Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tri Thư và Mẹ Lục vẫn ở bên trong, còn bên ngoài Lục Đại Vĩ đã sợ hãi đến mức không dám nhìn tôi nữa.

"Tôi nên giải thích như nào với Phó bí thư đây, cái này..."

Hắn ta lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh, chỉ lo nghĩ làm cách nào để Phó Tri Thư không trách mắng mình vì cái chết của tôi.

Nhưng lúc này, thanh âm của tôi truyền đến từ phía sau hắn " Ân nhân, tôi vẫn còn sống"

Lục Đại Vĩ bị tôi doạ sợ xém chút tè ra quần, hắn ta lảo đảo sợ hãi quay đầu nhìn về phía tôi, gương mặt méo mó nhìn tôi như thể gặp quỷ.

Hắn ta chỉ về phía cái lưỡi của tôi, con mắt trừng lớn như thể sắp rớt ra ngoài.

"Đại Vĩ, làm sao vậy? Phó bí thư vừa mới nhìn qua nói là chỉ cần đem đám ốc đồng đó đốt hết đi là được"

Mẹ Lục không hề phát giác ra điều gì khác thường, còn nhíu mày thúc giục "Mau tới đây, đừng có trông coi con đàn bà điên khùng kia nữa, đem lũ ốc đồng trong nhà chúng ta đi đốt đi"

Lúc này Phó Tri Thư cũng quay đầu lại, nhìn thấy trạng thái bình thường của tôi thì thở ra một hơi rồi đi vào nhà.

Không có người lớn bên ngoài.

Chỉ có những đứa con của tôi ở đó đang cười khúc khích, thậm chí còn nhặt cục đá ném về phía tôi "Hahaha, Lợn nái còn sống, xem tao có ném chết mày không..."

Giây tiếp theo, những con ốc đồng dưới đất bò lên tay chân đứa trẻ, thân thể chúng nó lập tức cứng đờ, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn tôi.

Tôi mỉm cười nhìn nó.

"Gọi mẹ.."

"Mẹ....mẹ"

Đứa trẻ muốn hét lên, nhưng lũ ốc đồng đã chui vào trong cơ thể chúng nó.

Có đứa sợ hãi tiểu ra quần, khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem " Mẹ...mẹ, mau cứu con, mẹ.....mẹ cứu con, con sai rồi, con biết sai rồi...."

Tôi mỉm cười nhìn lũ ốc đồng đang luồn lách từng chút một bò vào trong não nó.

Tiếng khóc của đứa trẻ lập tức dừng lại.

Ký sinh thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro