6. +

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lúc thật gần, có lúc thật xa
Có lúc quan tâm,
Có lúc gần như không quen biết!
Có lúc tựa như tình yêu,
Có lúc nhạt hơn cả tình bạn.
Có lúc rất hạnh phúc,
Có lúc hụt hẫng đến đau lòng...


_____

Jihoon giật mình vì tiếng sấm vừa xoẹt ngang qua khung cửa, vội ôm lấy Lauren đang nằm ngủ bên cạnh. Thật may là con bé vẫn còn say giấc, hắn vỗ về lên chiếc chân nhỏ vài cái rồi đắp lại chăn cho nó. Sau đó mới tìm điện thoại gọi vào số máy của cậu...

Vài cuộc gọi nhỡ vào 10 giờ đêm, cậu ấy không biết bị gì lại không nhắc máy, báo hại hắn như ngồi trên đống lửa.

Ngoài trời mưa to thế này, cậu ấy khi đi lại không mang theo ô, không biết có kịp lên chuyến xe nào chưa? Vì giờ này chuyến xe cuối cũng đã xuất phát rồi! Có khi nào lại lỡ chuyến không? Lòng hắn cồn cào, muốn chạy đi tìm cậu nhưng cũng không thể để Lauren ở nhà một mình, nhỡ sấm to làm con khóc thì ai vỗ nó đây?

Jihoon hết vò đầu bứt tóc rồi lại đi đi lại lại trong phòng. Hắn trầm ngâm một lúc rồi quyết định cầm lấy áo khoác, trước khi rời đi còn quay lại nhìn Lauren một lần.

"Ba xin lỗi, ba sẽ về nhanh thôi! Lauren ngoan đừng khóc nhé!"

Jihoon không đi xa, chỉ dừng lại ở trạm xe buýt đầu ngỏ. Vì hắn không thể cứ thể nhẫn tâm để lại Lauren một mình nhưng mà trong lòng như lửa đốt, nên cứ phải chạy ra đây. Lòng thành phố hơn 10 giờ đêm, mưa to đến không nhận ra mặt người, hắn cứ thế đi học con đường, không gian lại trống hoắc để hắn bơ vơ đối diện cùng nỗi lo lắng khó nói. Linh cảm, chỉ là linh cảm sẽ có chuyện không hay.

Nhưng mà trạm xe buýt 10 phút trôi qua vẫn chưa có chuyến xe nào đỗ bến, hắn lôi điện thoại ra tiếp tục gọi cho cậu. Chuông đổ đến lần thứ ba thì có người nhấc máy.

"Tớ nghe."

"Yoshi, có cần tớ đến đón cậu không? "

"Cậu đến đón tớ còn Lauren cậu để cho ai?"

"Tớ..."

"Ngốc, tớ cũng gần đến nhà rồi! Cậu yên tâm."

"Ừ, vậy tớ chờ cửa cậu."

Park Jihoon cúp máy trước, hắn quay lưng bước đi. Rõ ràng là biết cậu ấy không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, nhưng mà đáy lòng lại nặng trĩu. Đôi chân nặng nề bước đi trong màn đêm tĩnh mịch, thật tâm không dám quay đầu nhìn lại. Chỉ là sợ bản thân khi nhìn lại, lòng sẽ phát đau.

"Đến đây được rồi! Cảm ơn đã đưa tôi về, giám đốc Jo."

Sau đó mới mở cửa xe rời đi. Bên ngoài cơn mưa đã vơi đi vài phần khắc nghiệt, nhẹ tênh rớt đầy trên hai vai áo. Yoshi, bần thần nhìn quanh. Cậu không hoa mắt, đầu óc cũng rất tỉnh táo để xác nhận mình vừa bước xuống khỏi xe của ai! Nhưng chỉ là bất đắt dĩ? Lên xe anh ta chỉ là bất đắc dĩ thôi?

Yoshi như một kẻ ngốc đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn dưới cơn mưa. Thần trí gần như bị cơn mưa cuốn trôi đi những nhận thức mờ mịt! Lừa dối bản thân chính là đau lòng, trừ bỏ đau lòng chính là trống rỗng.

"Yoshi, cầm lấy đi."

Seungyoun bước ra khỏi xe, đem chiếc ô nhỏ che cho cậu. Do dự mãi mới mở miệng nói một câu, mà Yoshi mãi cũng không trả lời. Anh ta biết điều giữ im lặng!
Hai người đàn ông, một người đứng thất thần, một người phía sau kiên nhẫn im lặng. Tuyệt nhiên không ai mở miệng nói thêm câu gì!

Đến lúc anh nghĩ cả hai có khi sẽ đứng đây cho đến sáng mất thôi thì Yoshi quay đầu, cho anh thấy đôi mắt buồn man mác.

Rõ ràng loại cảm giác cậu đã trải qua, dù có giải thích ngàn lần thì người ngoài cuộc cũng không tài nào cảm nhận được! Phải đau đến mức nào cơ chứ?

"Tôi đã kết hôn rồi! Anh biết chưa?"

"Tôi biết!"

"Vậy thì đừng hành động như vậy nữa."

Jo Seungyoun mất gần 5 giây để điều chỉnh lại suy nghĩ, sau những hồi miên man. Anh ngợ ra lời cậu vừa nói! Phải, Yoshi trước mắt không còn là cậu sinh viên ngây ngô mà anh từng biết trước đây nữa. Cậu bây giờ đã có một cuộc sống riêng, một gia đình viên mãn. Tốt nhất đừng nên xen vào, tốt nhất là nên dừng lại với danh nghĩ sếp và cấp dưới thì tốt hơn.

Seungyoun cười, thật ra năm đó anh đối với cậu có cảm tình sâu đậm là thật. Muốn cùng cậu yêu nhau đến già là thật, những điều anh từng nói với cậu cũng đều là thật lòng. Nhưng giữa cậu và anh vốn rất cách biệt, cậu dù có đi một đoạn đường dài hay anh có dừng lại đợi cậu bước đến cũng không có cách nào sánh vai cạnh nhau được.

"Yoshi, tôi biết giới hạn ở đâu mà!"

Khá lâu sau đó, vẫn không nghe được người kia đáp lời. Jo Seungyoun cũng biết điều mà kéo lấy tay cậu nhét vào đó chiếc ô nhỏ.

"Nghỉ ngơi đi, tôi làm phiền em rồi!"

Nói rồi anh ta lập tức trở vào trong xe. Sau một loạt những diễn cảnh vừa rồi, chiếc xe ấy lại tiếp tục lăng bánh. Còn cậu cùng với chiếc ô Seungyoun vừa nhét vào tay, lặng lẽ bước về nhà.


"Tại sao chúng ta lại thành ra thế này?"

Câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp,chỉ là một câu hỏi đơn thuần vậy mà tìm hoài vẫn không thể có một câu trả lời đúng đắn.

Vì sao chúng ta lại thành ra nông nổi này?

Sự uất ức cậu chịu ngần ấy năm phải giải thích từ đâu? Phải nói hết bằng cách nào? Rõ ràng là không có cách cũng không còn đường để cậu và người quay về!

Yoshi cho đến bây giờ vẫn chưa từng hối hận về những quyết định của mình nhưng cậu lại thấy mình thất bại thảm hại, thất bại trong chính lựa chọn của mình. Còn yêu anh, còn đau lòng, còn dằn vặt là còn thất bại...

_____

"Jihoon, tớ về rồi!"

Park Jihoon ngồi ngay ngắn trên sofa, ánh mắt vẫn quan sát từng nhất cử nhất động của cậu. Hắn muốn, muốn làm liều. Muốn tiến thêm một bước với cậu, nếu không tương lại cả hai sẽ chẳng có lý do nào để giữ nhau ở lại cả. Bởi vì, hắn biết Jo Seungyoun đã trở lại rồi!

Yoshi vẫn không hề biết đến âm mưu của hắn, cậu thản nhiên bước tới ngồi cạnh hắn. Từ tốn rót đầy ly nước rồi uống cạn.

"Yoshi."

Yoshi quay sang, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào Jihoon. Đôi môi hơi hé ra đầy quyến rũ. Cậu chờ mãi không nhận được câu trả lời liền nhớn mày "hứ" một cái.

"Sao lại im lặ..."

Lời chưa dứt, Jihoon đã vươn tay ra sau cổ cậu, đỡ lấy gáy cậu, kéo lại gần và đặt môi mình lên môi cậu. Yoshi giật mình, hai mắt liên tục chớp đầy bối rối, cho tận đến lúc Jihoon dứt ra rồi mà cậu vẫn còn ngây ra như một bức tượng.

"Cậu sao vậy, Jihoon?"

"Không biết nữa, chỉ là tớ cảm thấy rất nóng."

"Cậu đến kỳ phát tình sao?"

"Yoshi tớ xin lỗi..."

Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không qua nổi nửa điểm khiêu khích, giọng nói ám muội cùng ánh mắt thâm sâu biểu thị trực tiếp ham muốn trong lòng, đôi ngươi nóng bỏng như muốn xuyên thủng Yoshi.

Hơi thở trầm thấp bám quấn quýt bên tai, Yoshi cảm thấy bản thân như phát điên. Khi hắn nhẹ mỉm cười, mờ ám vuốt ve cần cổ cậu, lưu lại trên cổ trắng một dấu đỏ mọng. Yoshi khi ấy không dám động, chỉ ngồi yên một chỗ. Bọn họ lấy nhau không phải dựa vào tình yêu, chung sống với nhau qua hai mùa trăng rằm vẫn chưa có động chạm qua lại. Vậy nên những va chạm da thịt giữa cả hai khiến cậu chẳng thể thích nghi ngay, mặc dù cậu và hắn là vợ chồng hợp pháp đi chăng nữa.

"Tớ... Jihoon à! Tớ không thể..."

Nắm cằm đối phương nâng lên, Park Jihoon cúi đầu hôn lên đôi môi vừa thốt ra lời từ chối, hương đào ngọt ngào tan vào giữa hai khớp răng đương quấn lấy nhau.

Jihoon vẫn nhiệt liệt mà thâm tình, cả thân người Yoshi như sắp tan ra, bàn tay to xấu xa luồn vào trong áo, theo cần cổ trơn mịn tiến vào sâu hơn.

Đưa tay ngăn lại bàn tay đương chạy loạn, Yoshi cầm chặt tay của đối phương. Đôi mắt cậu nhìn vào gương mặt đã mất đi vài phần tỉnh táo của hắn. Thật lạ là, cậu không ghét bỏ những động chạm từ hắn. Nhưng cậu lại không thể tiếp nhận nó một cách bình thường nhất.

"Tớ xin lỗi..."

Hắn liên tục vò rối mái tóc của mình, sau đó úp mặt vào giữa lòng bàn tay. Hắn thở dài, có lẽ sự ghen tuông đã nhấn chìm đi từng chút từng chút lý trí trong hắn. Và Yoshi, cậu ấy sau này sẽ xem hắn là loại người như thế nào đây? Park Jihoon, xin hãy bình tĩnh lại được không? Người trước mặt, hiện tại chưa từng thích hắn. Vậy nên những hành động vừa rồi thật quá lố bịch. Đúng rồi, cậu ấy có khi nào sẽ nghĩ về hắn như thế!

Jihoon thất vọng mà run rẩy.

Sau đó một lực kéo bàn tay của hắn ra, hắn cảm nhận đôi môi khô cằn của mình được tiêu tưới. Hai bàn tay buông thõng trước ngực, hắn thuận theo tự nhiên tiếp nhận nụ hôn của Yoshi.

Đến khi Yoshi thở hổn hển buông tha môi mình, hắn mới lấy lại tinh thần, cậu thật quá giống yêu tinh khiến kẻ khác mê muội chìm đắm. Cùng lúc đó, Park Jihoon ý thức có gì đó không đúng.

"Yoshi, cậu..."

"Chúng ta...là vợ chồng mà....tớ sẽ giúp cậu, vậy nên đừng nói thêm điều gì nữa!"

Vật đàn ông nào đó của Park Jihoon khắc trước còn nhẫn nhịn được, thoáng chốc dần đầu hàng trước cuồng nhiệt triền miên đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

Nhìn cậu đè ép trên người mình giống như chú mèo con lười nhác, móng vuốt từ từ cởi từng chiếc cúc áo, như có như không chạm vào da thịt, ngứa, toàn thân ngứa ngáy không thể nhịn thêm được nữa !

Ánh mắt cậu xinh đẹp quyến rũ, môi mỏng cắn chặt vào nhau.

Park Jihoon, bàn tay không an phận tự do du ngoạn trên thân thể của cậu, tấm tắc tán thưởng.

"Thân hình cậu ấy xinh đẹp như vậy sao?"

Nhưng Yoshi nằm trên người đối phương, chỉ có hôn môi, những hành động khác cậu không dám thực hiện. Chỉ là có chút ngại, bởi vì đây là lần đầu cậu cùng với Park Jihoon làm chuyện đó. Cho nên cảm giác rất kỳ lạ.

Park Jihoon so với cậu cảm giác nụ hôn của cậu tựa như lông hồng lướt khẽ, khiến bao khó chịu trong người bỗng dưng nổi dậy.

Trong tít tắp hắn lật ngược tình thế, giây trước giây sau cậu đã nằm gọn dưới thân hắn.

Lớp vải cuối cùng trên người được lột xuống, Park Jihoon mới chính thức cảm nhận được dục tỉnh của Yoshi, ánh mắt mê ly như muốn hút lấy chính mình vào trong đó. Nắm lấy dục vọng đã sớm ngẩng đầu của bản thân, bắt đầu cho giai đoạn trọng đại tiếp theo. Khuôn mặt cậu đỏ ửng tựa đóa anh đào giữa nền tuyết trắng mịn, đôi mắt ngượng ngùng khép mờ, hàng mi cong khẽ khàng run rầy.

"Yoshi, nhìn tớ..."

Khuôn mặt như cánh hoa đào từ từ hé nở, khi bốn mắt nhìn nhau cảm xúc bắt đầu trào dâng.

"Nếu cậu thấy không ổn chỗ nào, hãy nói với tớ."

Yoshi gật đầu, hai tay vòng qua cổ hắn ôm chặt. Từ từ cảm nhận được vật thể lạ vừa xâm nhập vào cơ thể mình.

Đau, rất đau, cho dù Jihoon đã rất cẩn thận, Yoshi vẫn không nhịn được mà xuất ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Jihoon, đau."

"Một chút nữa sẽ không đau, cậu thả lỏng nhé!"

Yoshi không trả lời, cậu chỉ đáp lại bằng cái ôm chặt hơn. Jihoon từng bước đi vào, động tác dịu dàng từ tốn, thử tiến thêm một bước, Yoshi liền đau đến kêu rên.

Ngừng động tác, Jihoon cúi người nằm trên ngực Yoshi, an tĩnh nhắm mắt.

"Sao vậy?"

"Đợi cậu thích ứng."

Yoshi gật đầu.

"Được."

"Yoshi..."

"Ừ?"

"Cậu vất vả vì tớ quá."

Yoshi ngẩng đầu nhìn vào mắt Park Jihoon, ánh mắt ấy dịu dàng ấm áp làm cậu một chốc điên đảo.

Nhưng dưới ánh nhìn của Park Jihoon là một tầng chiều chuộng, vốn dĩ không có kỳ phát tình ở đây cả. Chỉ là hắn ngang nhiên muốn làm với cậu, là vì hắn ghen. Nhưng có lẽ hơi quá rôi, hắn không nên tiếp tục nữa! Jihoon đứng dậy, chậm rãi rời khỏi cơ thể đối phương.

"Sao thế?"

"Cậu sẽ chịu không nổi mất..."

Jihoon mỉm cười, cúi đầu đóng từng chiếc cúc áo sơ mi trắng tinh khiết của đối phương.

"Lần đầu phát tình trong khi bản thân chưa tới giai đoạn, cậu sẽ rất đau. Giống như cả thân thể bị bổ đôi xé rách."

Nhìn thẳng khuôn mặt của đối phương, Jihoon nói rõ ràng từng chữ.

"Tớ không nên để cậu chịu đau đớn..."

"Nhưng làm sao cậu chịu được?"

"Mình sẽ uống thuốc ức chế. Không sao đâu mà! Cậu ngủ sớm đi, ngày mai vẫn phải đi làm mà."

Chuyện tình yêu, bỏ hết đi giàu sang phú quý, bỏ hết đi thanh xuân tươi đẹp, thứ còn lại chính là bên nhau trọn đời. Nhưng cái trọn đời ấy, sau đêm nay mỗi lúc một xa vời.

Mình muốn giữ cậu ấy bên cạnh cả đời, dù hai chúng ta có xem nhau là gì thì mình cũng rất mãn nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro