3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon lại như mọi ngày nằm nghỉ trưa ở góc bàn ngoài cùng căn tin, nhưng anh lại không ngủ. Anh gục đầu lên bàn còn mắt vẫn mở thao láo. Thật ra anh đang chờ một người, một cô gái. Yub là cô gái trưa nào cũng cho anh bánh ngọt, thật anh thấy rất lạ khi cô ấy có ấy có thể mua được mấy loại bánh số lượng có hạn mà anh rất muốn ăn đó. Và còn một điều nữa là tên của cô gái ấy, mỗi lần đưa bánh cho anh cô đều ngay lập tức đi luôn.

(Chẳng phải anh nên thắc mắc là lý do Philly cho anh bánh sao?)

Yoon lôi chiếc điện thoại trong túi ra. '12h, quá 15 phút'. Bình thường cô gái ấy luôn đúng 11h45 sẽ đến căn tin, ăn trong khoảng 15-20 phút sau đó đưa bánh cho anh và đi nhưng hôm nay đã trễ 15 phút rồi. Anh nhìn một lượt căn tin vẫn không thấy cô, vài người vừa thấy anh quay ra liền quay đầu đi. 

'Bọn họ nhìn gì vậy?'

Thật ra do tin đồn gian tình giữa Yoon và Philly mà dạo này anh bị chú ý hơn, chỉ là anh lại không có bạn bè gì ở đại học nên cũng chẳng ai nói anh nghe về cái tin đồn đó. Anh tất nhiên cũng nhận ra là có chuyện gì đó nhưng với cái tính cách một mình là tốt nhất nên anh cũng không thèm hỏi ai.

Yoon nhìn lại đồng hồ '12h15, vẫn chưa tới?'. Anh chán chường nằm bò ra bàn.

'Có phải hôm nay cô gái đó sẽ không tới không? Mình còn chưa kịp hỏi tên cô ấy. Mình đáng ra phải cảm ơn về mấy cái bánh. À đúng rồi còn lý do cô ấy cho mình bánh (Nhớ ra rồi hả anh?). Yoon đội nón của áo khoác lên đầu tâm trạng anh bực mình đến lạ.

Bỗng có một ai đó đụng cái nón áo của anh. Anh đứng phắt dậy nhưng rồi lại nhanh chóng thất vọng.

----------------------------------

Philly đang chạy vội trên hàng lang trường học, tất cả là tại cái đống bài tập cuối kì của ông thầy cô nên cô trễ giờ ăn rồi. Đã vậy điều cô lo lắng nhất là, cái con người với biệt danh "quái vật" đó có đang chờ cô không? Philly nghĩ thế nào cũng không ra cái trường hợp là anh ta thật sự chờ cô chỉ là cô cũng lỡ mang bánh rồi, cũng có thể anh ta sẽ vì thèm bánh mà chờ thật. Còn một khúc quẹo nữa là tới nhà ăn rồi nhưng chưa gì cô đã thấy một đám người đang đi về phía căn tin hóng chuyện.

Philly cảm thấy có chút bất an liền đi nhanh hơn, vừa tới cô liền nhìn thấy Yoon vẫn đang ở chỗ bàn năn cũ và trước mặt anh đang có một nhóm các cô gái tầm 4-5 người. 

'Anh ta tìm được bạn mới rồi à'. Philly bước từ từ về phía nơi có biến, vừa đi vừa theo dõi mọi chuyện.

Một cô gái trong nhóm đó bước lên nói lớn:

"TÔI HỎI ANH CUỐI CÙNG ANH CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI CON HỒ LY TINH PHILLY ĐÓ?"

"Tôi không hiểu các cô đang nói đến ai và tôi nghĩ tốt nhất là cô nên tránh ra"

Cô gái ban nãy vẫn không thèm nghe lời cảnh cáo của Yoon mà cứ thế tiến lại, giọng nói càng mỉa mai và khó nghe hơn.

"ANH CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG MÀ ĐI ĐE DỌA PHỤ NỮ KIỂU ĐÓ. TÔI KHÔNG BIẾT CON HỒ LY TINH ĐÓ BỎ BÙA GÌ ANH, NHƯNG NẾU MUỐN TÌM NGƯỜI ĐỂ CHƠI ĐÙA THÌ CŨNG NÊN BIẾT CHỌN LỌC MỘT CHÚT"

Vừa nói cô ta vừa bước đến gần Yoon, đang tính nắm tay áo anh thị bị một bàn tay hất ra.

Philly bây giờ đang tự chửi trong lòng. 'Lo chuyện bao đồng rồi'. Cái con người ghét thị phi như cô cũng không hiểu nổi sao bản thân lại rảnh đến mức nhảy vào giữa một cuộc chiến thế này. 'Dù sao cô ta cũng có nhắc tên mình, lỡ lo rồi thì lo cho hết vậy'

"Anh ấy bảo cô tránh xa ra"

"ĐỪNG NGHĨ TÔI KHÔNG BIẾT CÔ KHÔNG CÓ ĐƯỢC HOT BOY DANIEL THÌ QUAY QUA CUA HỌC BÁ YOON. ĐÚNG LÀ CON ĐIÊN KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN CÂU KÉO ĐÀN ÔNG. NÈ TÊN YOON KIA ANH BIẾT ĐIỀU THÌ NÊN CHỌN NGƯỜI MÀ QUA LẠI"

Yoon bây giờ mới vỡ lẽ người mà ả kia nói nãy giờ là cô bạn đã cho anh bánh. 'Cô ta nói ai là hồ ly tinh cơ'

Cô ả nãy giờ đang kiêu ngạo nói lớn, cô ta bước tới tính đẩy Philly ra thì bị Yoon giữ tay lại. Anh siết chặt tay cô ta tới mức cô ta bắt đầu hét lên, tay cũng đỏ dần. Philly lo lắng nhìn lên Yoon, anh bây giờ mặt không biến sắc, nhìn chằm chằm cô gái kia.

'Anh ta bị gì vậy?'

Mọi người trong căn tin bắt đầu bàn tán, có vài người bảo nhau đi kêu bảo vệ hay thầy cô gì đó. Philly lo lắng nhìn quanh không biết làm sao để dời sự chú ý của anh, sợ quá hoá liều cô đập nguyên túi đựng bánh đang cầm lên mặt anh, thật ra cô chỉ muốn chắn tầm nhìn để anh bình tĩnh lại, ai dè có hơi mạnh.

Yoon có chút ngơ ngác, không biết thứ gì đập lên mặt mình thì một mùi ngọt thoang thoảng nơi cánh mũi, anh bình tĩnh lại nhìn về phía chủ nhân túi bánh, cô sợ anh đau nên mặt có hơi hoảng nhưng thật ra với chút lực đó của cô thì đến mũi cắn cũng không bằng. Bây giờ trong đầu anh chỉ lo lắng cô sẽ  vì sợ anh mà không cho anh bánh nữa. Không biết anh đã thả tay ra lúc nào, cũng không thèm quan tâm đến đám đông đang bàn tán ngày càng to, anh bây giờ chỉ lo lắng nhìn biểu hiện trên mặt cô.

Thấy anh đã bỏ tay ra, Philly không nghĩ ngợi nhiều, 'trước tiên phải tránh đi cái đã'. Cô nắm tay Yoon đi nhanh ra khỏi căn tin đi đến khi sân sau của trường. Đi được một đoạn cô dừng lại, cô chưa từng đi ra sân sau trường nên chẳng biết phải đi đâu, bản thân có chút ngơ ngác nhưng may cho cô bên cạnh cô là một người biết rõ khu này.

Yoon thấy cô dừng lại ngơ ngác nhìn quanh thì chủ động kéo tay cô đi, khu sân sau trường cũng là một nơi lý tưởng mà anh hay tới để được yên tĩnh, đã vậy còn có vài thứ khá đặc biệt.

Yoon dắt Philly đến dưới một tán cây ngay sau lưng một tòa nhà. Anh ngồi xuống rồi tìm một chỗ thoải mái bên gốc cây để dựa lưng, thấy anh ngồi xuống cô cũng ngồi bên cạnh, giơ túi bánh lên.

"Cầm đi"

Yoon vừa mới dựa lưng đã phải ngồi dậy, anh lấy bánh trong túi ra, đưa cô một trong hai cái, vừa làm vừa nói.

"Hôm nay cô xuống trễ"

"Tôi phải hoàn thành hết bài trước kì thi sắp tới"

"À, học nhiều vậy sao?"

"Đâu phải ai cũng thông minh như anh"

"Tôi? Thông minh?"

"Không thấy cô gái lúc nãy nói gì à, "không cưa được hot boy Daniel nên cua học bá Yoon đó""

Philly vừa nói vừa làm động tác nhại lại cô gái lúc nãy với một kiểu khá bất lực, nói xong cô thở dài nhìn Yoon mới phát hiện anh ta đang cố nín cười, cả người anh ta vì nén cười mà rung lên.

"Anh cười gì?"

"Không có gì? Bánh của cô đó, nĩa đây"

Anh chỉ vào cái bánh để trước mặt cô rồi đưa nĩa cho cô. Cô cũng thuận theo cầm lấy rồi cuối đầu tỏ ý cảm ơn.

"Vậy cô tên gì?"

Hai người đang ăn trong im lặng thì Yoon lại lên tiếng

"Ừm... là Philly"

"Ngành gì?"

"Quản trị kinh doanh"

"Ừm..."

"Sao anh hỏi mấy câu này vậy?"

"Cô biết về tôi mà tôi không biết gì về cô thì có hơi bất công"

"Sao anh biết là tôi biết anh?"

"Không ai đưa bánh cho người lạ và trong trường này tiếng xấu của tôi cũng đồn xa"

"Anh hơi tự tin quá đó, lỡ có người không biết anh thì sao?"

"Không ai tự tin khi có tiếng xấu cả và tôi chắc là cô biết, nhưng được thôi nếu cô nói vậy thì hỏi tôi đi tôi trả lời"

"Trả lời những câu anh vừa hỏi tôi ấy"

"Yoon, công nghệ thông tin"

Philly gật đầu như đã biết

"Có vẻ cô thật sự biết rồi"

"Ừm thì đúng là tiếng xấu của anh có đồn hơi xa"

Yoon cười trừ rồi tiếp tục ăn bánh, Philly nhìn anh. 

'Má ơi Philly, suy nghĩ trước khi nói chứ con ngu' 

Cô ăn nhanh bánh rồi bỏ rác vào cái bịch, Yoon vẫn từ từ thưởng thức bánh.

"Anh thích đồ ngọt lắm hả?"

"Nó là cách tốt nhất khiến tôi bình tĩnh, trong khuôn viên trường cấm hút thuốc mà"

"À..."

"Nếu cô thấy chán có thể chơi với mèo"

"Mèo nào?"

Yoon không trả lời, chỉ đưa tay móc từ túi áo khoác ra một đống các túi nhỏ đồ ăn cho mèo. Yoon vừa lấy ra thì ngay lập tức vài con mèo nhảy ra từ bụi cây gần đó. Philly có hơi hoảng hồn vì sự xuất hiện bất ngờ này. 

'Bộ anh ta điều khiển tụi nó hả? '

Anh ném mấy túi đồ ăn qua cho cô.

"Cô cho chúng ăn giúp tôi đi, nay cô đến trễ nên tụi nó cũng ăn trễ, chắc đói lắm rồi đó"

Cô gật đầu rồi mở túi đồ ăn, lấy cái hộp đựng bánh lúc nãy ra để làm dĩa ăn cho chúng. Cô vui vẻ nhìn đám mèo ăn, còn sờ đầu cưng nựng.

"Đây, ăn nhiều vào nhé, nè nhóc màu vàng kia đừng cướp của bé nhỏ chớ"

Yoon nghe cô nói chuyện thì nhìn lên mới biết cô đang nói với mấy bé mèo, anh bất giác mỉm cười nhìn cô gái đang chăm chú nựng mèo. 'Thích đến vậy sao?'

"Này mấy con mèo này không sợ người sao?"

Bị cô hỏi anh giật mình

"Hả? À tụi nó tin tưởng tôi mà"

"Thiệt không đó"

"Chứ cô nghĩ sao?"

"Do mấy nhóc ngoan thì có, đúng không nè"

Cô không trả lời anh quay qua tiếp tục chơi với lũ mèo.

'Bơ luôn?' 

Anh tiếp tục nhìn cô thêm một lúc cho đến khi cô đứng lên.

"Cô về sao?"

"Thì cũng hết tiết rồi về nhà chứ biết đi đâu giờ"

"Ờ"

Anh chán chường nằm xuống thảm cỏ, cô thấy vậy thì đi tới hỏi

"Anh không về nhà sao?"

"Nhà không có người, ở một mình rất chán"

"Thì bây giờ anh cũng ở một mình mà"

"Ở đây có mấy đứa đó". Anh vừa nói vừa chỉ về mấy nhóc mèo vẫn đang ăn.

Cô nhìn về phía anh chỉ rồi thở dài

"Tôi đang nói người, ai nói mấy nhóc đó đâu. Anh nhìn chúng đi dù sao cũng có bạn cùng ăn cùng chơi, anh lại một mình"

"Nhiều chuyện"

Cô đảo mắt, đứng dậy vừa đi vừa suy nghĩ

'Đúng là lo chuyện bao đồng rồi, sao nay mày nhiều chuyện vậy Philly'

"Tôi không có bạn"

Philly giật mình trước âm thnah phát ra rồi phải quay đầu hỏi lại.

"Hả? Anh nói chuyện với tôi á"

"Chẳng lẽ với lũ mèo"

"Chứ ai bảo tôi nhiều chuyện"

Yoon ngồi dậy mệt mỏi xoa xoa đầu.

"Xin lỗi"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi như nhớ ra gì đó, cô lấy điện thoại ra. Search được một lúc thì đi tới chỗ anh.

"Phim này anh xem bao giờ chưa?"

"Chưa"

"Vậy đi xem không?"

"Hả?"

"Tôi không có ai đi chung cả, anh cũng đang chán một mình thì đi chung với tôi".

Mọi người thắc mắc Sadie bị Philly quăng đi đâu ấy hả, phim này là kinh dị mà xui cái là Sadie sợ máu me, vậy nên nếu Philly muốn tối ngủ ngon thì tốt nhất đừng đưa con bạn này đi. Mà thật ra Philly cũng có chút sợ chỉ là cô là đứa thích chơi liều, với cả cô thích cái trailer quá, nhưng thật sự đi một mình cũng hơi rén nha. Đúng lúc có một tên đang chán đời rủ đi cho vui.

Yoon nhìn cô gái này. 'Hình như mình với cô ấy mới gặp nhau được một tuần đúng không?'. Anh nhìn cái poster rồi nhìn cô. Ôi trời cái ánh mắt long lanh tràn ngập sự vui vẻ đó, tự dưng Yoon cảm thấy có chút cảm giác kì lạ trong người.

"Trả lời nhanh đi"

"Cô không sợ kinh dị sao?"

"Có chút nên mới rủ anh đi chung nè"

'Sợ kinh dị còn đi xem?', anh thở dài một hơi,'Thôi kệ vậy'

"Tùy cô"

"Vậy là đi hả? Vậy thì nhanh đi hết xuất chiếu bây giờ"

Cô nắm lấy cô tay anh kéo anh đi, anh cũng cứ để mặc cô kéo mình đến cổng trường. Tất nhiên từ sân sau đến cổng trường không phải là một con đường ngắn và sinh viên của trường đều nhìn thấy hai con người này kéo nhau đi trên đường.

Đến gần cổng chính thì Yoon nhớ ra.

"Cô có xe không?"

"Không, tôi đi xe buýt"

"Tôi có xe"

Philly đứng lại giữa đường nhìn Yoon bất lực.

"Sao từ đầu hong nói vậy đó, giờ phải vòng lại về bãi đỗ xe"

"Ừ"

Cô chưa kịp mắng tiếp đã bị anh kéo đi luôn, giờ ngược lại người kéo là Yoon, chỗ anh để xe tất nhiên phải để anh dẫn đường. Hai người đi vào bãi đỗ, xuống tầng hầm, đi đến bên một chiếc xe phân khối lớn.

Philly đứng bất động, 'Là xe của anh ta á?'. Phải nói Philly có một niềm đam mê với xe phân khối lớn dù cô chưa có chiếc nào nhưng mỗi lần thấy người khác đi cô đều không kiềm được mà cảm thán. Philly đã ngắm cái xe này nhiều lần rồi, cũng không phải trong trường chỉ có một mình nó, mà vì màu của chiếc này cô rất thích, màu đen xanh đan xen nhau nhìn cực cực ngầu ấy.

"Đây"

Yoon đưa cô một chiếc mũ bảo hiểm, anh cũng đeo cái của mình lên. 

Hai người đi nhanh trên đường. 

'Đã quá!', Philly ngồi phía sau không kiềm được mà nhìn xung quanh, Yoon cũng cảm nhận được cô gái ngồi sau đang vui vẻ, bất giác cười nhẹ. Hai người đến trung tâm thương mại gần trường. Philly vui vẻ nhảy xuống xe trước

"Đã quá, sau này tôi cũng phải mua một chiếc mới được"

"Cô thích lắm sao?"

"Ừm, thích lâu rồi"

Anh nhìn cô gái vui vẻ đến mức quên luôn cách mở nón bảo hiểm, cứ lúng túng nhìn đến cưng.

Philly sau một hồi cố gắng đã triệt để bỏ cuộc ngoan ngoãn để Yoon giúp, rồi cô như nghĩ ra gì đó.

"Anh có bạn gái rồi hả?"

"Bạn tôi còn không có lấy đâu ra bạn gái"

"Nhưng anh có hai cái nón bảo hiểm mà"

"Hai nón bảo hiểm là có bạn gái, cô lấy cái suy nghĩ đó từ đâu vậy"

"Từ cuộc sống"

"Cuộc sông của cô đúng là bất ổn"

"Hỏi chút thôi mà"

"Là con em tôi, đôi khi nó nổi hứng đòi tôi đón nó nên tôi chuẩn bị thôi"

"À"

"Đi được chưa?"

Philly nghe anh nói thì không kiềm được có chút vui vẻ trong lòng, lúc bị anh gọi lại mới hoàn hồn.

"Hả? Ờ đi thôi"

Đến rạp phim cả hai mua vé của xuất chiếu tiếp theo vì đã lỡ trễ mất xuất chiếu trước, vậy nên Philly đã kéo Yoon đến khu trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro