Chương 6: Lấy lùi làm tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai bác nói sao? Nhã Nhã về thành phố A gần 1 tháng!" Từ Ân Ân ngớ cả người, Bối Nhã Nhã cậu đang đùa với mình sao.

(" Sao vậy,Con không gặp Nhã Nhã à?")

Ba mẹ Bối Nhã Nhã rối lên. Sao lạ nhỉ con bé rõ ràng nói về thành phố A tìm Ân Ân mà. Tại sao Từ Ân Ân không piết là sao?Con bé này luôn làm người ta không yên tâm mà.

Từ Ân Ân như hiểu ra điều ra,nhớ tháng trước Bối Nhã Nhã có gọi nó cô ấy sẽ về thành phố A gày đựng sự nghiệp để huy hoàng về nhà gì gì đó ( Nhã Nhã bộ nhà cậu không nuôi nổi cậu à) nhưng Ân Ân không nghĩ lại về sớm như vậy. Cô phải đi công tác nước ngoài cả tháng nay. Nên cô không hề hay biết cũng là chuyện thường tình.

" Dạ dạ,không ạ. Con quên mất cô ấy đi làm rồi ạ. Có j con liên lạc với 2 bác sau nha. tút tút tút"

Cô không dám nói tiếp sợ sẽ bị lộ mất. Cúp máy, tìm người trước vẫn quan trọng hơn.Rõ ràng hôm qua cô có ibox nói chuyện với Bối Nhã Nhã nói hôm nay cô về nước nên kêu Nhã Nhã thu xếp đồ về đây mà. Sao giờ thành ra Nhã Nhã ở đây gần tháng chứ không thể nào.

" Ách xì... ách xì...."

Nhân vật chính vẫn không biết tai họa sắp đến, vẫn vô tư chơi đùa, giận dỗi. Nhưng lạ thật từ sáng giờ Bối Nhã Nhã hắc xì không ngừng.

"2 cục bông nhỏ chúng ta cùng ra đường sống nào. Chị sẽ làm tất cả vì các em "

Bối Nhã Nhã ôm lấy hai cục bông chuẩn bị đi. Cô không tin cô và 2 vật nhỏ này sẽ chết đói. Hôm nay Từ Ân Ân về nước cô sẽ đến nhà Ân Ân.Chị Huệ thấy cô đẩy vali lớn và còn ôm 2 chú chó lúc nảy. Nhã Nhã định ik đâu sao,thiếu gia không cảng cô đi à.

" Nhã Nhã em sao vậy. Tay còn bị thương em định đi âu?"

Nhã Nhã nhìn chị Huệ bằg ánh mắt triều mến và có vài phần vô tội làm như kiểu mình bị ấm ức lắm

" Em sẽ cùng 2 cục bông nhỏ ra đường ở"

Cùng lúc Quản gia Trương và Chị Huệ há hốc miệng. Ra đường ở là sao? Thiếu gia sẽ cho Nhã Nhã đi sao. Tuy cô ở đây chỉ gần một tuần nhưng mọi người đều yêu mến cô. Ai cũng nhìn rõ thiếu gia đối với Nhã Nhã rất đặc piệt. Không chừng sẽ là Âu phu nhân tương lai.

" Em đứng lại cho anh"

Âu Phong Luân trên lầu từ từ đi xuống. Anh không ngờ Bối Nhã Nhã sẽ làm thật. Lúc này anh không thể làm căng đc. Nên"lấy lùi làm tiến" tuy đây không phải phong cách làm việc của anh. Nhưng đó là cô thì không gì là không thể.( Cuộc đời bá vương của Âu Phong Luân cũng có ngày khuất phục với một cô gái còn chưa phát triển hết mới ác chứ. Bối Nhã Nhã là khắc tinh đời này của Âu Phong Luân anh)

Nhã Nhã coi như không nghe thấy. Tiếp tục bước đi( coi anh như vô hình. Dám ức hiếp Bối Nhã Nhã tôi à. Không có cửa âu nha)

" Anh nói em đứng lại ngay...."

Giọng Âu Phong Luân vẫn như trước uy nghiêm mà có chút diệu dàng. Anh kiên nhẫn với cô bé bướng bỉnh này. Mà lúc này anh để ý. Tay cô đang bị thương sao lại ôm thứ dơ bẩn đó chứ lỡ bị nhiễm trùng thì làm sao đây.

" Được, Em muốn sao thì vậy,thím Trương cầm 2 thứ này đi chăm sóc thật tốt" Anh nhấn mạnh chữ ( Thật tốt) hết cách rồi. Cứ để cô đắc ý đi. Từ từ anh sẽ chỉnh cô sau. Nhưng bây giờ không phải lúc.

Bối Nhã Nhã coi như rất đắc ý, vui vẻ quay lại" Anh nói thật sao?"

Âu Phong Luân vẫn im lặng. Anh tuy không hài lòng về 2 cục bông đó nhưng cô thích thì anh thì anh tạm chấp nhận vậy. Từ từ anh sẽ xử lí 2 cục bông đó sau. Quản gia trương và mọi người ngạc nhiên vô cùng đây là thiếu gia của bọn họ sau. Một người lạnh lùng- tàn ác- không nói 2 lời. Quy tắc là quy tắc không hề thay đổi nhưng từ khi cô gái nhỏ họ Bối này xuất hiện thì quy tắc bị phá vỡ không thương tiếc. Tính lạnh lùng lúc trước mặt cô như chưa từng tồn tại trên người anh.

" Vâng..." Chị Huệ ôm lấy 2 cục bông từ người Bối Nhã Nhã, cô cũng thích động vật nhỏ lắm. Nhưng ở đây thiếu gia cấm nuôi động vật trên mọi hình thức. Nên cô không dám nghĩ tới chứ đừng nói là nuôi. Nhưng nay nhờ Nhã Nhã mà cô có thể nuôi chúng rồi.Bối Nhã Nhã phấn khích khi đạt được mục đích một cách nhanh gọn như vậy. Chạy đến ôm chầm lấy Phong Luân cách đó không xa.

" Yêu anh ghê, anh là tuyệt nhất" Âu Phong Luân ngớ người với hành động của cô. Cô ôm anh nói yêu anh sao. Tim anh đập loạn nhịp cả lên, vui mừng khôn xiết. Cảm giác này chưa từng có ở anh. Dù lúc trước công ty kí kết hợp đồng hàng tỷ anh cũng không phấn khích vui mừng như vậy. Anh thật sự thích cô gái nhỏ này sao.Trong lòng vui sướng nhưng vẫn không quên lúc nảy cô ôm chó bẩn lỡ như không cẩn thận nhiễm trùng thì sao. Trước hết phải đi rửa và thay băng khác mới đc. Đang suy nghĩ thì bị tiếng kêu ngọt ngào của người trong ngực mình

" Á... đau"

Âu Phong luân hoảng hồn buông lỏng Bối Nhã Nhã ra. Có lẽ quá phấn khích nên anh ôm cô hơi mạnh tay làm cô đau. Anh thật đáng chết mà

"Anh xin lỗi..."

Mặt cô lúc này đỏ bừng như quả giấc. Im lặng không lên tiếng,Cô đỏ mặt sao?Vì cơn đau lúc nảy hay vì cái ôm của anh thì ngay cả cô cũng không biết. Khoảng khắc vừa rồi đã lọt vào mắt anh nhưng bây giờ xử lí lại vết thương là quan trong nhất.Cùng lúc đó ở một góc tường.

" Bối Nhã Nhã con tiện nhân, mày cứ đợi đó"

Người phụ nữ đó bóp nát một bông hoa đang cầm trên tay. Vẻ mặt tức giận trở nên khó coi. Cặp mắt tức giận nhìn chằm chằm hai người trong đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro