Chương 9: Những chuyện hàng ngày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã được tám tháng kể từ ngày Mộ Dung Thần nhận Vĩ Thanh làm con gái.
Anh và cô mỗi ngày đều trải qua những ngày vui vẻ. Cô càng ngày càng lệ thuộc vào anh còn anh thì càng cưng chiều cô hơn.

***
Trong phòng ngủ, Vĩ Thanh mặc váy công chúa đang ngủ trên tay vẫn cầm điều khiển ti vi, mà ti vi lúc này đang bật. Mộ Dung Thần đi làm về, lên phòng ngủ thấy vậy bước nhanh đến giường lấy điều khiển tắt ti vi. Anh cúi xuống nhìn gương mặt ngây thơ hai má ửng hồng lắc đầu cười sủng nịnh.

Mộ Dung Thần thấy trời cũng đã tối nên gọi bé con dạy tắm rửa xong cũng đến bữa tối
- Bé con...bé con
Mộ Dung Thần vừa gọi vừa lắc nhẹ cánh tay của Vĩ Thanh.
Mộ Dung Thần thấy Vĩ Thanh không để ý tới mình quay lưng ôm gấu bông ngủ tiếp.
Anh cảm thấy vừa buồn cười, vừa tức giận vì bé con không để ý tới hắn.
Mộ Dung Thần quyết định sử dụng tuyệt chiêu mà hắn hay đối phó với Vĩ Thanh. Anh cúi người xuống ôm bé con vào lòng dùng miệng mình ghé sát vào tai bé con thổi hơi vào. Quả nhiên không đến 30s thì vừa nghe thấy tiếng cười vừa có giọng trẻ con non nớt vang khắp phòng
- Papa, Thanh Thanh dậy rồi...haha...đừng thổi nữa papa...haha.
- Bé con chịu dậy chưa.
Vừa nói anh càng ôm chặt bé con vào lòng nhưng với lực vừa phải sợ bé con của hắn đau, vừa thổi hơi vào
- Dạ papa đừng thổi...haha...nữa mà...haha.
- Xem sau này con còn không để ý tới papa không?
Mộ Dung Thần vừa nói vừa thổi nhiều hơn vào tai của Vĩ Thanh
- Haha...papa con đâu không để ý tới người.
- Còn chối, vừa nãy papa kêu con không chịu trả lời papa còn xoay người đi.
- Papa vừa nãy là Thanh Thanh chưa tỉnh ngủ mà, với lại trên đời này papa là người con yêu nhất.
Nói xong Vĩ Thanh đứng lên ôm cổ Mộ Dung Thần hôn vào hai má của anh thật kêu.
Nghe thấy Vĩ Thanh trả lời như vậy trong phút chót anh ngớ người nhưng, rồi nhanh chóng hồi phục nhìn người trong lòng như con sâu cựa quậy.
Anh yêu chiều xoa đầu bé con
- Bé con vào tắm rửa rồi xuống dùng bữa tối.
Vĩ Thanh nghe Mộ Dung Thần nói vậy không cựa quậy nữa mà nhìn anh bằng đôi mắt long lanh chớp chớp làm nũng
- Papa, người tắm cho Thanh Thanh nha. Thật lâu ơi là lâu papa không tắm cho con.
Biết là Vĩ Thanh đang làm nũng nhưng anh nhịn không được trêu chọc
- Vậy sao? Papa nhớ là mới có hai ngày không tắm cho con, hửm.
Vĩ Thanh nghe Mộ Dung Thần nói vậy lập tức bĩu môi dùng nước mắt cá sấu
- Hức...hức...chính là...con...hức...cảm thấy rất lâu...hức...hức.
Nước mắt của Vĩ Thanh chính là điểm yếu của anh hay nói cách khác Vĩ Thanh chính là điểm yếu chí mạng của anh.
Khi anh nghe Vĩ Thanh khóc thương tâm như vậy, lập tức tự mắng bản thân mình vừa dỗ dành bé con trong lòng
- Được...được là papa sai, bây giờ papa tắm cho con có được không?
Nghe Mộ Dung Thần nói vậy Vĩ Thanh ngay tức khắc nín khóc lau nước mắt cười tủm tỉm
- Dạ papa.
Thấy sự thay đổi chóng mặt của tiểu thiên hạ trong lòng anh biết lại bị nước mắt của bé con lừa.
Mộ Dung Thần nhìn Vĩ Thanh đang líu ríu nói chuyện không ngừng mà suy nghĩ ' trên đời sợ rằng ngoài bé con của hắn ra chưa ai dám lừa hắn, nhưng anh chính là cam tâm tình nguyện để tiểu thiên hạ lừa '.

***
Vào một ngày đẹp trời khác Vĩ Thanh đang ngồi trong phòng khách xem ti vi nhưng tâm trạng lại không vui, thất thần như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một cô hầu bưng trái cây cùng sữa lên lại thấy tiểu thư nhà mình luôn vui vẻ hoạt bát hôm nay lại không có sức sống cảm thấy không ổn liền vào trong thím Trần.
Thím Trần thấy cô hầu gái đi vội vàng như vậy liền nhíu mày
- Có chuyện gì mà cô hớt ha hớt hải vậy?
Cô hầu gái nóng vội lên tiếng
- Thím Trần, tiểu thư cô ấy có gì đó không đúng.
- Cái gì là cái gì? Cô từ từ nói cho rõ ràng xem, từ lúc nào mà người hầu trong nhà này lại mất bình tĩnh ăn nói không đầu không đuôi như vậy?
- Thím, tiểu thư ngồi ngoài phòng khách xem ti vi nhưng thất thần không vui. Còn nữa nha lần đầu tiên tôi thấy tiểu thư thấy trái kiwi mà không để ý tới đó.
Thím Trần không nói gì nhưng trong lòng rất lo lắng suy nghĩ ' không ăn kiwi sao? đó là trái cây tiểu thư thích nhất mà'.
Không suy nghĩ nữa thím Trần đi nhanh ra phòng khách, quả nhiên thấy tiểu thư ngồi thất thần ở đó ngạc nhiên hơn là khi nhìn lên ti vi đang chiếu chương trình mà tiểu thư thích vậy mà tiểu thư lại không để ý.
Thím Trần bước lại gần Vĩ Thanh ngồi xuống bên cạnh
- Thanh Thanh, cháu làm sao vậy? Hay không khỏe ở đâu? Ngoan nói cho thím biết được không?
Vĩ Thanh ngước lên nhìn thím Trần đôi mắt đã ươn ướt
- Thím, Thanh Thanh nhớ papa. Sao dạo này papa ít ăn cơm với Thanh Thanh vậy ạ? Có phải papa không còn thương Thanh Thanh nữa không?
Vừa nói xong thì Vĩ Thanh cũng bật khóc.
Thấy tiểu thư nhà mình khóc thím Trần vội an ủi
- Thanh Thanh, không phải thiếu gia không thương cháu mà dạo này thiếu gia bận sau khi hết bận thiếu gia lại ở nhà với con, ăn cơm thường xuyên.
- Thật không ạ?
- Thật, thím Trần chưa bao giờ gạt con.
Thím Trần suy nghĩ một chút thì nói
- Hay vậy đi, Thanh Thanh có thể gọi điện cho thiếu gia.
- Nhưng Thanh Thanh không biết.
Vĩ Thanh bĩu môi phồng má lên đáng yêu nhìn thím Trần.
Thấy vậy thím Trần cười nhìn tiểu thư nhà mình
- Để thím chỉ con.

Khoảng mấy ngày sau sử dụng điện thoại đã thành thạo Vĩ Thanh nhớ Mộ Dung Thần muốn gặp anh ngay bây giờ liền gọi điện.
Tiếng chuông điện thoại reo lên mấy tiếng thì có bắt máy
- Có chuyện gì?
Mộ Dung Thần lạnh lùng nghe máy vào thẳng vấn đề.
Vĩ Thanh nghe được tiếng của Mộ Dung Thần thì vội vàng kêu lên
- Papa.
Mộ Dung Thần nghe thấy tiếng của Vĩ Thanh
- Làm sao vậy bé con?
- Thanh Thanh nhớ papa, papa về nhà với con được không ạ? Thật lâu rồi papa chưa ở nhà chơi với con.
- Bé con, papa đang bận không thể về bây giờ được. Thanh Thanh ngoan chiều papa về với con.
Vĩ Thanh nghe Mộ Dung Thần nói vậy đôi mắt đượm buồn sau đó suy nghĩ cái gì đó cắn cắn môi
- Nhưng Thanh Thanh rất mệt papa về với con được không?
- ...
Vĩ Thanh không nghe bên kia trả lời thì thút thít khóc
- Pa...pa.

Bên kia Mộ Dung Thần nghe Vĩ Thanh nói không khỏe thì lập tức giao phó việc trong bang
- Xem rồi xử lý đi xong báo cáo lại với tôi.
Phong và Vũ thấy ngạc nhiên, không biết vì chuyện gì mà bỏ họp giữa chừng đây không phải là tác phong của anh
- Nhưng chuyện của Ưng bang, họ đang...
Phong nói chưa hết thì Mộ Dung Thần cắt ngang
- Cậu giải quyết đi có gì báo cáo lại tôi.
Vừa nói xong Mộ Dung Thần cầm áo khoác bước nhanh ra khỏi phòng họp
- Vũ, đi thôi.
- Vâng, chủ tử.

Tại biệt thự thì Vĩ Thanh đang ngồi trên sofa chờ Mộ Dung Thần về. Nghe tiếng xe vào cổng thì Vĩ Thanh chạy ra vừa lúc Mộ Dung Thần bước vào thì ôm lấy chân anh vui mừng
- Papa, người về rồi. Người chơi cùng Thanh Thanh nha!
Mộ Dung Thần thấy Vĩ Thanh không sao thì thở phào nhẹ nhõm nhưng mặt lập tức đen lại
- Mộ Dung Vĩ Thanh con dám nói dối ta.
Mộ Dung Thần lạnh lùng bước vào bên trong ngồi xuống ghế mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào người Vĩ Thanh.
Vĩ Thanh nghe anh gọi cả họ lẫn tên với giọng nói của anh làm cô sợ hãi không dám nhúc nhích
- Papa, con...con không cố ý...con chỉ...
Vĩ Thanh chưa nói xong thì Mộ Dung Thần cắt ngang giọng càng ngày càng lạnh lẽo đáng sợ
- Ta ghét nhất ai nói dối ta dù là lý do gì.
Chữ cuối cùng anh gằn giọng xuống làm mọi người xung quanh sợ hãi ai cũng không dám lên tiếng nói giúp cô.
Nói xong Mộ Dung Thần đứng lên bước ra cửa
- Về bang.
Vĩ Thanh đứng đó vừa sợ hãi vừa ngỡ ngàng câu nói của Mộ Dung Thần nhưng đâm vào tim cô ' ta ghét ai nói dối ta...ta ghét ai nói dối ta...ta ghét ai...'.
Câu đó cứ lập đi lập lại trong đầu của cô, cô càng sợ hãi quỵ gối xuống sàn nhà khóc
- hu...hu...hu papa người ghét con, người không thương con nữa hu...hu.
Thấy cô khóc thảm như vậy vợ chồng quản gia an ủi
- Thanh Thanh, thiếu gia không ghét cháu thiếu gia tức giận nên mới nói vậy thôi.
Chú Trần nghe vợ nói vậy cũng phụ họa theo
- Đúng vậy, Thanh Thanh vừa ngoan vừa dễ thương như vậy, làm người ta thương không kịp sao thiếu gia lại ghét cháu được.
- Nhưng Thanh Thanh à, cháu không nên gạt thiếu gia như vậy.
Vĩ Thanh ngước gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn vợ chồng quản gia
- Nhưng cháu không cố ý, cháu chỉ...hu..hu..hu
Thím Trần dỗ dành Thanh Thanh một chút
- Thôi cháu đừng khóc nữa, cháu lên phòng nghỉ ngơi đi.
Vĩ thanh không nói gì lủi thủi đi lên nhưng không về phòng ngủ mà vào phòng kế bên.

Hai tiếng sau, Vĩ Thanh bước ra khỏi phòng không còn khóc nữa đã tắm rửa thay đồ.
Thấy Vĩ Thanh bước xuống, thím Trần bước lại
- Thanh Thanh không phải cháu rất thích mặc váy công chúa sao? Sao lại mặc bộ đồ này?
Vĩ thanh chỉ cười lắc đầu không nói gì hết.
Thấy vậy thím Trần lo lắng gọi
- Thanh Thanh, cháu làm sao vậy?
Vĩ thanh nhìn thím Trần cười mà nụ cười này khiến cho bọn họ càng lo lắng
- Cháu không sao, chỉ là cháu suy nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi thôi ạ.
Vợ chồng quản gia lắp bắp đồng thanh hỏi
- Cháu...cháu suy nghĩ chuyện gì?
Vĩ thanh cười lắc đầu lẩm bẩm chỉ đủ một mình cô nghe
- Thứ gì không thuộc về mình mãi mãi không thuộc về mình, papa ghét mình thì cuộc sống mình trở về như lúc trước thôi mình sẽ cố gắng làm việc.
Thấy Vĩ Thanh cứ lẩm bẩm nãy giờ mà không nghe gì họ thấy lo lắng nhưng không dám gọi cho thiếu gia
- Haizzz
Họ thở dài cũng không biết làm gì.

Cả buổi chiều giờ Vĩ Thanh giúp họ làm việc dù ngăn cản những cũng cố gắng làm họ chỉ biết thở dài trong lòng không biết làm gì. Buổi xế chiều cô cũng không còn ăn đồ ăn nhẹ như bình thường thường nữa mà là cũng họ làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro