Chương 18: Anh rể, Em dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu tiên Bối Nhã Nhã đến Âu Thị, văn phòng tổng tài quả không tệ mà còn rất xa hoa. Dành hẳn 1 tầng lầu làm phòng làm việc. Bên ngoài cửa phòng làm việc có 2 bàn làm việc hình như dành cho thư kí. Bên trong phòng làm việc được bố trí giống đến 90% thư phòng ở Uyển Viện. Một bàn làm việc lớn ở giữa phía sau là một tủ sách rất to còn có thang để leo,một quầy baz nhỏ, bộ sofa cao cấp đặt bên cạnh quầy baz, đều đặt biệt phía sau lưng anh là vách tường được làm bằng kính trong suốt, đứng ở đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố.

" Anh thật xa xỉ " Bối Nhã Nhã ngồi xuống bên ghế sofa, nhìn nhìn đánh giá mọi thứ. Hình như có cánh cửa thông đi đâu vậy ta.

" Nuôi dưỡng tình nhân" Âu Phong Luân thấy cô nhìn về cánh cửa đó với ánh mắt tò mò.

" Biến thái" Bối Nhã Nhã nghe nói trong lòng có chút khó chịu, anh ta có nhiều tình nhân lắm sao.

" Được, em dâu để anh rể cho em dâu biết thế nào là biến thái" Âu Phong Luân kề xát mặt mình vào cổ Bối Nhã Nhã, ôm trọn vòng eo cô từ phía sau. Bộ dạng rất lưu manh.

" Anh nói nhảm gì thế, gì mà anh rể, em dâu" Bối Nhã Nhã khó hiểu nhìn anh, đặt biệt là cô không bài xích sự đụng chạm của anh, mặc cho anh ôm

" Không phải lúc nảy em nói thế sao"
Âu Phong Luân cạ cạ mặt mình vào cổ cô làm Bối Nhã Nhã khẽ rùng mình

" Em không muốn thành tâm điểm chú ý, anh đừng phá nữa được không"

Bối Nhã Nhã khẽ nói, giọng nói cô hơi rung rẩy vì những hành động càng rỡ của anh. Cô sắp đứng không vững rồi. Âu Phong Luân quay người cô lại mặt đối mặt với anh

" Miễn bà xã vui là được"

Môi anh ấn mạnh xuống đôi môi anh đào đang hé mở như mời gọi của cô. Hận không thể nuốt cô vào bụng. Nụ hôn ngày càng nồng nhiệt sau những lần huấn luyện của anh cô hôn đã biết đáp lại.Lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào của cô như đang xâm nhập vào trái tim của cô làm tế bào thần kinh của anh run rẫy mãnh liệt

"Anh yêu em,Nhã"

Sự đáp lại của cô làm anh không kiềm chế được bản thân, đôi tay hư hỏng của anh bắt đầu ngao du trên người cô, chạm vào làn da trắng nõn mịn màn, làm anh không thể dừng lại

" ưm...ưm " Tiếng rên khẽ của cô như một liều thuốc kích thích đối với anh, nụ hôn càng cuồng nhiệt, đẩy cô ngã xuống sofa , cả thân mình đề lên người cô bàn tay luồng vào áo cô không ngừng xoa nắn, vạt áo của cô đã bị kéo lên phân nửa, đang lúc nóng bỏng thì có một vị khách không mời.

" Luân,nghe nói..." Chút Từ Quan khựng lại khi thấy hai người họ đang anh anh em em,vì có thói quen vào phòng Âu Phong Luân không bao giờ gõ cửa nên xông vào không đúng lúc. Bối Nhã Nhã thấy có người xong vào nên vội úp mặt vào lòng ngược Âu Phong Luân, vẻ mặt bị người ta phá chuyện tốt hình như rất không vui muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy.

" Ừ ừ.. Hai người cứ tiếp tục"

Rầm,cánh bị đống một cách thô bạo, phải chuồng nhanh nếu không ngay cả mạng cũng không còn. Chẳng qua đi ngang đây nghe nói Âu Phong Luân chở theo Bối Nhã Nhã nên anh ghé qua chơi chút ai ngờ...

" Từ Quan" Một cánh tay vỗ lên vai Chút Từ Quan làm anh giợt mình, quay lại mắng người

" Cậu hù chết tôi rồi" Đàm Hải nhìn vẻ mặt giợt mình của Chút Từ Quan khẽ cười cười vỗ vai cậu ta.

" Cậu làm gì trái với lương tâm, sao không vào mà đứng đây như mất hồn"
Đàm Hải nhìn nhìn Chút Từ Quan đứng yên đó không nói gì, có chút kì lạ thì phải. Âu Phong Luân chắc còn đang ở nhà với Bối Nhã Nhã nên không có ở đây, Anh lấy tay đẩy cửa phòng ra.

Rầm# Cuốn sách từ trên tay Âu Phong Luân lực đạo rất mạnh bay thẳng về phía anh, cũng mai anh né kịp nhìn vẻ mặt anh ta rất đáng sợ, còn có một cô gái đang núp mặt vào ngực anh, hình như rất quen mắt, không lẽ

" Bối Nhã Nhã"

"Ra ngoài"

Âm thanh lạnh run của người nào đó phát ra, làm Đàm Hải im bật vội đóng cửa lại. Anh quay lại nhìn Chút Từ Quan đứng nhìn anh như xem trò vui. Thì ra là biết trước mà không cản anh lại, hại anh mén bị ăn cả quyển sách. Người anh em này nên xem lại rồi.

"Chút Từ Quan cậu được lắm" Đàm Hải tức giận tiến về phía người đang cười giảo hoặc kia, nhìn nụ cười cậu ta thật chướng mắt.

" Cậu có hỏi mình sao" Chút Từ Quan nhúng nhúng vai tỏ vẻ vô tội, mà anh vô tội thật mà nào có ai hỏi anh gì đâu.

Không khí trong phòng thật ngượng ngùng, Bối Nhã Nhã đỏ mặt ngồi đó, ngay cả ngẩn đầu cũng không dám sợ lại chạm phải ánh mắt của anh lại nhớ đến chuyện xấu hổ vừa rồi, sao cô lại phóng túng như vậy chứ. Làm sao cô dám gặp mặt bọn họ đây.

" Anh chỉ đùa với em thôi" Âu Phong Luân hài lòng nhìn dáng vẻ hiện tại của Bối Nhã Nhã, cô không từ chối đụng chạm của anh là cô đang dần chấp nhận anh rồi. Tính hiệu tốt

"Hả" Bối Nhã Nhã ngẩn đầu lên nhìn anh, không hiểu anh đang nói về cái gì.

Ánh mắt Âu Phong Luân hướng về cái cửa lúc nảy " Anh không gần phụ nữ"

Bối Nhã Nhã nhìn cánh cửa đó lại nhớ tới câu nói vừa rồi " Anh không gần phụ nữ" còn cả " Anh chỉ đùa em thôi" sau một lúc suy nghĩ rốt cuộc Bối Nhã Nhã cũng hiểu anh đang nói gì. Mỉm cười hài lòng nhìn anh.

Cả tập đoàn Âu thị trên dưới đều xôn xao bàn luận về cô em gái vợ bị nhầm là vợ của tổng tài, càng hot hơn nữa boss lớn đã có vợ rồi. Nội qui của công ty không được bàn luận về vấn đề của cấp trên nhưng người đó là boss lớn sao mọi người có thể không quan tâm. Chỉ dám âm thầm bàn luận trên mạng cá nhân.

" Các người có biết boss có vợ khi nào không?"

" Là tiểu thư nhà nào có phải rất giàu không,nhìn em gái song sinh cô ấy rất xinh đẹp kìa"

" Bọn họ gặp nhau ở đâu, ai tỏ tình với ai"

" Họ đã âm thầm bí mật bao nhiêu lâu rồi"

" Đã có tiểu Âu thiếu gia chưa nhỉ"

"..vvvv"

Cả trang mạng riêng của công ty do các nhân viên tạo sắp bị sập vì tin nhắn đến ào ạt, một cơn bão mang tên "Boss lớn có vợ" đang càng quét trên diễn dàn công ty, độ nóng đang tăng chứ không giảm.

" A... máy vi tính của tôi có phải đã nhiễm vi rút nhiều chuyện rồi không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro