8. yoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì ai cũng có những nỗi thao thức vô hình không tên.

____

Yoshi dắt tay Lauren đi chầm chậm trên vỉa hè, dưới tán những cây sồi cổ thụ, già cỗi. Đưa tay xoa lên mái tóc óng mềm của nó, cậu nở nụ cười hiền. Con bé giờ đã lớn hơn rồi, cao hơn, nặng hơn, khi bế không còn dễ dàng như trước nữa nhưng nó vẫn là Lauren bé bỏng của cậu. Mà vất vả lắm cậu mới sinh con ra được mà...

Qua tháng sau là Lauren được bốn tuổi rồi. Cục cưng của cậu đang từng ngày lớn lên rồi!

Hai bố con cứ nắm tay nhau đi thật chậm rãi, đột nhiên đằng sau có tiếng còi xe vang lên, cả hai giật mình quay lại. Thì ra là Junkyu.

"Lauren có muốn đi xe của chú Kyu không? "

Xe của Junkyu rất xịn, bóng loáng lại có màu sắc hấp dẫn tụi con nít nên chỉ 3 giây sau con bé đã buông tay Yoshi và chạy đến bên Junkyu.

"Chú Kyu, mở cửa."

Yoshi lắc đầu cười, đi về phía xe, bế Lauren lên xe trước rồi cũng vào xe ngay sau đó.

"Hai bố con định đi đâu thế?"

"Chỉ là thời tiết đẹp nên muốn dẫn Lauren ra ngoài chơi thôi!"

"Jihoon đâu?"

"Cậu ấy đi công tác rồi!"

"Nên cậu phải ở nhà trông Lauren sao?"

"Đúng vậy!"

"À.... Cũng lâu rồi không gặp nhau, chúng ta đi ăn chút gì nhé!"

"Được."

Junkyu nghe xong cũng không nói thêm điều gì thêm. Cậu đạp ga, chiếc xe từ từ lướt đi. Junkyu vừa lái xe, thi thoảng lại nhìn hai người ngồi ghế sau qua chiếc gương phía trước rồi đắn đo. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói ra.

Cả buổi ăn Junkyu không hỏi thêm về cuộc sống gia đình hai người thế nào, cậu chỉ đôi lúc nhắc về khoảng thời gian trước đây. Thăm dò chút thái độ từ người đối diện, mà Yoshi trước mặt cậu lại rất vui vẻ đón nhận. Cậu ấy không nhận ra, tình cảm của Jihoon khi đó! Thật tình là không nhận ra chút nào sao?

Junkyu có chút thất vọng thay cho hắn, một người khi yêu đã phơi bày như thế, đến người ngoài như cậu còn nhìn ra không lẽ Yoshi lại không biết gì?

Đúng là hai tên ngốc.

"Yoshi này."

"Hửm."

"Cả ba chúng ta từ thời học cấp ba đã rất thân thiết, mình hỏi thật cậu có biết Jihoon đã thích cậu từ thời gian đó không?"

Vừa hỏi xong, Junkyu thật sự muốn tự cóc vào đầu mình vì đã lỡ hỏi một câu hết sức đần độn. Ai đời lại đi hỏi thẳng thừng như vậy, cậu còn chưa biết Yoshi bây giờ đã chấp nhận Jihoon hay chưa mà.

Qua gương, cậu thấy Yoshi lắc đầu, ánh mắt ngạc nhiên của cậu ấy cũng đủ để Junkyu biết Yoshi không hề nói dối.

"Jihoon vì cậu mà đánh đổi rất nhiều thứ. Vậy nên, thật tâm mong cậu hãy đỗi đãi với cậu ấy thật tốt nhé!"

"Cậu nói như vậy là sao? Đánh đổi? Đánh đổi điều gì?"

Hai kẻ ngốc yêu nhau, một kẻ yêu trong âm thầm. Chỉ dám lặng lẽ dò đoán tình cảm của đối phương, rón rén mà yêu, cẩn trọng mà quan tâm, âm thầm hướng về người ấy, lặng lẽ gửi trao tình cảm nhưng lại không dám đặt quá nhiều hi vọng nào vào đối phương. Một kẻ yêu nhưng chối bỏ, ngốc nghếch xem nó là tình bạn. Vậy mới nói họ ngốc nghếch, ngô nghê, vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Có khó gì đâu, nếu một trong hai chịu nhún nhường, chịu chút thiệt thòi để thổ lộ, như thế thì mối tơ vò trong lòng tự khắc sẽ được gỡ. Nhưng đâu phải ai cũng có đủ dũng khí mà hi sinh, đâu phải ai cũng đủ bản lĩnh để làm anh hùng.

Yoshi bế Lauren đã ngủ say bước xuống xe của Junkyu, phía trước con đường trở về nhà vẫn cách một đoạn. Nhưng cậu vẫn đứng đấy, gió tạc ngang bên tai những điệu cười khúc khích. Mùa thu tới, gió cũng bắt đầu lạnh hơn, làm đôi mắt cậu hông lạnh bắt đầu đỏ ửng rồi rơi xuống vài giọt lệ.

"Năm đó Jihoon có tên trong danh sách tham dự Olympic, có lẽ đó là ước mơ cả đời của cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy lại chọn cậu Yoshi ạ! Cậu ấy tự làm bản thân chấn thương để rút khỏi danh sách và trở về tiếp quản công ty theo đúng nguyện vọng của bác Park. Bởi vì tất cả những thứ đó là điều kiện để có thể kết hôn với cậu. Jihoon, yêu cậu đến ngốc như vậy. Cậu không nhận ra chút nào sao?"

Đúng là khoảng thời gian đó cậu chưa từng nghĩ tới Jihoon lại có thể yêu thích một người như cậu, nhưng chung sống với hắn gần năm năm làm sao cậu không nhận ra chứ? Cậu rõ ràng là biết rõ tình cảm hắn dành cho mình nhưng chưa từng nghĩ hắn có thể làm nhiều thứ vì cậu tới vậy. Cậu cho rằng cả cuộc đời của mình đã là thống khổ nhưng cậu chưa từng trải qua loại thống khổ mà Jihoon đã mang suốt mấy năm qua nên làm sao cậu biết hắn đã khổ tới mức nào. Nhưng khi biết được tất cả, trong lòng lại trống hốc. Chỉ có nỗi buồn âm ỉ lẻn vào mà sinh sôi, từng giây từng phút trách móc con người cậu vì sao lại lạnh nhạt như thế?

"Cậu có chút tình ý nào dành cho Jihoon không? Dù chỉ một chút bận tâm thôi?"

Câu hỏi của Junkyu làm cậu bắt đầu trầm luân, bây giờ ngẫm lại mới nhận ra được những thói quen vô tình không thể bỏ. Tỉ như hôm nay hắn có chuyến công tác cậu liền nghĩ về hắn suốt mấy tiếng liền. Tỉ như khi hắn ôm lấy cậu, tỉ như khi hắn nói 'đừng bỏ hắn', cậu đã thấy con tim mình dao động. Nhưng căn bản là cậu không hề có niềm tin vào những thứ mơ mộng hão huyền đó nữa.

Chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. Yoshi chật vật, một tay ẵm Lauren, một tay đem điện thời từ trong túi quần ra.

"Tớ nghe."

"Tớ gọi để thông báo là tớ đã đến nơi an toàn rồi!"

"Ha, có mệt không?"

"Không, chỉ là xa Lauren có chút không quen."

"Vậy cậu mau mau giải quyết công việc để về chăm con đi."

"Tớ sẽ cố gắng. Khi về sẽ mua quà cho cậu và con."

"Tớ biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

"Ừ, tạm biệt."

Đêm đầu tiên Jihoon đi công tác, bữa tối chỉ có Yoshi và Lauren ăn cơm. Tối đến cũng có 2 người nằm trên chiếc giường lớn thay vì có Jihoon bên cạnh như mọi khi.

Lauren ngủ sau khi Yoshi kể hết câu chuyện cổ tích thứ hai. Cậu với tay tắt đèn ngủ đi rồi cũng nằm xuống bên cạnh con bé. Cậu xoay đầu hít hà mùi hương của Jihoon còn vương lại trên gối. Mùi hương này, thật muốn tận hưởng, thật muốn ôm ấp, thật muốn yêu thương. Mới chỉ có một ngày thôi mà đã thấy có chút trống vắng rồi...

Ngày thứ hai, thứ ba cũng trôi qua như thế cho đến ngày thứ tư, cậu nghĩ mình nên gọi hỏi thăm hắn. Đợi Lauren đã ngủ say, Yoshi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Jihoon. Gọi lần thứ nhất thì hắn không bắt máy, chưa bỏ cuộc, Yoshi lại gọi lại lần nữa và lần này thì Jihoon đã nghe máy.

"Sao còn chưa ngủ đi, Lauren ngủ chưa?"

"Con ngủ rồi."

"Vậy còn cậu, chưa ngủ đi còn làm gì?"

"Cậu cũng vậy mà."

"Tớ bây giờ mới xong việc, vừa tắm xong, giờ cũng chuẩn bị đi ngủ."

"Bận như vậy sao?"

"Ừ, mệt chết đi được."

"Vậy mau đi ngủ đi, ngủ ngon."

"Tớ biết rồi, cậu cũng ngủ đi nhá, ngủ ngon!"

Yoshi ôm chiếc điện thoại vào trong ngực, vừa rồi khi nghe giọng của Jihoon đột nhiên lại rất muốn khóc, chỉ là có một cái gì đó được lắp đầy, rằng trong lòng chỉ thấy toàn ấm áp và cổ ngọt ngào tràn ngập.

Đây không phải là lần đầu Jihoon đi công tác, vậy sao cậu lại nhớ hắn nhiều như vậy? Không biết hắn có nhớ cậu không nhỉ?

Ngày thứ năm trôi qua trong sự phấn chấn của Yoshi, ngay cả ngủ cũng ngon hơn sau khi được Jihoon nhắn tin chúc ngủ ngon.

Chờ mãi cũng tới ngày thứ sáu, hôm nay cậu đặc biệt hứng khởi, tinh thần cứ phừng phừng như lửa cháy vì chỉ hết hôm nay nữa thôi là Jihoon về với cậu rồi. Tối mai là lại được nghe giọng nói của hắn, tối mai cũng được thấy hắn chơi với Lauren nữa. Chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng đủ làm cậu đột nhiên bật cười.

Sau bữa tối, Lauren đòi ra ngoài chơi nên Yoshi cũng chiều lòng con bé. Mặc thêm áo cho nó, đội cả mũ nữa vì ban đêm sương xuống rất dễ đổ bệnh. Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi dạo trên đường.

Chợt Lauren kéo tay Yoshi hỏi.

"Ba, khi nào Hoon về?"

"Đã biết nhớ Hoon rồi đấy!"

"Ba nhớ không?"

"Ừ, mai là Hoon về với chúng ta rồi!"

"Hoon mua búp bê cho con."

"Ừ phải rồi, Hoon sẽ mua quà cho con, mua cho con một con búp bê thật to nhé."

Lauren gật đầu đồng ý rồi hai người lại tiếp tục đi dạo thêm chút nữa mới về.

Ngày thứ 6 Jihoon đi công tác, Yoshi nhận được tin mẹ phải nhập viện vì tai biến, cậu vừa hay tin mặt đã cắt không còn giọt máu. Cậu bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi, thậm chí hai tay không ngừng run lên bần bật.

Nhà cậu nằm ở ngoại ô thành phố, một vùng quê yên ả với những cánh đồng lúa bất tận và những sớm mai bình yên đến nao lòng. Mọi lần về nhà cậu đều thư thả lái xe để có thể tận hưởng mùi hương của quê mình, còn lần này, cậu chỉ muốn đi nhanh thật nhanh, trong lòng cứ nóng như lửa đốt.

Cả chặng đường dài, Yoshi không thể nào bình tĩnh, mồ hôi cứ túa ra dù trời không hề nóng.

Cậu lái xe về thẳng bệnh viện thì đã thấy Asahi đang đứng chờ mình ở cổng. Cất xe xong cậu hớt hải chạy tới chỗ em trai, nhìn cậu nhóc rũ rượi trong lo lắng mà trái tim cậu nhói lên. Lặng lẽ đến bên cạnh, vỗ nhè nhẹ lên vai em để em có thể mạnh mẽ hơn dù cậu cũng không hề mạnh mẽ gì cả.

"Sẽ ổn thôi, đừng lo, rồi sẽ ổn thôi."

"Em sợ quá!"

Cậu không nói nữa, hai anh em cùng nhau đến trước cửa phòng cấp cứu ngồi chờ. Cái cảm giác chờ đợi một điều gì đó đã không mấy thoải mái rồi, mà bây giờ còn phải chờ đợi người quan trọng nhất của mình đang giành giật sự sống với thần chết phía sau cánh cửa im lìm lại càng khó chịu hơn. Bồn chồn, lo lắng là vậy nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi khiến Yoshi muốn phát điên.

Trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng đến ngộp thở, cậu cúi đầu, chôn mặt vào giữa hai tay, buông một tiếng thở dài thườn thượt.

Cửa phòng cấp cứu một lần nữa sáng đèn, cửa được mở ra, mẹ cậu được các y tá đẩy ra ngoài, trên người chằng chịt dây nhợ. Hai anh em vội đứng dậy, Asahi ghé vào lo lắng nhìn mẹ còn cậu lại đứng chờ bác sĩ.

Thật may là mẹ cậu chỉ bị tai biến nhẹ, giờ đã qua khỏi cơn nguy kịch, chỉ cần được điều trị và nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn. Sau khi cảm ơn bác sĩ, cậu giúp các y tá đưa mẹ đến phòng hồi sức.

Cậu cảm thấy dễ thở hơn một chút rồi...

"Yoshi."

Giây phút nhìn thấy Jihoon đứng trước mặt, cậu tần ngần nhìn hắn, sau đó lại bật khóc như đứa trẻ. Có lẽ cả hôm nay cậu đã cố gắng mạnh mẽ quá nhiều, nên khi vừa gặp được điểm tựa, cậu liền không muốn gắng gượng nữa.

Jihoon tiến đến gần, hắn đưa tay lên vò rối mái tóc của cậu. Sau đó dang tay ôm lấy cậu vào lòng.

"Đừng khóc, không sao nữa rồi."

Yoshi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Jihoon và nở một nụ cười, chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng làm hắn an tâm. Hắn biết Yoshi của hắn không mạnh mẽ đâu, dẫu rằng lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi nhưng cậu ấy yếu mềm lắm. Luôn cố che giấu con người thật của mình bằng cách cố tỏ ra sành sỏi, đanh đá nhưng bên trong thì dễ tan chảy như cây kem vậy đó.

Và,

Thật tốt vì bây giờ cậu có thể cùng cậu ấy vượt qua những chuyện này.

________

Vì mẹ Kane cần nằm viện thêm mấy ngày nữa nên Yoshi đã xin nghỉ thêm để có thời gian chăm sóc cho bà. Lauren được Jihoon đón về từ chỗ Junkyu, có lẽ mấy ngày nay cậu ấy đã vất vả với con bé lắm rồi. Jihoon cứ sáng lái xe từ ngoại ô vào thành phố làm, chiều tan làm lại lái xe về với hai người họ. Yoshi bảo hắn không cần mất công như thế nhưng hắn thấy chẳng có gì mất công cả. Chỉ là, thay vì đi một quãng đường ngắn thì đi thêm mấy chục phút nữa để thành quãng đường dài mà thôi.

Mẹ Kane cũng dần hồi phục nhưng do di chứng của tai biến nên tay bên trái bị run liên tục, rất khó khăn trong việc cầm nắm các thứ.

Bà cứ tấm tắc về đứa con rể tốt bụng, bảo Yoshi biết chọn người. Bà cũng cưng Lauren lắm vì con bé đáng yêu quá mà, nó cả ngày chỉ quanh quẩn bên bà, hát hò rồi nói chuyện với bà thôi.

Những ngày sau, cuộc sống của họ lại quay về với guồng quay ban đầu, sáng đi làm, chiều đón Lauren về, cả ba người lại được quây quần bên bàn cơm tối. Yoshi yêu cuộc sống của hiện tại, có Jihoon luôn bên cạnh, có Lauren đáng yêu luôn hôn vào má cậu mỗi khi đi làm về. Không phải lo nghĩ quá nhiều. Nhưng mà...

"Uống đi này." - Yoshi đưa cho Jihoon một ly cacao nóng.

"Cảm ơn cậu." - Jihoon đón lấy và uống một ngụm thật lớn.

Thời tiết đã bắt đầu lạnh vào sáng sớm và đêm muộn, Jihoon khoác lên vai Yoshi một chiếc chăn mỏng và ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu ngả đầu vào thành ghế, nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn đường vàng bủng như quả chanh héo, mỗi khi có cơn gió thổi qua lại lay lắt trước tán lá của cây hồng đang rụng gần hết lá.

Jihoon đưa tay đặt lên vai cậu, lắc lắc mấy cái. Cậu quay sang nhìn hắn.

"Sao, hôm nay có tâm trạng gì sao?"

Yoshi vẫn im lăng, ánh mắt cậu vẫn rơi trên đôi mắt 1 mí lại long lanh đến lạ của Jihoon. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cậu bằng sự dịu dáng nhất. Đáy mắt cậu bắt đầu lưng chồng....

"Jihoon, cậu yêu tớ không?"

Có rất nhiều điều hắn muốn làm khi ở bên Yoshi, ví dụ như là sẽ ôm lấy cậu từ đằng sau để cho cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang dồn dập trong ngực mình, có thể hôn lên mái tóc cậu một cách đầy yêu chiều, có thể hôn lên đôi môi anh đào thật say mê, thật lâu, thật sâu...và những lúc đó hắn chỉ muốn cả thế giới biết rằng có một Park Jihoon yêu cậu đến điên đảo.

Jihoon mất vài giây để gật đầu thừa nhận.

"Vậy tại sao không nói với tớ?"

"Tớ..."

"Cậu sợ tớ sẽ ghét bỏ cậu sao? Hay cậu sợ tớ vẫn còn tình cảm với anh ta? Cậu sợ những điều đó, cậu không sợ mất tớ sao?"

Jihoon vội vàng ôm lấy Yoshi biết, hít hà mùi bạc hà trên mái tóc của người này. Hắn yêu Yoshi, yêu phát điên lên được. Vậy nên làm sao hắn có thể không sợ mất cậu được chứ?

"Tớ sợ lắm chứ! Chính là đêm đó, khi nhìn thất cậu và anh ta. Tớ đã rất sợ."

Sau khi bàng hoàng qua đi, Yoshi cũng rón rén đưa tay lên và ôm lấy Jihoon. Cậu giấu mặt mình vào ngực hắn, khẽ thì thầm...

"Jihoon, tớ sẽ ở bên cậu đến hết cuộc đời này. Vậy nên, đừng nghĩ ngợi gì nhé!"

Jihoon dành cả tuổi trẻ để được nghe câu nói ấy, gánh nặng cùng những lo âu, băn khoăn trong lòng được trút sạch, hắn gần như thở phảo nhẹ nhõm khi nghe được câu nói vừa rồi của cậu. Quả tim như được tiếp thêm sức mạnh mà ra sức đập rộn ràng trong lồng ngực.

Có những đêm, hắn vắt tay lên trán, trằn trọc, khó ngủ. Những lúc đó trong tâm trí chỉ nghĩ đến cậu, nghĩ về tương lai của hai người, không biết đến bao giờ hắn mới có thể quang minh chính đại mà yêu cậu đây?

Thế nhưng hôm nay, chỉ cần một câu của Yoshi đủ khiến Jihoon quá đỗi hạnh phúc. Giống như, hắn đang lê bước trên sa mạc nhiều ngày dưới cái nắng bỏng rát, và câu trả lời của cậu như một ốc đảo mát dịu giúp hắn xóa tan mọi mệt nhọc.

"Yoshi."

"Hở?"

"Nghỉ làm đi, tớ nuôi cậu được mà."

"Nuôi gì chứ!"

Yoshi có chút né tránh lại bị Jihoon giữ chặt, ép cậu nhìn thẳng vào hắn.

"Ngốc ạ, tớ yêu cậu như vậy thì sao nỡ để cậu vất vả chứ? Hơn nữa, cái tên Jo Seungyoun đó lại còn là cấp trên của cậu, cậu muốn tớ cứ thấp thỏm lo sợ đến chết à?"

Yoshi cứng đờ cả người, trái tim như vừa bị một cơn chấn động mạnh đánh úp mà phập phồng trong ngực. Hai vành tai bắt đầu nóng lên mà chính cậu cũng chẳng biết tại sao.

"Cậu ghen à?"

Yoshi bật cười, lại khiến Jihoon tức điên.

"Ghen gì chứ! Ý tớ là, tớ yêu cậu đấy!"

"Ừ." - Yoshi lại tiếp tục bật cười.

"Tớ nói tớ yêu cậu, yêu đến phát điên lên được, cậu đã nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi, tớ nghe rõ rồi!" - Yoshi sau khi xác minh lại một lần nữa liền ôm Jihoon chặt hơn. Và rồi cậu bắt đầu khóc, nước mắt cứ thế chảy ra dù vừa rồi cậu bật cười khanh khách. Càng khóc thì lại càng cố dụi mặt vào ngực Jihoon, làm ướt cả một mảng áo của hắn.

Jihoon chỉ cười, muốn đẩy cậu để xem mặt mũi khóc mếu ra sao nhưng Yoshi cứ cố ôm chặt lấy, nhất quyết không buông tay ra.

"Để tớ xem nào."

"Không muốn, xấu hổ chết đi được."

"Tớ không cười cậu đâu. Nào, buông tớ ra."

"Không, muốn ôm cậu thôi!"

"Ừ, vậy thì cậu ôm đi, ôm cho đã đi."

Jihoon mỉm cười, xoa nhè nhẹ lên lưng Yoshi.

Yoshi của hắn, khi nhõng nhẽo, làm nũng còn khó chiều hơn cả Lauren.


Cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ tôi, yêu thích câu chuyện này và đã luôn dành tình cảm cho tôi. Mặc dù tôi vẫn có nhiều thiếu xót. Cảm ơn rất nhiều! Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro