là ma?'

Một câu rồi lại một câu cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu anh, rồi chẳng biết lúc nào Kim Tae Hyung đã đứng trước cửa phòng tập nhảy của khu ktx.

Anh bất giác lại nghĩ: có nên bước vào phòng tập hay không? Đắn đo một hồi anh liền đẩy cửa. Trong phòng tối om, rõ ràng vừa rồi khi nãy cô gái kia vào trong phòng mà. Nhưng tại sao trong phòng lại không bật đèn. Kim taehyung cua tay bật đèn sáng lên, không thấy cô gái kia đâu.

Kim Taehyung tắt đèn định quay người đi thì bỗng thấy bên góc căn phòng có ánh trăng lọt ra 'chẳng nhẽ cô gái ấy trốn ở góc trong kia?'

Anh không hiểu tại sao mình cứ muốn gặp cô gái đó. Khi anh đi tới, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho anh nhìn mà hoa mắt.

Không buồn nhìn mấy thứ lặt vặt quanh phòng, Taehyung chỉ để mắt đến một cô gái đang đứng ở cạnh cửa sổ nhỏ. Một cô gái cực kỳ tinh xảo không giống người thường, mỗi làn da, mỗi một sợi tóc đều như phát ra ánh sáng của ánh trăng.

Không giống như cô gái mặt nát bươm đầm đìa máu trong giấc mơ, cô gái anh nhìn thấy hiện tại có khuôn mặt rất hoàn chỉnh. Đường nét rất rõ ràng khiến cho người ta tưởng như mình có thể nhìn thấy một thần tiên.

Thật khiến anh mê đắm!! Sau một hồi chìm đắm trong nét đẹp ấy, Kim Taehyung lại thấy hơi gai người. Một cô gái xinh đẹp dường này thực không quá chân thật.

Trong anh lại xuất hiện một câu hỏi ' cô gái này tại sao lại ở đây? Nếu như là thực tập sinh hay người trong công ty ở ký túc xá này thì ít nhất mình cũng phải gặp một lần chứ? Rồi cô ấy còn xinh đẹp như thế này, rất hút mắt người khác. Là hạc trong bầy gà làm sao mà anh không chú ý được? Đêm hôm khuya khoắt tại sao lại mặc áo trắng ở trong phòng mà không bật đèn? Cô ấy là ai?....

Khi Kim taehyung đang định hỏi cô gái xinh đẹp kia thì có tiếng bước chân rộn lên ngoài hành lang. Tae Hyung đang ngẩn người thì chợt giật nghe thấy tiếng Jung Kook gọi tên của anh.

Anh tiếc nuối bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Jung Kook đứng ngoài hành lang trông thấy, cậu sửng sốt: " Taehyung huynh, anh đang làm gì ở trong đó?"

"Trong kia có một cô gái."

Cậu ngó ngó vào:
"..." Có ai trong đấy đâu!!!??.  ( T-T)

Jeon jung-kook nổi da gà, cậu bắt đầu thấy sờ sợ. Không phải anh Tae Hyung gặp ma đấy chứ. Quá kinh dị rồi đi, tốt nhất bây giờ là rời khỏi chỗ này.

.....

Jin và Nam Joon vừa trở về từ công ty thấy hai đứa em đang thập thò ở dãy hàng lang cũ thì bước đến, Seok Jin mỉm cười ngạc nhiên, anh nói luôn: " Chú mày làm gì ở đấy, sao lại đứng ở chỗ này?"

Khi thấy hai anh lớn hỏi thì Taehyung vội nói, tay chỉ ở trong căn phòng:

"Em thấy có một cô gái ở đây!"

"Làm gì có cô gái nào đâu huynh. Em cứ thấy huynh đứng đơ nhìn vào trong phòng tập này nãy giờ đấy." Jung Kook gãi gãi đầu lên tiếng.

Khi nãy xuống đến nơi thì không thấy huynh ấy đâu, ngó nghiêng một hồi thì thấy huynh ấy đứng đơ như người mất hồn ở trước cửa phòng tập cũ kĩ. Cậu liền đến đấy gọi.

Kim Taehyung kinh ngạc, vẫn chưa hoàn hồn, ngập ngừng một lúc rồi mới nói được: "Ý chú là ... cái đầu huynh thiếu tỉnh táo, nên đã có ảo giác à? Chú mày đừng nói bừa! Không tin thì vào đây đi. Cô ấy vẫn đứng ở trong phòng đấy!"

Thấy V có vẻ bực dọc, Namjoon vội nói: "Không phải nhóc Jung Kook nói chú ... có bệnh đâu, mà ý là vì chú quá mệt mỏi ... vào lúc khuya thế này, dễ bị giống như ngủ mê nhìn thấy các thứ kỳ dị. Hoặc có thể nói là tại cậu đã quá mệt mỏi nên mới bị hoa mắt..."

Jung Kook cũng nói: “Chắc không phải huynh nhìn nhầm con ma la canh chứ?"

"Không phải đâu!!! Cô ấy đứng ở góc tường bên trong canh cửa sổ mà. Cô ấy rất xinh đẹp."

Cả ba người kia đều sửng sốt: “Thật thế không?”

Taehyung dẫn ba người kia trở lại căn phòng nhỏ vừa nãy, anh lại phải kinh ngạc thêm lần nữa: trong căn phòng không hề có một cô gái nào cả, mà là một con ma la canh cũ giống như Jung Kook vừa nói, bẩn thỉu lại còn đang bốc mùi ẩm mốc.

Taehyung quá kinh ngạc, vẫn chưa hoàn hồn, ngập ngừng một lúc rồi mới nói được: "không phải chứ?!! Rõ ràng cô ấy còn ở chỗ này mà!!! Sao lại có thể là một con ma la canh mục nát!!"

Jin và Nam Joon nhìn nhau. Vỗ vai của Taehyung: "Thôi về nào. Muộn rồi, anh mày còn nấu bữa tối nữa. Đói quá đi mất."

Namjoon: “Về thôi!”

Jung Kook: "Tụi em còn chưa mua nước tương!"

"Huynh mua rồi. Vừa nãy nhớ ra, sợ mấy chú lại quên mua nên tiện đường huynh mua luôn."

Thấy Kim Taehyung vẫn có chút trầm mặc thì Kim Seok Jin khoác vai kéo cậu đi.

-------------
😭😭😭😭

Chẳng có ai đọc truyện:///
Buồn quá trời luôn ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro