Bạc hà và dâu ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tia nắng mặt trời đầu tiên vừa rọi qua rèm cửa Hân đã thức dậy. Em vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, rồi hoàn toàn theo bản năng, Hân lấy một chiếc nồi nhỏ đặt lên bếp ga, quen tay bốc hai nắm gạo cùng mấy thứ gia vị rồi đổ vào thật nhiều nước. Đến khi đi tắm xong rồi quay lại bếp, cả người Hân hóa băng khi nhìn nồi cháo đang sôi sùng sục trước mắt mình. Hân cắn môi không biết làm gì với nồi cháo trước mặt, rồi tặc lưỡi xắn tay áo lên chuẩn bị mấy thứ đồ ăn kèm.

Hân liếc qua rèm cửa. Căn nhà đối diện vẫn đóng cửa im lìm. Em nếm lại nồi cháo rồi bỏ thêm vài lát ớt, dù sao cũng không có tác dụng cho người bệnh ăn nữa rồi.

Ba mươi phút sau chuông cửa từ dưới nhà vang lên. Hân khoác lên người chiếc áo len mỏng rồi xuống lầu mở cửa. Danielle vừa nhìn thấy em liền cười mệt mỏi, Sejun bảo nó thay ca thứ Bảy vì bận phải đi săn đĩa nhạc mới ở tít ngoại ô.

"Sao chị không về nhà mà ở đây? Đi ăn sáng với em không?"

"Tối qua không bắt được taxi. Sáng nay chị nấu cháo rồi."

Danielle ngay lập tức hoảng hốt.

"Chị bị ốm?"

"Không, chị...chị tự nhiên muốn ăn cháo."

Danielle thở phào một tiếng, Hân phì cười khi thấy cô đập nhẹ vào ngực mình.

"Vậy em ăn với chị được không? Lâu rồi không được ăn đồ chị nấu."

"Được, nhưng lâu quá không vào bếp, tay nghề chị xuống cấp rồi."

Danielle phá lên cười trong trẻo rồi lách mình vào trong, trước khi đi còn nói bông đùa một câu.

"Chỉ cần chị nấu là em thấy ngon rồi."

Hân đợi Danielle đi khuất rồi mới để ý nụ cười suốt từ nãy của mình rất gượng gạo, vừa định đóng cửa, em khựng lại khi thấy bên kia đường có một chiếc xe ô tô xanh đậm dừng trước văn phòng khám. Vài giây sau, cửa bật mở. Minji từ trong nhà bước ra, trên người đã chỉnh tề áo blouse trắng bác sĩ, giày dưới chân đã mang vào tử tế, khác hẳn với dáng vẻ luộm thuộm tối qua. Dongwoo bước ra từ cửa ngoài của xe, tay cậu cầm hộp cháo in nhãn của một cửa hàng bán cháo cách mấy khu nhà đưa cho Minji. Nàng lạnh lùng lắc đầu nhưng Hân để ý tay trái của nàng vẫn như hôm qua đặt lên bụng. Dongwoo vui vẻ mở cửa xe để Minji vào trước rồi vô tình ngẩng đầu, em cười nhẹ nhàng thay cho câu chào buổi sáng rồi quay vào nhà mà không nhận ra cậu trai trẻ phía sau mình có hơi cứng người.

"Chị làm gì lâu thế?"

Hân lắc đầu nhoẻn cười.

"Đi vào bếp, chị dạy mày nấu ăn. Sau này người yêu bệnh còn biết đường chăm."

Bỏ qua mấy câu cằn nhằn thời hiện đại chỉ cần nhấc điện thoại lên là đã có sẵn một tô cháo bào ngư trước mặt của Danielle, Hân bật nồi bếp lên một lần nữa rồi nhớ lại đêm qua mình đã muốn biết bao nhiêu chạy ra lôi Minji lại khỏi mấy chiếc xe đang lao tới, mặc kệ việc nàng vừa ôm ai khác trong lòng rồi còn uống rượu và cho tiền một cô gái trẻ nào đó Hân chẳng hề quen. Minji không thích ăn cháo ở bên ngoài, em biết điều đó, nhưng lại tự lắc đầu nghĩ điều đó bây giờ chẳng quan trọng nữa rồi. Trọng điểm không phải là cháo mua hay cháo nấu, bên cạnh Minji bây giờ đã có Dongwoo.

--

Hôm nay là ngày em phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Và dù có là nơi thường xuyên đi đi về về như ngôi nhà thứ hai đi chăng nữa, Phạm Ngọc Hân không bao giờ có thể quen được với mùi thuốc sát trùng và thi thoảng là máu tươi khi có một vụ tai nạn nào đó được đẩy vào. Sau khi làm thủ tục nhận phòng từ một nhân viên phụ trách nào đó, Hân cầm tờ kê đơn tìm kiếm số phòng đúng của mình.

Không khí trong bệnh viện lúc nào cũng đông đúc, bận rộn. Dòng chảy cuộc sống ở đây có vẻ còn nhanh hơn cả ngoài đời thực tận ba lần, bởi mạng người được tính bằng từng bước chân, từng hơi thở, từng giây từng phút đều có thể thay đổi cả một tương lai. Nhiều người vật vờ ngồi ở hàng ghế ngoài phòng phẫu thuật, cũng có nhiều người chạy đi chạy lại với bộ quần áo ngắn tay đã được khử khuẩn chỉ để uống một ngụm cà phê. Hân lặng lẽ đi phía sau hai người có vẻ đang cùng đi thực hiện các thủ tục phẫu thuật, họ nói toàn những từ ngữ chuyên ngành, có nghe cũng không hiểu gì.

"Chả biết đụng chạm xe cộ làm sao mà có bao nhiêu người bị thương là dồn hết vào đây. Toàn những ca nặng mới lạ chứ!"

"Đi đứng kiểu gì mà cũng tài thật."

"Ngày nay tôi chỉ ngủ đúng hai tiếng, mắt muốn díp lại luôn rồi."

"Tôi thì không biết nên gội đầu vào lúc nào vì còn có buổi hội chẩn cho một ca nữa, mẹ ơi ngã vỡ hàm với gãy luôn cả bàn tay chứ chưa nói đến chấn thương vùng mềm hay dây chằng nữa đó."

"Trời ạ, còn thế nữa à!"

Hân vừa nghe vừa bất giác rùng mình, tưởng tượng ra khung cảnh máu me ghê rợn đó mà càng nể phục những con người theo đuổi chuyên môn này. Vừa đi vừa lơ đễnh, em mãi nhìn xuống sàn cho đến khi bị một lực mạnh va phải vào vai, cơ thể mất thăng bằng, Hân lảo đảo tưởng như mặt đã sắp gặp được đất mẹ thì đã rơi một vòng tay rắn chắc khác. Em hít sâu một hơi rồi thở nhẹ lại, vô tình ngửi được mùi xà phòng giặt từ quần áo người đối diện.

Đổi rồi, Kim Minji đã đổi bột giặt sang loại khác rồi. Em hơi nhíu mày, trong lòng nỗi khó chịu dâng lên ào ạt một cách khó hiểu. Tuy là đã đổi nhưng vẫn còn đọng lại mùi của những giọt sương lúc sớm, cảm giác như quần áo chỉ tờ mờ sáng đã được đem ra phơi, mùi mà em vẫn thường bảo là rất thích ngửi lúc còn yêu nhau. Nhanh chóng vùng người ra khỏi vòng tay của nàng, Hân vừa mới ngẩng đầu lên đã bất giác lùi về một bước. Đôi mắt trũng sâu, thâm quầng và sắc mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ của nàng nghiêm nghị nhìn em, khuôn miệng hỏi khẽ một câu.

"Em tìm phòng bác sĩ Park?"

Hân không đáp, em chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi lách qua người Minji tiếp tục đi thẳng. Mặc dù đã đến đây nhiều lần, Hân lại hoa mắt nhìn hàng loạt mấy cánh cửa chuyên dụng lẫn vào tường trắng toát, chẳng biết phân biệt phòng nào là phòng nào với nhau. Minji lẳng lặng nhìn theo em, và dù cho có bỏ xa Minji tận năm mét đi chăng nữa, Hân vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng rực lên gáy mình, nóng như bị bỏng từ người phía sau.

Dongwoo đợi Hân đã lâu. Cậu ngồi ở chiếc ghế xoay lật đi lật lại bệnh án của một ca nào đó rồi mới ngẩng đầu nhìn em, Hân rụt rè đưa tờ giấy khám của mình ra. Sau khi nhìn sơ lượt một hồi, cậu trai trẻ như không phát hiện điều gì bất thường liền ngẩng đầu nhìn Hân mỉm cười khó hiểu.

"Cô Phạm, cho tôi hỏi một chút."

Hân nhìn lên, vẻ hoang mang lịch sự. Cậu trai trẻ vắt một chiếc bút chì ở bên tai, gọng kính kim loại yên vị trên đốt sóng mũi, dưới chân đi đôi giày cao cổ chi tiết đầy màu sắc khác hẳn với chiếc áo blouse trắng toát cậu mặc trên người. Nụ cười của Dongwoo cũng rất tươi, ánh mắt ẩn chứa niềm vui và lòng nhiệt huyết khó tả bằng lời. Cậu thực sự giống như phiên bản nam của Hân.

"Có người nói với tôi rằng cô từng là chuyên gia pha chế cà phê. Bạn gái của tôi không thích uống cà phê gói nhưng đang trong giờ làm việc, tôi không thể tùy tiện bỏ ra ngoài mua được. Cô có thể pha cho tôi một cốc cà phê được không? Bao nhiêu tôi cũng trả."

Hân cười nhẹ trong lòng, nhìn chăm chăm vào chiếc cốc sứ đặt trên bàn làm việc. Rõ ràng là đang sử dụng ưu thế người hiện tại nói chuyện với mình, nhưng rồi em cũng vì nụ cười chân thành của cậu mà bỏ qua, mỉm cười gật đầu.

"Vậy thì để tránh sau này lại nhờ vả, phiền bác sĩ Park theo tôi, tôi sẽ dạy cậu một chút."

Hai người cùng nhau đi đến phòng trà nước. Hân xắn tay áo lên vài nấc rồi làm rất chậm từng động tác, hướng dẫn cậu cách sử dụng máy pha cà phê. Nghiêng chiếc cốc sứ để cho chất lỏng màu nâu có vị đắng xen lẫn với chua nhẹ chảy ra từ vòi, em lắc vài lần rồi cho vào đó ba thìa sữa.

"Không có vị ngọt lắm, và tuyệt đối không bỏ đường. Đường sẽ làm cho cà phê có vị chua hơn khi dùng sữa. Ngày trước thỉnh thoảng tôi còn bỏ một ít kem vào đó, vị không tệ chút nào. Còn muối thì chỉ vài hạt thôi, vị sẽ đậm hơn. Cậu đừng bỏ nhiều, cậu có biết chuyện cà phê muối không? Tôi từng thử rồi, cái đó khó uống vô cùng. À nếu muốn có thêm vị thanh, hãy thử dùng bạc hà."

Hân say sưa giảng giải, Dongwoo đứng bên chỉ nhìn vẻ mặt chăm chú của em. Đột nhiên cậu hỏi một câu không liên quan gì đến bài giảng.

"Cô dùng sữa tắm mùi dâu à?"

Cốc cà phê trên tay Hân khựng lại, em gượng cười.

"Đúng rồi, da tôi nhạy cảm nên chỉ có thể dùng loại đó..."

Hân đưa cốc cà phê ra trước mặt Dongwoo. Cậu cầm lấy uống một ngụm, rồi uống hết cà phê có trong chiếc cốc vốn dùng đựng trà chứ không phải đựng cà phê nguyên chất. Uống xong, Dongwoo đặt cốc xuống bàn nhoẻn cười.

"Cô biết không? Sáng nay tôi đến đón Minji đi làm. Lúc ngồi cạnh bên tôi nghe được mùi dâu thoảng từ người chị ấy. Mùi...rất giống của cô."

Hân hơi đỏ mặt, giống như là đang bị bắt gian tại trận. Em gật đầu chờ Dongwoo tiếp tục.

"Mà cô cũng biết rồi, tôi và Minji đang quen nhau."

Làm sao mà không biết được, cuộc điện thoại vào đêm hôm đó. Em hỏi lại Dongwoo.

"Ý cậu là?"

"Ý tôi là, cô hãy nên giữ khoảng cách mình một chút. Tôi không biết lý do hai người chia tay là gì, nhưng Minji là một người mềm yếu hơn cô nghĩ, chị ấy cần một người đàn ông để dựa vào. Dù biết quan hệ của hai người bây giờ chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, nhưng tôi vẫn mong cô tránh xa chị ấy đi. Vì cô chiếm của chị ấy rất nhiều thời gian bên tôi."

Nụ cười héo đi trên môi Hân, Dongwoo nói một câu dài như thế cốt cũng chỉ nhấn mạnh ở hai chữ "đàn ông". Em máy móc đưa chiếc cốc sứ rót thêm một ít cà phê cho mình.

"Chà, vậy thì tôi nghĩ chúng ta có vấn đề rồi."

Dongwoo không hiểu.

"Tôi và Minji đã chia tay, đúng, điều đó tôi không cãi được. Nhưng để cậu phải sai bảo tôi giữ khoảng cách với chị ấy, e rằng đó không phải việc của tôi. Vì đây là Minji chúng ta đang nói đến, một con người có cảm xúc và chính cho riêng mình. Dù cho tôi có giữ khoảng nhưng chị ấy vẫn cố tiếp cận đến tôi thì suy cho rằng, tôi nghĩ người cậu nên nói mấy lời đó là bác sĩ Kim, không phải tôi."

Dù Kim Minji luôn đặt người mình yêu làm ưu tiên hàng đầu. Hân chua chát nghĩ trong lòng rồi nói tiếp.

"Tôi nghĩ cậu không cần phải lo lắng nếu đã được Minji chọn, vì chị ấy là người khó mà thay đổi. Nếu cậu phải lo lắng về vị trí của mình trong lòng người yêu như vậy, tức là mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa phải là chính thức, tôi nói có đúng chứ?"

Hân kết luận ngắn gọn. Dongwoo cắn môi không thể nói gì hơn nhưng cũng không thể phủ nhận điều mà Hân vừa nói. Từ bé, cậu đã là kiểu người muốn gì có nấy. Mọi thứ có được hôm nay đều như được dàn trải sẵn cho cậu. Dongwoo chưa từng phải lo lắng vì một điều gì bao giờ, những tưởng việc có được Minji cũng sẽ như thế. Nhưng đột nhiên giữa đường lại nhảy ra một người rất giống mình, lại là người đến trước. Dù vậy, riêng việc Minji vẫn còn giữ thái độ mập mờ với cậu trong chuyện tình cảm cũng đủ cho Dongwoo thêm hi vọng. Hi vọng nàng đang cân nhắc dù chỉ là một chút, nhìn về phía mình.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng trà bật mở, một tốp năm người ùa vào, ai nấy cũng đều uể oải vươn vai, hẳn là đã đến giờ nghỉ trưa. Liếc thấy vài người nhìn hai người bọn họ khó hiểu, Hân cũng không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Em giật nhẹ cốc cà phê trên tay của Dongwoo đem đổ xuống bồn rửa, sau đó dúi vào tay cậu một cốc khác vẫn còn nghi ngút khói rồi sải mấy bước chân ra phía cửa.

Cà phê trên tay cậu đã nguội ngắt. Minji không uống cà phê nguội.

--

Trời về chiều, sau khi đã hoàn tất các thủ tục xét nghiệm kiểm tra định kỳ, Hân ấn nút thang máy một cách lơ đễnh, đầu óc của em nghĩ về cuộc trò chuyện với Dongwoo vài tiếng trước. Em không phải là Minji, càng không biết lý do Minji chọn rời xa mình là gì. Dongwoo và em, cả hai đều rất giống nhau ở một chỗ rằng sẽ không bao giờ từ bỏ điều gì chỉ để nhường nhịn người khác. Nhưng mà có một câu Dongwoo nói làm Hân không thể nào không để tâm. Em đang chiếm rất nhiều thời gian Dongwoo bên cạnh Minji. Trọng điểm ở đây không phải là Dongwoo hay là Hân can thiệp phá bĩnh. Hân hiểu Dongwoo đang muốn nhấn mạnh điều gì.

Rất nhiều thời gian bên cạnh Minji.

Thang máy bắt đầu trở nên đầy chật người, Hân nhẹ lùi vào góc trong của thang máy. Tốp năm người mặc áo blouse trắng ở phòng trà ban sáng đi vào, nhưng người cuối cùng mới là người làm em để tâm đến. Mái tóc dài xõa đến chấm lưng, người đó quay mặt lại với em, cúi đầu nhìn chăm chú vào một bệnh án nào đó. Hân rũ đầu xuống tránh nhìn vào gương.

Thang máy chạy từ từ, cả thang máy không ai nói với ai lời nào. Đến tầng thứ năm, một người đồng nghiệp với Minji lên tiếng.

"Bác sĩ Kim hôm nay không đi cùng bác sĩ Park à? Tôi nghe nói cậu ấy vào giờ nghỉ đã đi tìm cô đấy."

Minji cười không đáp, đương nhiên nàng biết người kia muốn nói gì. Hân lại càng cúi đầu, nhìn qua gương có thể thấy cả đỉnh đầu với chân tóc hơi đen. Thang máy dừng lại ở tầng bốn nhưng không có ai đi vào, một người cau mày rồi nhấn nút đóng cửa.

"Nhưng cô và cậu ấy đẹp đôi thật đấy. Hình như bác sĩ Kim cũng đã quá tuổi cập kê rồi, nhỉ? Khi nào cô định mời chúng tôi dự đám cưới?"

Hân đột ngột xé rách một tờ giấy. Vài người liếc nhìn qua tấm gương, em hấp tấp nhét tờ giấy vào túi mình.

"Khi nào gặp đúng người tôi sẽ cưới."

"Người đúng ở rành rành trước mắt rồi còn gì mà phải đợi. Nhưng rõ ràng tính sớm vẫn hơn đúng không, nào là phải mua căn hộ, con cái, nhắc đến chuyện đó, cô muốn mấy đứa?"

Hân muốn bước ra lắm rồi nhưng không thể bước, em nép mình lại sâu hơn vào góc trong của thang máy. Minji cười hiền nhìn xuống mũi giày của mình.

"Tôi muốn một trai một gái."

Nhịp tim của Hân lại rối loạn. Chuyện một trai một gái đó là ký ức em không thể nào quên lần đầu em phát bệnh, cả tối đó Minji chấp tay cầu nguyện ngoài phòng hồi sức đến lúc em tỉnh dậy đã thấy đầu nàng gục bên cạnh mình, tay nắm chặt lấy ngón trỏ của em. Vậy mà giờ này Minji nói ra câu đó một cách dửng dưng, không biết nụ cười trên môi là đang nghĩ về Dongwoo hay một người nào khác không phải em.

"Ai đó bấm giúp tôi tầng hai với."

Hân gấp rút nói, Minji lúc này mới giật mình vì chất giọng quen thuộc sau lưng.

"Tầng đó là tầng tài vụ, cô có phận sự gì bên đó không?"

"Tôi nhớ ra quên đồ ở văn phòng, tôi quay lại lấy."

Hân chăm chăm nhìn vòng tròn đỏ trên bảng điều khiển. Cảm giác được rằng đã sắp đến, em lách mình qua dòng người rồi nhấc chân lên. Thang máy đột nhiên chòng chành rồi mới dừng lại, nhịp chân Hân bị hẫng đi. Chưa kịp định hình rằng mình sắp ngã thì một người nào đó kéo mạnh tay em lại, làm Hân loạng choạng ngã vào hàng người đứng sau trong thang máy. Minji bước chân lỡ đà làm đầu đụng vào vách thang máy thành một tiếng động lớn rồi mới dừng lại. Nàng một tay ôm lấy trán, đột nhiên cúi đầu xin lỗi rối rít.

Hân vừa xin lỗi những người xung quanh vừa định ngẩng đầu lên mắng Minji vì đi đứng không cẩn thận thì khựng lại khi thấy Minji không kịp nhìn xem có ai bị gì không mà đã cúi đầu. Mọi người trong thang máy ai nhìn cảnh đó cũng đều sững sờ, cho đến khi Minji cúi đầu lần thứ bao nhiêu không rõ, một người đồng nghiệp mới nhẹ đụng vào vai nàng.

"Bác sĩ Kim, cô bị làm sao vậy?"

Minji đang cúi gập người bỗng nhiên dừng lại rồi chợt nhớ ra mình không phải đang phục vụ trong nhà hàng ở nơi kia nữa. Người nàng vừa va trúng là Hân và những người đồng nghiệp khác, sẽ không có ai chửi mắng hay đuổi việc nàng chỉ vì một tai nạn cỏn con. Ấn tượng về những lần bị đuổi việc khi lỡ đụng phải khách đã in quá sâu trong tâm trí, Minji chưa kịp suy nghĩ gì đã theo bản năng mà cúi đầu. Bẽ bàng nhận ra mình vừa làm chuyện kì lạ trước mặt Hân, Minji đưa một tay giữ trán rồi lùi ra cửa.

"Tôi đi lên trước, chào mọi người."

Nói xong, Minji nhanh chóng đi về phía thang máy dành cho nhân viên. Cửa thang máy mở ra, tiếng cười nói của những người bên trong im bặt. Nhìn vào thang máy không còn một chỗ bước vào, Minji lại cúi đầu rồi chạy về phía cầu thang bộ.

Ở trong thang máy, mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên. Minji hành động quá đột ngột, làm Hân đứng chết trân tại chỗ của mình.

"Cô cũng không sao chứ?"

Một người tốt bụng hỏi. Hân còn chưa xiêu vẹo đã được Minji kéo lại trước khi cửa thang máy kịp mở ra, làm sao có thể bị thương gì. Em cười ngượng vài câu không sao rồi bước ra thang máy. Cửa vừa chực đóng, ai đó liếc mắt qua cạnh sắc của miếng sắt ốp bên trong thang máy lúc trước Minji vừa đụng phải, ôm miệng kêu lên.

"Máu gì đây? Bác sĩ Kim lúc nãy bị đập vào đây chảy cả máu?"

Hân vừa bước đi được một bước liền khựng lại. Liếc mắt xuống một vài sấp giấy fax dưới sàn có một vệt máu đỏ chưa khô. Tim còn chưa kịp đập trở lại, có ai đó đi lướt qua Hân rồi lại thở ra một câu như có như không.

"Đập đầu chảy máu còn xin lỗi rối rít, không rõ là mắc chứng tự ngược hay gì..."

Đêm đó Hân có cố cách mấy cũng không thể ngủ được. Vì mỗi lần nhắm mắt hình ảnh những vệt máu chưa kịp khô rơi trên sàn sẽ lại hiện lên, rõ mồn một như một cơn ác mộng em không có cách nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro