Chương 5:Hai cục bông gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Nhã Nhã ở đây cũng được 3 ngày rồi thì phải. Mọi người ở đây rất tốt với cô ' Đây có thể cho là thành công bước đầu không nhỉ ' cô thầm tán thưởng bản thân. Bỗng cô nhớ ra một điều hình như hôm nay Ân Ân về nước thì phải mình phải về nhà và giải thích với cô ấy sao đây. Thế nào cũng bị ép cung đây mà.

Bối Nhã Nhã ngồi trên xích đu trong vườn tận hưởng thiên nhiên trong lành giữa thành phố ồn ào bụi bẫm này. Nơi đây như một thế giới thu nhỏ rất đầy đủ nha... hắn ta cũng giàu quá nhỉ
Mà nói mới nhớ 2 ngày nay hắn đi đâu biệt tích vậy ta.Đang suy nghĩ vu vơ góc vườn gần đó phát ra âm thanh như tiếng chó con. Cô tò mò lạ xem thử.

"Woo..ooooo" Nhã Nhã lấy ra một cái thùng nhỏ được đặt ở lỗ hỏng . Trong đó có 2 chú chó Akita Inu con trắng như bông.
Lúc Bối Nhã Nhã đang chăm chú xem hai chú chó thì sau lưng cô có một tiếng kêu làm cô hết hồn.

" Tiểu thỏ bạch của Phong đây sao? Quả nhiên không tồi"

Giọng nói đó không ai khác chính là ông hoàng du lịch của chúng ta Chút Từ Quan.
BốiNhã Nhã quay lại nhìn từ trên xuống dưới ChútTừ Quan thầm đánh giá trong lòng' Anh ta coi ra là người có tiền đây, ngoại hình cũng được. Sao hình như không biết nói tiếng người thì phải, vừa kêu mình gì là Tiểu Thỏ Bạch. Chắc đây là bạn của Đại Thần chính xác là vậy. Hèn chi khùng y như nhau' sau một lúc đánh giá với đủ loại biểu cảm trên mặt từ hoan hỉ- Khinh thường- Chán ghét đều tụ họp trên mặt cô. Chút Từ Quan Là người từng trải nên những suy nghĩ của cô làm sao qua mắt anh đây. Quả nhiên Tiểu Thỏ Bạch này thật thú vị.

" Tiểu thỏ bạch em thật dễ thương"

Anh trêu đùa cô,mà cô dễ thương thật. Đến anh mới gặp lần đầu mà đã yêu thích mất rồi. Hai má tròn trịa trắng hồng như cái bánh bao làm người ta muốn cắn một cái

" Anh biết nói tiếng người không?" Bối Nhã Nhã làm ra vẻ không hiểu anh đang nói gì.Còn nói anh là động vật.

" Hả?" Chút Từ Quan không tiêu hóa nổi lời nói của cô. Một lúc sau anh mới nhận ra cô đang chửi khéo anh là động vật. Cô không bị anh mê hoặc mà còn bị chửi là động vật có phải sắc hút của anh giảm không nhỉ.( Quan ca à ngay của Luân ca còn bị để ngoài mắt nhá. Bớt ảo tưởng thả thính lung tung ik)

Bối Nhã Nhã coi như không có sự tồn tại của Chút Từ Quan. Chăm chú nhìn hai chú chó kia.

" Cún con à,đồng loại của ngươi làm phiền ta quá ik mất"

Bối Nhã Nhã có phải đang mỉa mai Chút Từ Quan anh hay không anh ngẩn người,từ bao giờ mình là đồng loại với cún con chứ.

Lúc này Quản Gia Trương từ trong nhà bưng nước và trái cây ra cho cô thì thấy Chút Từ Quan đang ngẩn ngơ là bà đã hiểu gì rồi.Bối Nhã Nhã sống mấy ngày với bà nên bà hiểu cô được vài phần cũng hiểu tại sao anh lại như vậy,bà cũng đồng cảm với anh còn có cả thiếu gia vậy mà cũng ngẩn ngơ với cô gái nhỏ này.

" Chút Thiếu cậu đến tìm thiếu gia sao?" Quản Gia Trương cung kính hỏi,Bà biết người nào không nên đắc tội.Thấy bà,ChútTừ Quan coi như tìm đc cứu tinh. Hỏi nhỏ với bà quản gia

" Cô ấy là.."

" Vâng cô ấy là Bối tiểu thư thiếu gia mang về hôm trước. Thiếu gia rất coi trọng cô ấy."

Bà cố ý nói cho Chút Từ Quan hiểu để không gây rắc rối. Người khổ nhất lúc nào cũng là đám người làm như bà.Chút Từ Quan lúc này mới chắc chắn đây là cô gái Đàm Hải nói hôm trước đây mà quả thật rất thú vị. Hôm nay anh đến đây cũng vì chuyện này.

" Chút Từ Quan, chào em" Đưa cánh tay đến trước mặt cô.

" Bối Nhã Nhã, chào" Cô không bận tâm anh,cứ mãi nhìn chú chó trên tay.

Quản gia lúc này mới để ý cô đang ôm 2 chú chó. Mà chó ở đâu ra chứ không phải cậu chủ không cho phép nuôi động vật sao?

" Nhã Nhã chó đâu ra thế?" Bà nghi ngờ hỏi. Phải đem đi ngay cậu chủ mà thấy là to chuyện nữa.

" Cháu thấy ở lỗ hỏng ngay góc vườn. Bà xem chúng đáng yêu lắm phải không?" Bối Nhã Nhã không biết bà quản gia có ý định bỏ 2 chú chó ik nên vui vẻ khoe với bà.

"Chó này là một loại chó quý có nguồn gốc từ nhật bản.Con trưởng thành nặng khoảng 30kg, tuy bề ngoài có vẻ gần gũi nhưng bản chất rất ương ngạnh.Ai ngốc lại đi bỏ chúng chứ"

Bối Nhã Nhã nghe xong 2 mắt sáng như sao trời chạy vù lại gần anh ríu rít hỏi,khác với vẻ lạnh lùng lúc nảy của cô.

" Anh biết về giống chó này sau, chúng thích ai gì, chăm sóc thế nào.vv." Cô nói làm anh không nghe kịp cô đang nói gì?

" Nhã Nhã thiếu gia không thích nuôi động vật cậu ấy nhất định sẽ không cho phép" bà có lòng tốt nhắc nhở cô. Để không cô lại gây họa nữa.Bối Nhã Nhã nghe xong không đồng tình, khó chịu

" Nhưng con thích hai tiểu bông gòn này. Con muốn nuôi"

Quản gia tính nói j đó nhưng có một giọng nói lạnh lẽo vang lên

" Bỏ ngay ý định đó ik"

Nhã Nhã nổi giận đùng đùng ngước lên coi chủ nhân của giọng nói đó không ai khác đó Âu Phong Luân.

"Tại sao không chứ?"

Âu Phong Luân từ Pháp đi máy bay hơn 3 tiếng trở về nên có vẻ hơi mệt mỏi. Chạy thật nhanh về xem bảo bối mình có nhớ mình không. Thì gặp cảnh này làm anh không hài lòng. Đàm Hải thấy sắp có trận phong ba nên chạy lại nói với Bối Nhã Nhã

" Nhã Nhã em đừg gây rối, Luân cậu ấy bây giờ không nên chọc tới để lúc sau nói được không" Đàm Hải ra sức dụ dỗ cô.Nhưng hoàn toàn là đổ dầu vào lửa thêm thôi.
" Tôi muốn nuôi, muốn nuôi" Nhã Nhã lại giở tính con nít.

Phong Luân không hài lòng khi thấy cô cứ ôm thứ dơ bẩn đó trong tay thì không chút hài lòng bước lại lấy 2 chú chó rơi xuống đất- cẳng--- cẳg-

" Đi rửa tay ngay cho tôi, thật dơ bẩn"

Phong Luân lại giở tính thiếu gia rồi.
Khi thấy 2 chú chó kêu lên đau đớn trên mặt đất càng thêm giận hét to

" Anh làm cái quái gì vậy"

Mọi người hoảng sợ vì cô. Bối Nhã Nhã dám mắng thiếu gia sao. Trước mặt mọi người cô gái này to gan quá rồi.

" Em biết em mới làm gì không?" Lúc này trong mắt anh tràn đầy lửa giận nhìn cô.

" Anh..... quá đáng lắm, tui đánh chết anh" Bối Nhã Nhã nhảy đến đánh Âu Phong Luân theo phản xạ né tránh anh. Cái tay cô muốn ôm thứ dơ bẩn kia không nên đụng vào anh. Bệnh sạch sẽ anh lại tái phát nữa rồi.Anh né cô vô tình làm cô mất trớn ngã nhào ra đất.

-A------( cánh tay cô đập vào đá chảy máu ra rất nhiều)

Mọi người hoảng sợ chạy lại xem cô bị làm sao không. Lúc này Phong Luân hối hận vô cùng mình mới làm gì thế này. Anh  làm cô ấy bị thương sao.

" Hu hu hu máu.... máu" Nhã Nhã thấy cánh tay mình máu chảy không ngừng mà ngất ik.

Phong Luân lúc này lòng như lửa đốt. Có phải đụng vào đầu không sao lại bị ngất chứ..... ngàn câu hỏi bay khắp đầu anh. bác sĩ bước ra khỏi phòng

" Cô ấy không sao rồi" Âu Phong Luân cuống cuồng hỏi thêm " tại sao lại chảy nhiều cháy, lại còn bị ngất đi"

Bác sĩ buồn cười nhìn Phong Luân. Một người điềm tĩnh lạnh lùng mà vì một cô gái cuống cuồng lên như thế. Ông làm bác sĩ riêng của Âu gia cũng đã từ đời ông nội anh rồi. Nên thấy cô gái bên trong có thể là Thiếu phu nhân tương lai đây mà.

" Cánh tay bị thương gần mạch máu nên mới chảy máu nhiều như vậy, còn cô ấy ngất do bẩm sinh cô ấy sợ máu thôi không gì đáng ngại. Đừng để vết thương bị đụng nước là được. Cho cô ấy uống thuốc đầy đủ là sẽ không sao."

"Được, quản gia Trương tiễn bác sĩ về"

Chút Từ Quan và Đàm Hải bên cạnh nhìn bộ dáng của anh không khỏi cười phì. Âu Phong Luân tức giận quay sang

" Các cậu có phải không việc gì làm thì phải, chi nhánh mới Ấn độ có chút việc các cậu ai muốn đi nào"

Hai người bọn họ hoảng sợ có mùi nguy hiểm, không ổn rồi mau chuồn thôi.

" Chút thị có việc gấp mình vì đây" Từ Quan chạy nhanh nhất có thể

" Ấn bang có việc cần sử lí mình đi đây" Đàm Hải cũng bay nhanh nhất ra khỏi con sư tử đang đau lòng tìm nơi phát tiết

Bối Nhã Nhã tỉnh lại cũng là buổi chiều, cả tay cô đều rất đau như muốn lìa khỏi người vậy. Cô chật vật lại tủ thu dọn quần áo đi khỏi nơi đây.Mới bước vào phòng thấy Bối Nhã Nhã đang thu sếp quần áo.

"  Em làm gì thế,em nghỉ ngơi không nên vận động"

Nhã Nhã nhìn thấy anh lại thêm tức

" Anh buông tôi ra, tôi sẽ đi cùng 2 cục bông đó. Không ở đây làm dơ bẩn mắt anh".

Thật làm anh đau đầu mà. Trên thương trường anh một kẻ đa mưu túc chí nhiều thủ đoạn còn trong Hắc đạo là một vị lãnh chúa, lãnh khóc vô tình. Không ai dám nói 2 lời với anh, phật ý anh chỉ có chết. Nhưng đứg trước mặt cô,anh như hổ hóa hello kitty. Vô thương cứu chữa rồi.

Bối Nhã Nhã thấy anh đứng đó không ngăn cô lại làm cô tức chết mà, có lỗi mà làm như mình vô tội.' Tôi đi cho anh biết mặt'

Tg: Cô Bối của tôi ơi là do cô tự vấn ngã, anh Luân chúng ta đỡ không kịp thôi. Nên trách cụt đá thì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro