Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở thành một người câm, trong miệng chỉ có thể phát ra âm thanh ê ê a a...

Trong thôn đám đàn ông sẽ thừa dịp nửa đêm tới tìm tôi, Mẹ Lục cùng Lục Đại Vĩ dù biết thì cũng chỉ có thể dùng cuốc đánh đập mắng tôi là đồ đĩ điếm.

Duy chỉ có Phó Tri Thư thì chưa một lần tìm tới.

Thẳng đến vào một buổi tối, người đàn ông kia uống chút rượu, chậm rãi ung dung đi đến trước mặt của tôi.

"Người câm, cô không nói được nữa à?"

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, yên lặng lắc đầu.

Anh ta cười "Thật ngoan"

Dưới ánh trăng, anh ta lấy ra từ trong ngực một con dao nhỏ, gõ gõ vào răng của tôi.

"Như này sẽ dễ chịu hơn"

Tôi không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn dòng máu xanh lam trên người không ngừng chảy xuống.

......

Tôi đã mang thai.

Tận mắt chứng kiến đứa trẻ chui ra từ trong thân thể của mình.

Mà Mẹ Lục cùng Lục Đại Vĩ liền nhanh chóng ôm con tôi đi mất.

Thậm chí vì sợ tôi chết, bà ta còn cho tôi ăn cùng lợn, miệng còn lẩm bẩm "Ăn ít đồ ăn cho lợn là được rồi, ăn đi ăn đi, ăn rồi lại sinh cho tao thêm hai đứa bé trai nữa"

Mẹ Lục ôm đứa bé đứng bên cạnh, bĩu môi nói "Thật là lãng phí, vì để con đàn bà này sinh nhiều một tý, liền đồ ăn cho lợn cũng phải giảm đi"

Lũ trẻ cười khúc khích chỉ vào tôi "Bà ơi, đây chính là con lợn mẹ nhà chúng ta đang nuôi ạ"
Khi tôi đưa tay muốn chạm vào những đứa con của mình, Mẹ Lục lập tức dùng cuốc đánh mạnh vào đầu và người tôi.

"Thu tay vào, thành thật chút đi"

Nhìn trên người tôi càng lúc càng chảy ra nhiều máu màu xanh, cũng không biết do hốt hoảng hay sợ hãi, bà ta ra tay càng lúc càng mạnh.

Thẳng đến lần cuối hạ cuốc xuống, dòng máu màu xanh đã tràn đầy chuồng lợn.

Thậm chí còn chảy ra bên ngoài, lan tới gần ngôi nhà lá của bọn họ.

Tôi nhìn thấy Lục Đại Vĩ hốt hoảng nhìn mẹ Lục " Cô ta sẽ không chết đi, đừng đánh chết, dù sao cô ta cũng còn phải sinh con cho con nữa"

Lúc này mẹ Lục mới dừng tay, ném cây cuốc sang một bên "Sẽ không chết đâu, cô ta làm sao dễ chết như vậy"

Trên mặt đất đầy máu màu xanh, bà ta cũng không dọn dẹp lại chỉ tuỳ tiện cầm cái cào khua khua vài cái, miệng còn lẩm bẩm lãng phí sức lực.

Chỉ còn mình tôi nằm trên đống cỏ trong chuồng lợn hôi thối, đôi mắt khép hờ nhìn dòng máu xanh lam dần dần thấm xuống đất . Mà từ dòng máu đó,từng con ốc nhỏ chen chúc nhau bò ra ngoài.

Chạng vạng tối, trong thôn bỗng xảy ra chuyện.

"Đột nhiên xuất hiện rất nhiều ốc đồng không biết từ đâu tới đang bò chi chít trên miệng giếng, thật buồn nôn"

"Cái này cũng quá ghê tởm rồi, nên xử lý thế nào đây?"

Phó Tri Thư híp mắt nhìn miệng giếng " Đốt đi, đem những thứ ghê tởm bẩn thỉu này đốt hết"

Bọn họ giơ bó đuốc, bắt đầu đốt sạch đám ốc đồng trên miệng giếng.

Nghĩ rằng chỉ cần đốt sạch lũ ốc, mọi việc sẽ giải quyết xong xuôi.

Nhưng rồi bắt đầu có một số dân làng kêu bị đau bụng.

"Đại Lang nhà tôi uống nước trong giếng! Vậy bây giờ phải làm sao! Nước này có phải không sạch sẽ không?"

Phó Tri Thư cau mày "Hôm nay không dùng nước trong giếng nữa, đậy lại đi"

Lục Đại Vĩ vỗ đùi " Phó bí thư, trong nhà tôi có một chiếc giếng, để mọi người tới đó lấy nước đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro