7. jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là cái tư vị gì...

Đau như vậy?

_____
Nhìn thật kĩ gương mặt người ấy, Jihoon chỉ lẳng lặng thở dài. Sau đó lại cẩn thận khép cửa.

Sáng nay công ty không có việc đột xuất, cũng không có hợp đồng ký kết quan trọng nhưng hắn lại rời nhà rất sớm. Chẳng qua là để sốc lại tinh thần một chút. Hắn để lại cho cậu một mảnh giấy dặn dò vài điều, sau đó lái xe rời đi. Chắc chắn là không đến công ty, hắn cần đến một nơi nào đó khiến hắn sắp xếp lại nỗi ngổn ngang trong lòng hắn.

Hắn chậm rãi nhớ lại từng khoảng thời gian cả hai vừa quen biết, đến khi cả hai bắt đầu thân thiết. Lúc đó có bao nhiêu kỉ niệm được khắc sâu nhỉ? Hắn bật cười, chỉ cần những khoảnh khắc cùng với cậu đều được hắn khắc ghi rất đậm sâu không phải sao?

"Jihoon, tớ có thai rồi!"

Đó là khi cậu ấy thông báo cho hắn một thông tin mà hắn nghe xong liền gục ngã. Trời trong xanh, trong tích tắc mây đen kéo đến vay kín trời.

Ngay cả lúc này, dù câu chuyện đã xảy ra được vài năm rồi vậy nhưng sự căng thẳng trong hắn vẫn chưa hề giảm xuống. So với việc bị cậu ghét bỏ thì hắn sợ phải đối diện với việc không có cậu bên cạnh hơn. Vậy nên hắn đã có một quyết định đánh đổi tất cả, để đổi lấy cái nắm tay ở lễ đường năm ấy.

Nhưng mà, lẩn khuất trong niềm vui ấy là nỗi sợ hãi ngày ngày đánh gục hắn. Hắn sợ, một ngày nào đó khi Jo Seungyoun trở về, anh ta sẽ cướp lấy cậu từ bàn tay hắn. Sợ cậu vẫn còn tình cảm với anh ta. Sợ, hắn sẽ mất cậu.

"Yoshi, tớ sẽ theo đuổi cậu."

Hắn từng nói như thế! Có thể đối với cậu, trước tình huống phải diễn trước tất cả mọi người ấy thì câu nói đó là một lời nói đùa có lệ. Nhưng đối với hắn, đó là lời chân thành nhất. Chỉ có điều, hơn hai năm qua hắn vô dụng, khi không thể thực hiện được.

Có một số việc trong lòng chúng ta đều biết rõ thì cớ gì lại muốn đem ra bóc trần sạch sẽ? Hắn nghĩ buồn cười, một người thông minh như cậu có lẽ nào trong tình trường chỉ là một kẻ ngốc? Hắn thực sự không thể dùng cái phương thức giả vờ ngu ngơ mà ở bên nhau để kéo dài đoạn tình thế đang dần thoi thóp này. Hắn không lừa được chính mình.

"Cho tớ xin lỗi vì chuyện đêm qua..."

Có thể cậu ấy sẽ giận hắn hoặc tệ hơn là cảm thấy ghét hắn. Nhưng thật tâm hắn muốn cậu hiểu rằng. Tất cả những hành động hắn làm đều xuất phát từ tình yêu. Cho dù có ngu ngốc hay đi quá phận thì đó vẫn là tình yêu chân thành nhất hắn dành cho cậu. Cậu hiểu không? Con tim hắn, yêu đến sâu đậm như thế đấy!

Xe vẫn đổ bên vệ đường, Jihoon ngẩng đầu nhìn căn nhà ngay trước mắt. Hắn an tĩnh ngồi trong xe, lắng nghe giọng nữ khàn khàn hát lên khúc ca buồn đến não nề. Hắn gục đầu vào vô lăng, lục lọi trong trí nhớ lí do vì sao ngày ấy lại bị Yoshi cướp mất trái tim, từng mảnh kí ức rời rạc chắp nối lại với nhau, hệt như thước phim quay chậm. Hắn nhớ rất rõ, ngày hôm đó chính mình đứng trong đám người, ngẩng mặt nhìn lên nam nhân rực rỡ đến chói mắt. Cậu ấy khi đó đơn thuần đến mức hắn nhìn qua liền có thiện cảm. Rồi nhiều năm trôi qua, hắn vẫn đứng trong đám người, mặt đối mặt với cậu ấy, nghe người mình yêu đến điên dại ở tại lễ đường của cả hai nói câu 'xin lỗi'.

Tình yêu cũng giống như hai người cùng kéo một đoạn dâypp thun, sau khi buông tay là nỗi đau vĩnh viễn không thể quên được, nhưng càng lưu luyến không rời nhớ mãi không quên vết thương càng thêm đau nhức.

"Ngốc, tớ cũng gần đến nhà rồi! Cậu yên tâm."

"Ừ, vậy tớ chờ cửa cậu."

Hắn ngậm ngùi nhớ về hình ảnh cậu bước ra từ xe của anh ta, khuôn mặt cậu bị màn mưa như xé mất một nửa nhưng vẫn nhìn ra nét hoài niệm cũ. Dù gì thì người đang đứng đó cùng cậu cũng từng là người cậu từng yêu, có thể bây giờ vẫn còn yêu. Vậy nên hắn biết trong thâm cậu cho dù có muốn hay không thì vẫn sẽ lưu luyến. Thanh xuân vốn rực rỡ như vậy, tình yêu lại nồng nhiệt. Ấy vậy mà, trong phút chốc cả mảnh đời còn lại chỉ toàn sứt mẻ... Cũng không thể trách anh ta, bởi vì khi ấy giữa hai người có quá nhiều cách biệt. Tuổi trẻ ai mà không có sự bồng bột?

Tình yêu thời niên thiếu của hai người họ vốn đẹp đẽ như vậy, đem so với tình yêu đơn phương của hắn mới thấy khác biệt ra sao. Hắn cũng muốn có một thanh xuân tươi đẹp, một mối tình thời niên thiếu như mơ, một ý nguyện suôn sẻ. Vậy nhưng hắn không thể tự tay thực hiện được. Ngay cả ước mơ lớn nhất cuộc đời hắn là trở thành vận động viên bơi lội, được trở thành đại diện quốc gia đến với thế vận hội lớn nhất hành tinh. Vậy nên suốt những năm học cấp ba, hắn đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều, cãi lời bố mẹ để trở thành người nằm trong đội tuyển. Ước mơ ngày một đến gần, khi hắn được HLV thông báo tên hắn được nằm trong danh sách tham dự Olympic. Hắn cứ nghĩ, tương lai cứ như vậy mà thuận lợi trải thảm để hắn bước đi. Hắn đâu biết sau cuộc gọi của cậu hôm đó lại khiến cả cuộc đời của hắn chuyển sang một trang khác, khác hoàn toàn với những gì hắn từng nghĩ.

"Gần đến ngày thi đấu rồi, cậu điên hay sao lại để bản thân chấn thương vậy Jihoon?"

Hắn không điên, hắn rất minh mẫn để hiểu bản thân mình đang làm gì? Từ bỏ ước mơ của mình để cứu lấy người mình yêu đơn phương thì đó có gọi là điên không? Có, nếu là người ngoài khi biết được câu chuyện này họ chắc chắn sẽ chửi hắn là điên khùng... Còn hắn có chết vẫn không hối hận vì sự lựa chọn của bản thân.

Bởi vì, được ở cạnh người mình yêu thật sự rất lãng mạn, dù cho chỉ uống một chén nước sôi để nguội thôi cũng thấy ngọt ngào

Thế vậy sao lại thấy buồn thế này?

Buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc công việc ở công ty. Hắn do dự về suy nghĩ có nên trở về nhà hay không! Thì chuông điện thoại chợt vang lên làm hắn giật mình. Nhìn tên người gọi đến hắn liền vội vã bắt máy.

"Đi uống vài ly không?"

"Bây giờ à? Chiều cậu không phải có cuộc họp sao?"

"Không, hôm nay tôi nghỉ."

"Vậy được."

Tắt điện thoại, hắn khởi động xe và nhanh chóng rời đi. Đến người bận rộn như Kim Junkyu mà còn có ngày nghỉ thì hắn cũng tự cho mình nghỉ một ngày cũng được.

Chừng mười phút sau thì hắn đến, Junkyu chỉ gật đầu với hắn một cái rồi cũng lên xe ngay sau đó.

"Muốn đi đâu?" - Jihoon hất hàm hỏi.

"Đi đâu cũng được."

"Ừ."

Thấy không khí có chút nặng nề nên Junkyu liền mở một bản nhạc mà Jihoon không biết tên. Hắn chỉ gật gù theo giai điệu mà cũng chẳng thực sự để tâm vào nó lắm.

"Sao hôm nay trông tâm trạng vậy?"

Jihoon chưa vội trả lời, hắn một tay chống tay lên cửa, một tay đặt trên vô lăng xe. Lát sau mới trả lời.

"Ngày hôm qua là Jo Seungyoun đưa Yoshi về nhà."

"Làm sao cậu biết?" - Junkyu ngạc nhiên.

"Là chính mắt tôi nhìn thấy!"

"Yoshi, cậu ấy không nói đến chuyện đó với cậu sao?"

Park Jihoon im lặng không trả lời. Hắn lại một lần nữa siết chắc nắm tay. Là bởi vì cậu ấy không hề nhắc tới nên đêm đó hắn mới phát điên mà làm càng, rõ ràng là cậu muốn giấu hắn, có chuyện gì nên cậu mới muốn giấu hắn.

Mang theo nỗi chán nản ấy, Jihoon đã uống đến say khướt. Say rồi lại bắt đầu lải nhải đủ thứ chuyện. Nào là bản thân đã đau lòng bao nhiêu, nào là hắn yêu cậu nhiều đến chừng nào. Cuối cùng thì ôm chặt lấy Junkyu mà khóc như đứa trẻ. Tất cả những gì hắn luôn phải chôn chặt trong lòng hôm nay đều có thể thoải mái mà nói ra hết. Thực sự thì hắn mệt mỏi lắm rồi, chính hắn cũng chẳng biết mình còn gắng gượng tới khi nào nữa.

Junkyu chỉ ngồi im lắng nghe. Nhìn thằng bạn thân của mình đau khổ như vậy cũng có chút mủi lòng. Trước đây cậu luôn nghĩ Jihoon là người lạnh nhạt, vô tâm. Hôm nay mới hiểu, thực ra hắn cũng là kẻ đáng thương.

Dìu Jihoon đã say bí tỉ ra được đến xe thì Junkyu cũng gần như kiệt sức. Cài lại dây an toàn cho hắn rồi Junkyu mới lái xe đưa Jihoon về.

Đỡ Jihoon ra khỏi xe cũng thật chật vật, cả người hắn cứ mềm oặt ra như con sứa. Lúc nào cũng chỉ muốn trượt xuống đất làm Junkyu thật khổ.

Jihoon vùng vằn thoát khỏi cái câu vai của Junkyu. Bước xiêu vẹo về phía căn hộ của mình. Hắn cố mở mắt thật lớn để mở cửa nhưng hết lần này tới lần khác đều nhập sai mật khẩu. Thấy vậy Junkyu bực mình đẩy hắn qua một bên.

"Tránh ra, mật khẩu là gì?"

Jihoon chưa kịp lên tiếng cửa chính đã được mở. Người đứng trước mặt chẳng ai khác là Yoshi,
Jihoon không biết là tỉnh hay còn say lại đẩy cậu ấy sang 1 bên mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

"Xin lỗi vì không thể ngăn cậu ấy lại."

"Không sao, cậu cứ về đi, tôi tự lo được."

Junkyu nghe Yoshi nói vậy nhưng vẫn đứng nhìn hắn thêm chút nữa rồi mới ra về. Trước khi đóng cửa vẫn cảm thấy áy náy.

"Hôm nay tâm trạng của nó không tốt. Nếu như có nói gì không hay cậu đừng nghĩ ngợi nhé!"

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Cửa vừa đóng lại, Jihoon cũng liêu xiêu từ trong nhà vệ sinh đi ra. Đi về phía sofa rồi để bản thân ngã tự do xuống. Hắn mệt quá, thật buồn ngủ.

"Jihoon, ngồi dậy uống ly chanh nóng này đi."

Hắn vẫn nằm yên, không phản hồi lời cậu. Yoshi lại nhớ đến lời Junkyu nói lúc nãy, tâm trạng hắn không tốt nhưng không phải là loại người giận cá chém thớt như vậy chứ?

"Jihoon, nghe lời tớ!"

Yoshi thể lực yếu hơn Jihoon một nửa nên chật vật cách mấy cũng không thể kéo cơ thể nặng trịch của hắn dậy.

"Không uống." - Jihoon lạnh lùng nói.

"Uống một chút thôi!"

"Tôi ghét nước chanh."

"Cậu làm sao vậy?"

"Tôi chẳng làm sao cả. Cậu đi đi, tôi muốn ngủ."

"JIHOON."

"Cậu phát điên gì nữa đây?"

"Tớ biết cậu tâm trạng không được tốt, nhưng cậu quá đáng thế? Tớ đã làm gì sai với cậu nào?"

"Yoshi, là cậu ngốc hay là đang giả vờ? Cậu nghĩ bản thân giấu giếm thì tôi không biết gì sao?"

"Tớ giấu giếm chuyện gì chứ?"

"Nếu cậu không muốn nói, vậy thì chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện tại đây đi."

Jihoon tiếp tục nằm vật ra sofa, trong lòng tưởng gây khó dễ cậu sẽ được thỏa mãn nhưng kì lạ là lại cảm thấy khó chịu hơn. Tệ hơn nữa là cái cảm giác tội lỗi bắt đầu nhen nhóm trong người. Hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm và không ngừng nện xuống nệm. Khốn nạn làm sao khi từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn phải hứng chịu tất cả những điều tồi tệ thế này. Người nên thấy tội lỗi phải là Yoshi mới đúng, vì cớ gì hắn lại phải dằn vặt bản thân mình như thằng đần như này?

"Ba ơi, Hoon... Hoon. "

Lauren gọi hắn và bắt đầu bật khóc, con bé đứng sau cửa phòng chật vật mở nắm cửa. Jihoon hốt hoảng ngồi bật dậy, trong vài giây ít ỏi nhìn về phía cậu, hắn thấy cậu đưa tay vội lau nước mắt. Trái tim hắn đánh thịch một tiếng, sau đó cảm tưởng không còn đập nữa.

"Ba ơi."

"Ba đây!"

Jihoon vội chạy đến, bế con bé vào lòng. Vỗ về lên chiếc lưng nhỏ, vài giây sau con bé nín khóc hẳn, bên tai chỉ còn nghe tiếng khịt mũi và hơi thở đều. Có lẽ nó ngủ mất rồi!

"Đưa con cho tớ."

Yoshi bế Lauren từ tay Jihoon, sau đó lủi thủi đi về phía giường lớn. Vừa đặt nó xuống, nó lại khóc ré lên. Yoshi chật vật ôm con bé vào lòng, tiếp tục dỗ dành...

"Lauren làm sao vậy?"

"Con sốt cả ngày hôm nay, tớ đã đưa con đi bác sĩ rồi! Có lẽ bây giờ vẫn còn khó chịu..."

"Sao cậu không gọi cho tớ?" - Jihoon nghe qua liền tỉnh cả rượu.

"Cậu không nghe máy."

"Tớ xin lỗi."

Yoshi không trả lời, cậu ấy vẫn tiếp tục ấp Lauren trong tay, liên tục vỗ về lên đôi chân nhỏ của con bé. Hình ảnh này khiến con tim Jihoon mềm nhũn ra, giây phút ấy thật sự chỉ muốn ôm lấy hai ba con cậu ấy vào lòng thôi!

"Yoshi... "

Jihoon ôm lấy Yoshi từ phía sau, vòng tay to lớn đem cả Lauren và cậu kéo sát vào cơ thể hắn.

"Hứa với tớ, cho dù thế nào cũng đừng bỏ tớ nha!"




Toi cố lắm mới hoàn thành chap mới cho mn đấy nhá! Thương toi chưa 👉👈🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro