Chương 17: Chị dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Nhã Nhã là một tòa nhà cao tầng rất cao và lộng lẫy. Nhìn qua thôi đã biết đây là 1 tập đoàn lớn. Bên ngoài của có hai chữ " Âu Thị" to đùng màu vàng kim. Giữa trung tâm thành phố lại có tòa nhà như vậy quả thật không thể xem thường. Phong Luân rốt cuộc anh rất giàu có sao.

" Em định làm gì đó" Thấy tay Bối Nhã Nhã đang có ý định mở cửa xe.

" Đến công ty rồi, xuống chứ làm gì không lẽ ngồi trên xe luôn"

Chu chu cái mỏ lên cải lại Âu Phong Luân. Biểu cảm thật đáng yêu, không kiềm lòng được anh chòm qua hôn lên cái miệng đang cải chí chóe đó. Mặt Bối Nhã Nhã tối sầm lại chiếm tiện nghi

" Anh lại chiếm tiện nghi của tôi"

Phong Luân không trả lời mà chỉ cười sáng lạng, nụ cười làm điên đảo chúng sinh.Nhưng sao vô mắt Nhã Nhã thành nụ cười đắc thắng trong thật đáng ghét. Hận không thể lấy giỏ xách đập vô mặt anh ta.

" Tôi muốn xuống xe ở đây, tôi không muốn mọi người biết quan hệ của chúng ta"

"Chụt"

Lại 1 nụ hôn được hạ đáp trên môi Bối Nhã Nhã. Mặt cô lúc này trong thật muốn giết người. Tên đàn ông thối này sao lại đụng cái là hôn cô thế, bộ thiếu thốn hôn đến vậy sao.

Nhìn vẻ mặt hận không cắn chết anh của Bối Nhã Nhã. Làm Âu Phong Luân bật cười thành tiếng, mặt kề sát mặt cô, khoảng cách hai người chỉ là vài cm. Hơi thở nam tính của Âu Phong Luân phà vào mặt Bối Nhã Nhã làm mặt cô đỏ như quả giấc, ngượng ngùng. Nhưng với tính tình bướng bỉnh dễ gì chịu thua, trừng mắt lại với anh.

" Em quên rồi sao, sao này đừng xưng tôi trước mặt anh, nếu không anh sẽ.."

Lời nói chưa hết Âu Phong Luân vờ như định hôn Nhã Nhã làm cô phản xạ đẩy anh ra.

" Tôi.... em muốn đi làm"

Nghe cách xưng hô của Bối Nhã Nhã, Âu Phong Luân tạm hài lòng bỏ qua cho cô lần này.

" Không phải em đang trước cổng công ty sao, cùng anh đi cất xe chúng ta cùng vào"

" Không được"

Khi nghe Phong Luân nói cùng cô vào trong, thì phản đối ngay.Bối Nhã Nhã không muốn ngày đầu tiên đi làm đã bị người ta xâm soi,chú ý đến vì vậy không nên đi với anh là thượng sách. Còn một đều quan trọng cô không muốn mọi người biết quan hệ giữa cô và Âu Phong Luân. Nếu không cô đừng mong trải qua cuộc sống an ổn ở Âu Thị.

" Hửm..." Âu Phong Luân nhíu mày rậm

" Tôi đi cùng anh vào sẽ gây chú ý, tôi không muốn họ biết quan hệ giữa chúng ta"

Bối Nhã Nhã không để ý đến sắc mặt Âu Phong Luân mà ưu nhã nói. Mặt Âu Phong Luân đanh lại, cô dám phủ nhận quan hệ anh với cô trước mặt mọi người sao. Quen anh xấu hổ đến mức phải dấu đi à. Nhưng làm sao anh không hiểu ý tứ khác trong câu nói đó chứ.

" Vậy mối quan hệ giữa chúng ta là gì"

Bị anh hỏi đột ngột làm cô không biết trả lời làm sao. Quan hệ bạn gái sao...

" Thì tôi.. à em là bạn gái"

Âu Phong Luân khi nghe cô nói là bạn gái khuôn mặt kia mắc cỡ trong thật đáng yêu.

" Vậy sao... hôm qua ai đó đã nhận anh là  ông xã rồi cơ mà,sao hôm nay lại trở thành bạn gái"

Nghe đến chữ "Ông xã" Bối Nhã Nhã quay sang nhìn Âu Phong Luân chăm chú. Có đùa không vậy hôm qua vì cô muốn đi làm nên mới nịnh nọt anh như vậy, mà tại sao anh lại coi là thật chứ. Anh ta quả thật rất thiếu thốn tình cảm. Tội thật.

" Vậy bà xã chiều ông xã vậy, cho bà xã xuống đây đi được không"

Hảo... rốt cuộc cô cũng nhận anh là chồng.Âu Phong Luân biết là chỉ là giả vờ nhưng anh tạm chấp nhận. Từ từ anh sẽ biến nó thành thật. Tạm thời dụ dỗ cô trước đã.

" Được,đều nghe bà xã"

Bối Nhã Nhã không ngờ chiêu này thật lợi hại nha... Sau này dùng cũng không tệ. Khi nghe được lời đồng ý của anh, cô nhanh chống bước xuống xe. Vẫy vẫy tay anh chào tạm biệt. Bước vào trong.

Phong Luân chỉ biết cười khổ. Quả thật anh hết cách với cô nhóc này rồi.

Khi Nhã Nhã bước vào nhanh chống thu hút ánh mắt mọi người. Hôm nay cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng cách điệu cùng chiếc váy chữ A trong thật phong cách. Mái tóc cột đuôi ngựa phía sau, mặt chỉ trang điểm nhẹ làm cô trong tràn đầy sức sống.

"Cho tôi hỏi phòng thiết kế ở đâu vậy"

Cô nhân viên nhìn Nhã Nhã trong có vẻ cũng rất thiện cảm. Cách ăn nói không giống những cô gái bên ngoài bây giờ, bọn họ đều thích ăn mặc gợi cảm, trang điểm sắc sảo nhưng cô bé này thì không, nhưng vẫn đem lại cho người nhìn thần thái sang trọng, đẹp mắt.

" Cô muốn tìm ai ở phong thiết kế"Gì mà tìm ai chứ, bộ tên đáng ghét kia không thông báo hôm nay mình đến làm việc sao.

" Tôi là nhân viên mới, hôm nay đến là  nhận việc"

Nghe đến đây cô nhân viên không khỏi ngỡ ngàng, có người mới sao. Sao bọn cô không nghe thông báo nhỉ. Nếu có đi chăng nữa sẽ lên phòng nhân sự trước mới đến phòng ban phân việc chứ sao lại đi thẳng đến phòng thiết kế. 

" Xin lỗi, hôm nay công ty chúng tôi không có thông báo có nhân viên mới, cô xem lại coi có nhầm không ạ"

Nhã Nhã bực tức tính lấy điện thoại ra điện cho tên đáng ghét kia. Thì phía sau bỗng có tiếng gọi

" Chị dâu"

Nhã Nhã cũng không biết là gọi mình. Cô là chị dâu bao giờ chứ. Cũng chẳng màn quay đầu lại, tiếp tục gọi cho Âu Phong Luân.

" Chị dâu... anh Luân chờ chị trên phòng ạ"

Lúc này Nhã Nhã mới quay đầu lại nhìn cậu thanh niên trước mặt. Là đang gọi cô sao. Trong cậu ta có vẻ rất quen mắt hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

" Cậu gọi tôi"

Bối Nhã Nhã lấy tay chỉ vào người mình. Cậu thanh niên đó gật đầu.

" Chị không nhớ em sao, em là Thừa Hải em họ của anh Luân. Lần trước chúng ta gặp nhau ở nhà đó "

À thì ra là vậy hèn chi nhìn rất quen mắt. Thì ra là người quen.

" Cậu nói ông... Tiểu Luân kêu cậu xuống đón tôi sao, anh ta định giở trò gì đây" Thật là tai hại mà kêu ông xã chi giờ quen miệng rồi đó thấy không

Nhìn vẻ mặt tức giận của Bối Nhã Nhã trong lòng Thừa Hải cảm thấy thật lạ, hình như chị dâu bị anh Luân lừa rồi.

" Chị không biết sao, anh ấy sắp xếp cho chị là thư kí bên cạnh anh ấy đó. Anh ấy không nói với chị sao"

Mặt Bối Nhã Nhã tối sầm lại, thật đáng ghét dám lừa cô. Coi cô là con ngốc chắc. Vẻ mặt đáng sợ này của Nhã Nhã làm Thừa Hải cũng cảm thấy rét run sao hai người này đúng là cặp trời sinh lúc tức giận đều đáng sợ như nhau.

Những nhân viên có mặt tại sảnh công ty cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái này là ai mà có vẻ thân thiết với phó giám đốc Thừa , lúc nảy còn gọi là " Chị dâu". Không lẽ tổng tài bọn họ có vợ rồi sao... từ bao giờ thế. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng nói

" Thừa Hải, kêu em đi đón 1 người mà lâu đến như vậy sao?"

Chủ nhân của tiếng nói đó là Âu Phong Luân. Chờ cả một lúc lâu không thấy cô lên nên anh xuống xem thế nào.

" Âu Phong Luân anh gạt tôi"

Vừa nhìn thấy mặt Phong Luân cơn thịnh nộ trong lòng Bối Nhã Nhã phun trào ra bên ngoài. Cô gọi thẳng tên anh nghe âm thanh rất đáng sợ.

" Vợ... anh nào gạt em"

Ầm

Khi nghe từ vợ toát ra từ miệng Âu Phong Luân tất cả nhân viên có mặt ở đại sảnh gần như hóa đá,không tin nổi vào tai mình, nay có phải cá tháng tư không . Tổng tài bọn họ có vợ thật rồi. Cô gái đó còn đứng ngay trước mặt bọn họ đây. Thái độ của tổng tài rất ngoan ngoãn trước mặt cô gái này đâu còn vẻ lạnh lùng hằng ngày.

" Anh được lắm dám gạt em"

Bối Nhã Nhã khi nghe Phong Luân gọi là vợ thoáng ngượng ngùng. Anh gọi cô như vậy không có gì lạ, nhưng đây là lần đầu anh gọi trước nhiều người như vậy,bọn họ còn là nhân viên công ty anh. Cô không muốn gây chú ý nhưng giờ thì hay rồi. Sao này cô làm sao yên ổn làm ở đây.

" Chúng ta lên phòng anh nói chuyện được không, anh sẽ giải thích rõ ràng với em mà"

Bối Nhã Nhã nhìn anh rồi lại quay qua nhìn mọi người đang nhìn mình bày ra vẻ mặt tò mò.

" Ầy.... anh rể, anh lại nhầm với chị gái em rồi. Không sao ai bảo 2 chúng em là song sinh làm gì. Em không trách anh đâu"

Âu Phong Luân nhìn vẻ mặt đắt ý của Bối Nhã Nhã, khẽ cười nắm lấy tay cô kéo vào thang máy riêng.

" Chị dâu có chị song sinh sao" Thừa Hải nhìn bóng lưng hai người vội chạy theo nhưng cửa thang máy đã đóng lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro