Take Me to Church

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôn lễ của Sejun được tổ chức ở một khu biệt thự ở một thành phố gần cực Bắc, nơi luôn luôn chỉ có mùa đông. Khách mời đặc biệt hơn tất cả đám cưới mà Hân từng tham dự, bên phía Sejun chỉ có nhóm bạn đại học của Danielle và vài người khách của quán cà phê cũ. Bên phía bạn trai của anh là cả gia đình xuất hiện, phần đông đều đã lớn tuổi, mọi người tò mò nhìn chú rể sắp vào lễ mà vẫn có bộ dạng như một cậu ca sĩ nhạc rock, dưới chân vẫn đi đôi giày thể thao đỏ rực. Bố của Sejun hiển nhiên không đến, buổi lễ gần bắt đầu rồi mẹ kế của anh mới được đón về từ sân bay.

Khuôn mặt bà có vẻ hiền từ nhẹ nhõm như Sejun thường kể, Hân không nhận ra một chút ghét bỏ nào trong cách bà thắt cà vạt rồi rầy la anh rằng kết hôn lại ăn mặc đơn giản quá so với bình thường.

"Mẹ, vest này là do em gái mua, là đồ rất đắt tiền, cũng hợp với con nữa mà!"

Sejun đang chỉnh cho cái vòng hoa kết từ hoa cúc trắng đội lên đầu sao cho đừng làm hỏng lớp keo định hình tóc, bà Kim cũng không nói gì thêm. Ngón tay của bà cũng đã ngưng chạm vào chiếc cà vạt từ khi nghe Sejun buột miệng gọi một tiếng mẹ. Hai mẹ con nhìn nhau cảm xúc lẫn lộn, Hân mỉm cười đi ra rồi khép cửa phòng. Hôm nay em là người dắt chú rể lên lễ đường, công việc quan trọng như vậy lại được giao vào tay Hân, mọi người đều đùa rằng nhìn Hân như con gái dắt bố dự đám cưới của mình vậy.

Con đường phía trước khu biệt thự ngập tràn hoa cúc trắng như ở quán cà phê. Ở bên dưới gốc cây lựu khẳng khiu trụi lá chỉ treo vài quả đỏ rực, Danielle và Haerin đang nói chuyện gì đó, Hân loáng thoáng nghe được cô nói đến chuyện đưa chú rể lên lễ đường. Chắc chắn là Danielle lại kiện tụng vì sao mình cũng là em gái mà lại không được hộ tống chú rể, Hân nhìn quanh rồi đi ra lễ đường kiểm tra lại mấy phần trang trí. Vừa bước được vài bước, em đã khựng lại nhìn vào một bóng lưng đang ngồi ở dãy ghế khách mời của Sejun. Ở đó, Minji đang ngồi im lìm trong bộ váy xanh liền người, khuyên tai đeo loại vòng chứ không phải loại bấm như thường ngày, hôm nay nàng cũng làm phù rể cho bạn trai Sejun cùng với Haerin và Hyein.

Lòng không khỏi bồn chồn và chua xót, Hân đi lên cổng hoa được kết bằng hoa hồng và cúc trắng ở dưới tán trạng nguyên lớn nhất cắm lại mấy bông hoa xộc xệch. Chỉnh xong quay về thì thấy Minji đang nhìn mình không chớp.

"Tóc em..."

Minji mở lời, tay đưa ra giữa chừng rồi dừng lại. Nàng quen thói chỉnh sửa tóc của Hân như những ngày xưa, lại chợt nhớ ra rằng mình đã không còn ở vị trí đó nữa rồi. Lặng lẽ thu tay xuống, Minji tự đưa tay lên vén tóc mình.

"Bị rối bên này. Chỉnh lại một chút."

Hân lạnh lùng vén tóc ra sau, Minji lại nhíu mày.

"Vẫn còn bị thừa. Vuốt thẳng thêm nữa."

Hân tránh ánh mắt đăm đăm của Minji, em nhìn ra xa xăm rồi vẫn liên tục vén tóc.

"Chưa được, lần nà..."

"Tôi không cần nữa."

"Nhưng..."

"Không cần."

Minji gật đầu, Hân nhanh chóng xoay người bước đi. Đợi em đi khuất, Minji đi nhanh đến giữ lấy cánh tay Hyein đang bước vào căn biệt thự đầy người đang rộn ràng chuẩn bị, tà váy của Minji suýt chút nữa đã bị vướng vào một bên chân ghế.

"Lên chỗ lễ đường giúp Hân chỉnh lại tóc đi."

Hyein rõ ràng là định thắc mắc, nhưng nhìn ánh mắt của Minji, cô không hỏi gì thêm mà đi thẳng vào trong. Hai bên con đường chút nữa Sejun sẽ bước tới được trang trí bằng những xô sắt lớn cũng đựng đầy hoa cúc, qua khóe mắt mình Minji thấy Hyein vỗ vai Hân rồi đứng trước mặt em nói gì đó. Chừng một phút sau Hyein quay lưng bước đi, Hân vẫn chăm chú chỉnh lại mấy bông hoa trong xô.

Danielle nói gì đó sau lưng Minji, nàng không nghe thấy. Tiếng bước chân ngày càng gấp gáp, trên hành lang có người nói cười rộn ràng. Cho đến lúc người chủ hôn đã tới trước cổng hoa đứng mời mọi người vào vị trí, Minji vẫn không thể dời mắt khỏi bóng lưng người trước mặt.

Chỉ một lọn tóc cũng không thể chỉnh lại được, nói gì đến rất nhiều chuyện đã làm sai trong quá khứ.

--

Sejun từng mong muốn có một đám cưới chỉ hai người, ở một vùng biển xa nào đó. Không cần có vest áo sang trọng, không cần những sảnh đường rộng lớn, chỉ cần một mình người đó là đã đủ rồi. Lúc này khi mà anh đang đứng trong một căn phòng ấm áp chứ không phải giữa bãi cát, trên người là một bộ vest tuy đơn giản nhưng đắt tiền hơn nhiều bộ vest lộng lẫy khác, Sejun mới hiểu ra rằng nếu người đó là người đúng thì tất cả đều sẽ trở thành lý tưởng. Ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong phòng chú rể chỉnh chỉnh lại cà vạt, anh ngẩng đầu lên rồi nhoẻn cười khi thấy Hân bước vào. Cố nở một nụ cười thật tươi, Hân trêu chọc nói.

"Bố, đến giờ rồi, tuổi già lề mề như thế này là không được."

Sejun ngừng tay, tay cầm một cây kẹp ghim vẫy vẫy trước mặt Hân.

"Kẹp cho anh đi."

"Cái kẹp bé xíu anh cũng không biết ghim à?"

"Ừ. Anh muốn đây là kẹp mà em gái ghim cho anh."

Hân mỉm cười bất lực rồi đi tới ghim lên cà vạt cho Sejun. Anh đứng thẳng hiên ngang nhưng tay lại không ngừng run rẩy, Hân nhìn kiểu gì cũng thấy người trước mặt đang vờ giữ được vẻ bình tĩnh. Bên dưới kia người chủ hôn đã gọi tên chú rể, Hân vòng tay câu lấy tay anh.

"Hoàng tử, đi thôi. Hoàng tử nhất định phải hạnh phúc, có thế nào cũng đừng buông người đó ra, biết chưa?"

Sejun nở một nụ cười cưng chiều nhìn Hân. Đừng buông người đó ra, câu đó dường như Hân đang muốn nói với chính mình. Hai người cùng nhau đi xuống cầu thang, rẽ ngang qua một cây ngâu đang nở hoa thơm nồng nàn rồi bước đi trong vườn hoa cúc trắng dưới chân, tựa như đang đi trên những đám mây.

"Cảm giác như đang đi trên nhà phao lơ lửng vậy."

Hân mỉm cười trước câu nói đó của Sejun, cảm giác như ông Kim cũng đang về chung vui ngày này với mình. Hân vừa đi vừa nhìn xuống biển hoa trắng tinh khiết dưới chân mình, con đường hơi tối đi đột ngột bừng sáng khi đến bãi cỏ giăng đèn nhấp nháy. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, Sejun đột ngột khều nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt khuỷu tay của mình.

"Cô ấy cũng đang đợi kìa."

Hân ngước đầu nhìn lên. Con đường đi tới cổng hoa cũng đã sáng đèn. Dãy đèn hai bên nhòa đi trong bóng chiều thành những đốm tròn nhỏ, ánh sáng rắc lên mấy bông cúc trắng ở bên dưới làm cho con đường rực rỡ hẳn lên. Cẩm tú cầu rải trên đường cỏ hẹp giống như một cơn mưa nhỏ, mà ở phía cuối cơn mưa đó, nơi cổng hoa xinh xắn, chú rể cùng với phù rể đều đang nhìn về phía này. Mắt Hân vừa nhìn thấy bóng hình kia ở cuối cổng hoa đã liền ửng đỏ. Vẫn là vẻ dịu dàng xa cách, trên tay cầm bó tay đặt ngang bụng trên nền váy liền xanh, vẫn là mái tóc được vuốt gọn gàng cùng đôi bông tai lấp lánh, người con gái đã từng là của em đang đứng chờ.

Đôi mắt của Hân chưa gì đã long lanh ướt.

"Đừng khóc, lem hết trang điểm bây giờ."

Hân nói mà môi vẫn cười.

"Sao? Anh sợ em dành hết sự chú ý của anh à?"

"Đúng rồi. Nếu em khóc bây giờ, đến lượt em anh sẽ nằm vật xuống sàn giãy cho xem."

Hân mỉm cười nhạt. Không biết khi nào mới đến "lượt của em" đó. Em mãi nhìn thẳng về trước mà bước đi.

Mọi người chăm chú nhìn Sejun, Sejun chăm chú nhìn chú rể của mình, có hai người chỉ chăm chú nhìn nhau.

"Liệu trong lễ cưới của mình em sẽ mặc gì?"

"Em không nghĩ đến. Lễ cưới của chị thì sao? Màu xanh đậm không hợp đâu."

"Vì sao lại không hợp? Chị rất thích màu đó."

"Em chắc rằng chị sẽ kêu gào khi nhìn vào ảnh chụp hôm đó, rồi nói với người kia rằng biết thế chị sẽ mặc màu beige vì màu đó lên hình đẹp hơn."

"Người kia?"

"Ừ. Người kia."

"À, chị quên mất. Người ấy của em thì sao?"

"Em cũng không rõ. Người ấy muốn mặc gì thì sẽ mặc cái đó thôi."

"Dù là ai cũng đừng cho người ta kẹp tóc bằng nơ."

"Em ghét chị nên chỉ đeo cho chị thôi."

"Tiêu chuẩn kép."

"Nói sao cũng được."

"Em sẽ mời chị đến đám cưới chứ?"

"Không. Chị thì sao?"

"Chị sẽ mời, để em nhìn chị dịu dàng hơn một chút. Không ai được cau mày với nhân vật chính, kể cả người yêu..."

"Hm?"

"Người.. cũ."

Cuộc nói chuyện bằng ánh mắt kết thúc khi Sejun chỉ còn cách bạn trai anh một cái với tay. Hân nắm lấy tay Sejun nhẹ đặt vào bàn tay đang chìa ra trước mặt, em ngước mắt nhìn người đối diện mà không cười.

"Hứa với em, đừng bao giờ buông tay hoàng tử của em ra."

Bạn trai Sejun nhẹ nhàng cầm lấy tay của anh, Hân không xuống ghế ngồi mà cũng đứng sang bên chờ đợi hai người đó nói mấy câu thề nguyện. Cứ tưởng Sejun sẽ là người có những màn thề thốt cảm động trên trời dưới đất nhưng không hề, bạn trai anh lúng túng lôi từ túi áo ra một lá thư. Không gian xung quanh như bị rút đi hết không khí để không có âm thanh nào phát ra được nữa, anh không nhìn lá thư mà nhìn thẳng vào mắt Sejun nói rõ từng lời. Hình như anh đã đọc đi đọc lại lá thư đến thuộc.

"Kim Sejun,

Thú nhận điều này với cậu vào thời khắc này có hơi xấu hổ, nhưng tớ đã mơ đến ngày hôm nay từ những ngày cậu vẫn còn cầm hoa chạy đuổi theo một cô gái nào đó rồi.

Sejun của tớ lúc đó là một đứa trẻ không hiểu chuyện, ăn mặc kì dị, suy nghĩ phức tạp, suốt ngày lại nói dối tớ. Bất chấp những điều đó, thỉnh thoảng khi thấy chỗ ngồi bên cạnh trong lớp mình trống vắng, tớ vẫn thấy tim mình nhói lên tiếc rẻ. Cũng bất chấp điều đó, mỗi lần tớ thấy cậu ngồi rất lâu trong vườn kính cau mày chọn mấy thứ hoa thật đẹp kết thành một bó hoa đem tặng người khác, tớ đều nghĩ sau này sẽ trồng cho cậu cả một vườn hoa để cậu chạy chơi trong đó."

Sejun mỉm cười, đôi mắt trong veo của anh say sưa ngắm người trước mặt như chưa bao giờ được ngắm.

"Một năm lẻ một ngày tớ yêu cậu là một năm lẻ một ngày tớ vừa thấy đau đầu vừa thấy đau tim. Rồi đến cuối cùng tớ mới nhận ra người không hiểu chuyện không phải là cậu mà là tớ. Cậu dạy tớ rằng nếu yêu một người thì nên nói ra, không nên chần chừ vì có thể ngày mai sẽ không bao giờ đến. Tớ yêu thầm cậu lâu như vậy, nhưng khi gặp cậu, tớ đã lại chần chừ.

Con người vẫn luôn là như vậy, mất đi rồi mới thấy tiếc. Lúc cậu đi khỏi, tớ đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm thấy cậu. Nhưng cuối cùng cậu lại một lần nữa chạy về phía tớ, ngày đầu tiên thấy lại nụ cười của cậu sau rất nhiều ngày không gặp, tớ đã nghĩ chắc chắn lần này sẽ không để cậu đi nữa."

Minji nhắm mắt. Lần đầu tiên thấy lại nụ cười của Hân sau hai năm không gặp, em nói với nàng rằng những cây tử đinh hương kia là đem tặng cho hạnh phúc của nàng và Dongwoo. nụ cười của em là dành cho một người xa lạ sẵn sàng nhường cho cậu một cành hoa để cho bạn gái, không phải là nụ cười dành cho Kim Minji dù là ở vị trí người yêu hay bạn bè.

Hân quay đầu ra chỗ khác. Lần đầu tiên thấy lại nụ cười của Minji sau hai năm không gặp, là khi nàng vừa trao đi bao nhiêu dịu dàng với người kia, những điều mà em từng tưởng chỉ có mình mới được đặc ân như thế.

"Sau này mảnh vườn phía trước của tớ tùy cậu quyết định, nếu như mùa hè cậu muốn trồng bắp cải tớ cũng sẵn sàng để cho cậu trồng. Dù cho tớ phải nhắc trước là mùa hè trồng bắp cải thì nó sẽ không sống nổi đâu."

Khách khứa bên dưới bật cười, cả Hân cũng không nhịn được mà kéo khóe môi lên. Chờ cho mấy người khách yên lặng, bạn trai Sejun lại nhìn về tờ thư của mình rồi ngẩng đầu nói tiếp.

"Kim Sejun,

Ba trăm sáu mươi sáu ngày và bốn năm sau này, cậu đã nói với tớ hàng nghìn câu "tớ muốn làm chồng cậu", "cậu cầu hôn tớ đi", "sau này cậu cưới tớ rồi tớ sẽ học nấu ăn cẩn thận", tớ lại chưa một lần nói với cậu một câu khẳng định chắc chắn. Tớ vốn là người giỏi nói nhảm nhưng không giỏi nói mấy lời sâu sắc, cả trước đây lẫn bây giờ đều như vậy. Nhưng so với những lời thề thốt thì bây giờ tớ muốn nói câu này với cậu hơn.

Kim Sejun,

Cậu bằng lòng hẹn hò với tớ cả đời chứ?"

Sejun gật đầu liên tục, nước mắt rơi xuống như mưa. Hyein thấy vậy cũng quay mặt đi lặng lẽ dụi mắt, chồng của anh lại chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên gạt nước mắt ướt đầm trên má anh.

"Đồ ngốc, đừng gật đầu nữa, đầu rơi ra khỏi cổ bây giờ."

Sejun bật cười. Mặc kệ quan khách bên dưới toàn là người lớn tuổi, Sejun ôm choàng lấy cổ người trước mặt rồi nhảy thót lên bám lấy người anh. Chồng của Sejun hơi loạng choạng vì bị bám chặt như một con mèo con bám mẹ, đưa tay khẽ vuốt lên tóc anh.

Hân bước xuống khỏi sân khấu, em mỉm cười chua chát. Phạm Ngọc Hân cũng đã từng viết ra một bức thư như thế cho một người nào đó, cuối thư em đã viết một câu tương tự rằng em không muốn tình yêu của chúng ta già đi nên hãy chỉ hẹn hò với em trọn đời thôi nhé. Lá thư đó đã bị đốt rồi, giống như cách đống đồ của Kim Minji bây giờ đã bị vùi chôn trong hàng ngàn tấn rác bị thải ra mỗi ngày vài năm trước, còn Kim Minji trước mặt em bỗng dưng thành xa lạ.

--

Hôn lễ của Sejun cuối cùng vẫn về đúng tính chất hôn lễ của Sejun. Trừ bỏ lá thư cảm động của bạn đời anh ra, mọi thứ sau đó đều hỗn độn vượt xa tầm kiểm soát. Hỗn độn đầu tiên xuất hiện ở chỗ Sejun lôi cả mẹ kế lẫn mẹ chồng lên nhảy, hai người phụ nữ lắc đầu ngao ngán cuối cùng cũng phải nghe theo cậu con trai đang nhảy nhót tưng bừng. Hỗn độn thứ hai là Mo Danielle đang vui vẻ bỗng nhiên ngồi thừ ra rồi rơm rớm nước mắt nghĩ rằng từ nay sẽ không được Sejun dẫn đi ăn kem nữa, sau đó cô nhóc chạy đến cắt một phần bánh bự đem về bàn tranh thủ ăn lỡ mai mốt không còn dịp. Hỗn độn thứ ba tư năm sáu là lúc khách mời của bên nhà trai 1 dạt hết ra ngoài nhìn khách mời của nhà trai 2 đàn hát như một ban nhạc chuyên nghiệp. Hỗn độn thứ bao nhiêu không biết diễn ra khi đã gần nửa đêm và mọi người đều đã lâng lâng say, Hân và Minji bị đổ nguyên một khay rượu vào người.

Từ khi bước xuống khỏi cổng hoa, Hân không ở trong khu vực tổ chức lễ mà cầm một chai bia đi về phía đống lửa được đốt cách đó không xa. Lửa cháy rực xua đi giá lạnh như ở tháng mười hai dù dưới kia là mùa hè nóng cháy, em ngồi xuống giấu mình đi rồi đưa tay vào hơ ấm. Qua ánh lửa bập bùng, Hân nhìn Minji bị Haerin và Hyein lôi kéo cười nói cụng ly với các người khác, trong khi Sejun ôm đàn hát bài ca chúc mừng.

Trời càng về khuya gió càng thổi mạnh, Hân so vai đi về phía dãy ghế khách mời vì lạnh. Không còn hơi ấm của đống lửa Hân mới nhận thấy thì ra cảm giác nóng bừng ở trong người mình là do bia rượu chứ không phải vì ở gần nguồn nhiệt mà ra. Ở chỗ lễ đường chỉ còn một nhóm tầm mười người đang ngồi quây thành vòng tròn, em liếc mắt nhìn qua rồi bật cười, bọn họ lại bày trò truth or dare thêm lần nữa.

Không ai nhận ra Hân đang đứng nhìn, mọi người trong vòng tròn đó đã đều lâng lâng say. Chai bia dừng lại trước mặt Danielle, mọi người nhìn cô rồi thở dài xoay tiếp. Danielle dường như vẫn còn chưa hết xúc động về sự kiện anh trai ruột thừa đi lấy chồng, cô ngồi ủ rũ không thèm động đậy. Chai bia xoay tít như đèn cù, dừng lại ở phía Minji. Haerin hỏi mà không hé mắt ra, một tay chống xuống cằm còn người thì đã gật gù liên tục.

"Bác sĩ Kim, lần cuối chị hôn ai đó là khi nào?"

Một câu vừa hỏi ra, đám người đã nhướn mày nhìn Minji. Hân nắm chặt hai tay, em căng thẳng chờ câu trả lời nhưng cuối cùng Minji lại nhặt lấy chai bia dựng thẳng.

"Bây giờ mọi người muốn tôi làm gì?"

Ở giữa Danielle và Haerin, Jongwoo cũng đang ngồi mơ màng gục lên gục xuống. Chưa ai nói gì về hình phạt dành cho Minji, người kia đã cười cười nói.

"Vậy thay đổi câu hỏi một chút. Bác sĩ Kim, người chị hôn lần cuối cùng có mặt ở đây không?"

"Không có." 

Minji lắc đầu, ngửa cổ uống hết cả cốc rượu nhỏ. Hân cay đắng cười nhạt, quên cả mục đích mình vào đây để làm gì rồi lấy thêm một chai bia về phía đống lửa chỉ còn trơ ra gốc than hồng. Người mà không có mặt ở đây, Hân tự nghĩ tự mỉm cười trong lòng.

"Người đó không có trong vòng tròn này. Nhưng từ trước đến giờ tôi chỉ một mình người đó thôi."

Mọi người xung quanh im lặng. Minji với tay lấy thêm một ly rượu rồi lại tiếp tục.

"Người mà mọi người đều biết."

Trước câu trả lời thành thật của Minji, tất cả chỉ biết cúi đầu, nàng cũng nhận ra rằng mình đã làm không khí chùng xuống, liền cất giọng lớn gọi phục vụ.

"Chúng tôi hết rượu rồi!"

Gọi bốn năm lần vẫn không thấy có người đi tới, Minji loạng choạng đứng lên.

"Tôi đi ra nhà vệ sinh một chút."

Minji đi ra nhà vệ sinh chẳng để làm gì. Dừng lại trước khoảnh sân của căn biệt thự mà trước mặt lễ đường, Minji rút ra một điếu thuốc. Minji không hút thuốc, thậm chí nàng còn chẳng mang theo bên mình bật lửa. Chỉ là từ khi ở thành phố đó, muốn hòa nhập với mọi người và dễ dàng chào khách hơn, Minji phải luôn đem theo bên mình một hộp thuốc để mời lơi. Vừa mới rút ra xoay tròn, có người đã đến giật lấy điếu thuốc trên tay nàng rồi vứt xuống đất.

"A...chào em, người yêu cũ."

Minji đứng còn không vững nữa, Hân cau mày nghiến nát điếu thuốc dưới chân mình rồi cũng không biết nói gì. Minji đưa ngón tay mềm rũ chỉ vào tai của em.

"Tóc của...người yêu lại rối nữa rồi."

Minji vươn tay đến, Hân hất tay ra. Vài ba lần như vậy cuối cùng thành giằng co, Minji hình như đã quyết sửa cho được lọn tóc thừa ra của Ngọc Hân. Bản tính uống say là lại bám người vẫn không thay đổi, Hân vừa tránh vừa đẩy Minji. Minji cười yếu ớt, vừa định đưa tay ra thử thêm một lần nữa thì em đã lùi ra một bước lớn.

Hân vừa lùi lại, ánh mắt của Minji đột ngột tỉnh táo. Nàng nắm lấy cổ tay em kéo lại rồi xoay người, cả một khay rượu cùng ly thủy tinh trút xuống lưng Minji không sót một ly.

Hân cảm giác được mình đụng phải một người nào đó ngay sau khi lùi bước, em lúc đó cũng theo thói quen mà ôm lấy Minji để hướng nàng về phía không có va chạm. Phản xạ của Hân không thể nhanh hơn Minji được, con người chỉ có thể tôi luyện tốt nhất ở trong cảnh thực sự khó khăn. Những ngày đi làm phục vụ ở nhà hàng bên kia, ngoài chuyện luôn luôn phải xin lỗi trước khi biết ai là người làm sai và để lại hậu quả gì, Minji còn học được thêm một điều nữa: Dù là đau thể xác hay tinh thần, mình phải là người hứng trước. Nếu như ly cà phê, dĩa đồ ăn hay chai rượu đáp vào người của khách, chắc chắn sẽ không chỉ có đánh mắng mà còn có thể mất việc. Mất việc rồi sẽ phải tiếp tục đi tìm việc, tiếp tục không có gì để ăn, lúc đó Minji mới nhận ra nghèo đói là bài học tốt nhất.

Minji buông em ra ngay sau khi ly rượu cuối cùng trên lưng nàng rơi xuống. Đẩy Hân ra khỏi mình, và khỏi cả mấy mảnh vỡ thủy tinh, nàng dồn dập hỏi.

"Hân, em có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? Kiểm tra dưới chân em nữa, cẩn thận bị mảnh chai cứa vào mắt cá chân."

Vai của Hân bị ướt một mảng, ngoài ra em cũng không bị gì. Hân chỉ chăm chú nhìn vào Minji, trong lòng mơ hồ nảy lên một suy nghĩ không rõ ràng về những thứ đã làm cho Minji thay đổi nhiều đến vậy. Cảnh nàng rối rít xin lỗi dù mình là người bị thương nặng nhất trong thang máy lại quay về, cùng với cảnh Minji ôm cả khay rượu vào mình ngày hôm nay không có nhiều khác biệt. Hân vừa định bước tới, Minji đã xua tay.

"Đừng tới đây, em không thấy mảnh chai sao?"

Hân bực mình đi tới kéo Minji ra khỏi chỗ đó. Minji nói không sai, Hân vừa bước tới một bước mắt cá chân đã bị một mảnh chai xuất sắc cứa vào. Hân vừa nhăn đôi lông mày, Minji đã mặc cả nghìn mảnh chai còn ở dưới chân mình mà chạy lại dìu em ngồi xuống ghế. Minji quỳ xuống kiểm tra kĩ từng chút một, cẩn thận cởi đôi cao gót của Hân ra rồi càng cau chặt mày lại căng thẳng gọi người. Nhân viên phục vụ đi tìm dụng cụ thu dọn mớ tàn dư cùng lúc đám đông ở dưới cổng hoa chạy ùa tới. Minji chỉ nói vỏn vẹn câu "Hân bị mảnh chai cứa vào chân" rồi lại tiếp tục lấy băng y tế từ hộp cứu thương cẩn thận băng bó lại cho em. Mọi người xuýt xoa nhìn vết cứa sâu đang không ngừng tuôn máu dưới cổ chân người con gái nhỏ hơn, Phạm Ngọc Hân chỉ dán chặt mắt lên người đang quỳ xuống bên dưới mình. Đầy đủ người lo cho Phạm Ngọc Hân như vậy, không một ai thèm hỏi xem Kim Minji người ướt sũng trong bộ váy có bị làm sao không.

Minji kiểm tra thấy Hân đã ổn thì quay về phía đám đông nói.

"Bị ngấm rượu vào người không tốt. Danielle, cô đưa Hân lên phòng chú rể để thay quần áo được không?"

Danielle hơi ngập ngừng. Phòng chú rể là căn phòng nhỏ ở cuối tầng hai ngôi biệt thự. Hân nhíu mày nhìn lọn tóc được vuốt thẳng của Minji nhỏ từng giọt rượu lên đôi vai trần ấy, dứt khoát đứng dậy nắm lấy cổ tay của nàng.

"Đi. Tôi và chị đi thay quần áo." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro