Nắng mưa là chuyện của trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu tháng sau ngày Minji rời đi, mọi việc trôi qua nhanh đến nỗi cứ như một giấc mơ. Hân sau trận mưa hôm đó lại ngã ốm, lần này em tự nhốt mình lại trong phòng mà mê sảng gọi tên một người nào đó ở phương xa. Quán cà phê vẫn mở cửa nhưng lại vắng khách đến lạ, mấy tháng liền Sejun và Danielle phải bỏ tiền túi ra để uống nốt những hạt cà phê sắp không còn sử dụng được nữa trên tủ. Ngọc Hân chỉ nhớ những ngày tháng nằm dài trong căn phòng nhỏ, em đã vẽ nên hàng nghìn bức tranh về bầu trời nhưng không bức nào là còn rực rỡ nắng vàng, ấm áp như xưa. Hân nhàu nát giấy vẽ rồi ném nó bay thật xa về một góc cũng chất chồng những tờ giấy đã bị vo tròn, em lại nhìn vào một bản vẽ được đặt trên chiếc giá duy nhất cạnh bàn. Bức tranh ngôi nhà mà em đã tỉ mẫn vẽ từ rất lâu trước khi phát bệnh và phải nhập viện. Ngôi nhà không quá to, bên dưới là một văn phòng khám với chữ thập đỏ nổi bừng giữa chùm đèn nhấp nháy, trên tầng thượng vẫn đặt tấm phản gỗ cùng với những cánh hoa sữa đính cố định trên lang cang. Bên cạnh là một xưởng vẽ nhỏ mà em ấp ủ cho mình sau này.

Ngôi nhà của hai người bọn họ, chỉ tiếc là bây giờ chắc chỉ có thể ngắm nhìn trong bức vẽ đang dần phai màu theo năm tháng.

--

Một năm sau ngày Minji đi khỏi, những cánh hoa sữa lại lấp đầy đường bằng hương thơm ngạt ngào. Con đường vắng tanh không người qua lại, Sejun và Danielle tạt ngang qua lại hoảng hốt khi thấy trước cửa văn phòng bác sĩ chất đầy những thùng carton lớn. Mở thử thùng trên cùng ra, anh nhìn thấy một chiếc khăn choàng cổ bằng len màu đỏ được đan rất vụng, cả chiếc áo len màu xanh đậm thơm mùi hoa kim ngân của Minji. Mở tung ra những thùng khác, Sejun thấy trong đó có cả chiếc áo blouse trắng và đồ nghề bác sĩ của nàng, bên dưới là chun buộc tóc thường ngày và sổ sách. Mấy quyển sách y học dày cộm của Minji cũng được Hân đưa vào những chiếc thùng to, chôn vùi trong chồng sách dày đó lấp lánh một quả cầu pha lê tuyết. Sejun vội ôm quả cầu nhỏ bé vào lòng rồi chạy ào vào trong, tự nhiên xông người vào căn phòng kính nơi Hân đang ngồi bo gối trên chiếc giường lớn. Sejun hét lên bất chấp Danielle bên cạnh có ngăn cản.

"Phạm Hanni! Em đang làm cái trò gì vậy?"

Hân lơ đãng nhìn lên. Bắt được quả cầu tuyết đã bị nứt một đường trong tay Sejun mà thờ ơ nói.

"Đồ không dùng nữa thì vứt đi thôi."

Người đi rồi, giữ lại mấy thứ đồ đó chỉ làm Hân cảm thấy mệt mỏi.

"Ai cho em cái quyền vứt đồ người khác? Minji sẽ quay trở lại, đến lúc đó em ăn nói sao đây khi một chút dấu vết sót lại của cô ấy cũng không còn?"

Hân cười nhạt. Kim Minji có quay lại thì cũng không còn là Kim Minji của em. Đôi nhẫn ngày ấy chưa kịp trao đã theo dòng nước mưa mà cuốn trôi mất hút. Nhiều đêm liền trong nước mắt giàn giụa, Hân cũng đã khản cổ gọi tên Minji, nhưng kết cục chỉ có tiếng gió thổi hiu hắt ngoài trời là đáp lại.

"Sejun, anh nên cảm thấy may mắn vì em từ chối anh. Nếu năm ấy hai chúng ta thành đôi, chắc đến một ngày anh cũng sẽ bỏ mặc em chết dần chết mòn như một con nghiện đau ốm ở đây đúng không?"

Sejun quẳng quả cầu tuyết xuống mặt sàn, quả cầu lăn vài vòng nhưng vẫn không vỡ. Anh nắm lấy đôi vai gầy của Hân, hằng giọng.

"Minji không bỏ mặc em, Minji vẫn còn sống, em vẫn còn sống. Chỉ như thế thôi, miễn là hai người tin tưởng nhau thì khoảng cách hay thời gian chẳng còn là gì cả."

Hân không thèm nhìn đến anh lần thứ hai, mắt em dán vào cử động xoay tròn trên mặt sàn từ quả cầu tuyết nhỏ.

"Sejun, nói ra câu này anh đừng buồn, Minji với em bây giờ chẳng khác gì người đã chết. Anh để em hoàn thành tâm nguyện cuối là tự mình chôn chị ấy đi được không?"

Sejun chết lặng, anh vừa mới lùi ra sau thì đột ngột Danielle xấn lên trước. Chưa mất năm giây, má phải của Hân đã hưởng một cái tát đau đến điếng người. Vùng vằng trong vòng tay cản lại của Sejun, Danielle hét um sùm rằng cô không quen một Phạm Ngọc Hân có thể lấy mạng sống của con người ra mà xem nhẹ đùa vui. Sau khi cả hai đã bước ra về, Hân chỉ nhẹ nhàng khóa trái cửa lại rồi kéo rèm. Một bên má sưng vù mà em không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào quả cầu tuyết lăn lóc trên sàn. Em đưa chân đá đá vài lần, rồi như không kiểm soát được mà dồn lực thật mạnh đá cho quả cầu lăn vào bức tường. Vật thể mỏng manh vỡ tung ra, miểng thủy tinh rơi vãi đầy sàn.

Chỉ năm phút sau, Hân đã quỳ bên quả cầu. Tay nhặt lại từng mảnh vỡ đắp vào ngôi nhà nhỏ nhưng không thành, hai cây cao lớn kế bên cũng đã gãy làm đôi.

Kim Minji, ngôi nhà đáng yêu như vậy, chị lại nỡ để em một mình đạp đổ nó sao?

--

Trong những ngày hiếm hoi cận đóng cửa của quán cà phê bên góc phố, Hân cố gắng mặc tạp dề lê những bước chân nặng trĩu xuống từng bậc cầu thang. Sejun thấy bóng dáng đã gầy hơn rất nhiều của em đăm ra lo lắng, khẽ liếc nhìn sang Danielle, cô không hề quay về phía Hân tí nào mà mải mê đưa cà phê vào máy rang. Không khí luôn ngập tràn trong tiếng cười giòn giã bây giờ lạnh lẽo chẳng khác gì một tang lễ kín, mà Hân không tài nào biết được, liệu đây là tang lễ của Minji hay của chính em.

Một nhóm thanh niên kéo vào quán, trông chững chạc và điềm đạm đến bất ngờ. Hân không ngờ được vẫn còn những người không mang trong mình mùi của những giọt nắng tuổi 18, hoặc chí ít có sở thích độc đáo nhuộm tóc đủ kiểu màu, lại chọn quán cà phê sặc sỡ này làm điểm hội tụ. Hân cứ ngỡ những người như vậy, bây giờ hẳn đang ở một nơi rất xa rồi. Bọn họ kéo nhau về dãy bàn đặt ở giữa, không ngại vì là khách duy nhất ở quán mà nói chuyện to tiếng với nhau.

"Này, bên diễn đàn hội thảo Y Học của chúng tôi đón một nữ bác sĩ mới đó."

Xác suất trung bình một nữ bác sĩ đến dự hội thảo ở diễn đàn Y Học là bao nhiêu chứ?

"Có đẹp không?"

"Tất nhiên. Trong cái thế giới chỉ toàn đực rựa này lại xuất hiện một bóng hồng mỹ nhân, hỏi sao đám đàn ông lại không phát mê lên. Nhưng mà cô ấy lạnh lùng lắm, hình như mắc bệnh sạch sẽ nữa, không chịu bắt tay với ai cả."

Xác suất trung bình một nữ bác sĩ xinh đẹp bị mắc bệnh sạch sẽ là bao nhiêu chứ?

"Cô ta nhìn trưởng thành nhưng không có nhiều kinh nghiệm thực hành, chỉ toàn đọc lý thuyết suông. Vậy mà hỏi ra cô ta lại bảo mình đã bắt đầu làm bác sĩ từ năm 5 tuổi, anh có thấy buồn cười không?"

Xác suất trung bình một nữ bác sĩ đã hơn mười mấy năm trong nghề nhưng một chút căn bản về thực hành cũng không có là bao nhiêu chứ?

"Đúng là bình hoa di động."

"Nhưng mà cậu biết cái lợi của bình hoa di động là gì không? Là được lọt vào mắt xanh Trưởng khoa Phẫu thuật. Hình như đã thành đôi rồi."

"Thật vậy sao?"

"Ừ, sang đây vài ngày đã thấy hai người dính chặt lấy nhau, chúng tôi còn muốn hỏi chừng nào bọn họ kết hôn."

"Cô ta tên gì đấy?"

Xác suất trung bình một nữ bác sĩ với cái tên quen thuộc nhưng lại lạnh cứa cả tim gan khi nghe đến, là bao nhiêu chứ?

"Người Hàn Quốc nhưng nói tiếng Anh giọng Canada, tên là Kim Minji."

Sejun và Danielle có hơi sững người khi nghe đến hai tiếng quen thuộc. Ánh mắt lo lắng dồn về phía Hân, em không có phản ứng gì đặc biệt, bưng khay cà phê nóng hổi ra cho hội bạn kia với một nụ cười tươi như lá xanh trên môi. Anh chàng với mái tóc vuốt ngược nhìn em một hồi sau khi nhấp môi ly cà phê nóng, rồi như một thước phim cũ rích được phát từ cuốn băng gần hết phim, anh ta toan nắm lấy cánh tay của em trước khi em kịp quay đi.

"Cô bé. Bệnh viện tôi có thể đặt cà phê ở chỗ em mỗi ngày được không?"

Hân cười nhạt, đẩy nhẹ lòng bàn tay thô ráp đang phủ lấy cánh tay gầy. Em xoay người sang đối mặt anh, tay mân mê ngón trỏ của mình.

"Xin lỗi, quán của tôi chỉ mở cửa buổi sáng vào mỗi thứ sáu đến chủ nhật, và những ngày đó thì tôi không phục vụ bác sĩ."

Hân không thèm thay tạp dề ra, em chỉ nhẹ nhàng đặt khay đựng cà phê vào góc tủ rồi tự nhiên như khách, mở cửa bước ra quán. Ba phút sau khi Hân đã rời đi, Danielle thấy những giọt nước nhỏ thấp thoáng trên cửa kính đối diện.

Hân đi chầm chậm trên đường, chân đếm mấy viên gạch vỡ. Tới ngã tư đối diện Bunny's, em đứng ngẩn ngơ nhìn mái hiên rải đầy hoa giấy. Ngọn đèn đường trước mặt chuyển xanh, rồi lại đỏ, lại trở về xanh. Hân cứ đứng mãi như thế, cho đến khi một giọt nước trong đêm đen lăn dài trên má.

Cơn mưa rào tháng ba đến bất chợt, ở bên em mưa to như vậy, mà nơi Minji đang tới hình như là những ngày nắng đẹp trời. Kim Minji là ai chứ, một vẻ đẹp đến nao lòng mà em của những ngày trước tiếc lên tiếc xuống vì đã bị uổng phí, nay đã tìm được một người có tâm hồn đồng điệu với nàng gìn giữ suốt cuộc đời rồi. Kim Minji và người đó mất vài ngày đã quen nhau, sau này sẽ có thể đi cùng nhau đến những nơi thật xa, cùng nhau già đi qua những tháng ngày hạnh phúc. Trong khi em và nàng, dù cho có cười bao nhiêu nụ cười rạng rỡ đi chăng nữa, cũng chỉ còn lại vỏn vẹn bao nhiêu lần hoa sữa rụng để ở bên nhau. Hân tự cười và nghĩ, nếu em không dễ bị mắc bệnh, không ốm yếu như thế này, liệu Minji sẽ không bỏ em mà đi. Hoặc nàng sẽ bỏ ra đi từ trước rất lâu rồi.

Dù là kịch bản nào trong hai kịch bản đó xảy ra, Hân cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn lúc này.

Minji đã đi rồi. Nàng chưa đi được bao lâu thì đã có người yêu mới, sự nghiệp thuận lợi, giáo sư lẫn đồng nghiệp đều yêu thích. Tất cả những thứ Minji cần nàng đều có, còn tất cả những thứ Hân cần chỉ là một Kim Minji thôi, vậy mà cuộc đời cũng không thể thành toàn.

Không biết Minji có biết hay không, bên cạnh buồn hay rất buồn, giận hay đau khổ, còn có một thứ còn không phải là cảm giác nhưng lại đau hơn mọi loại cảm giác, được gọi là trống rỗng.

Giống như một nửa linh hồn đã bỏ đi mà không bao giờ quay trở về.

Người qua lại trên ngã tư đêm đó chốc chốc lại liếc nhìn sang cột đèn giao thông. Ở đó, một cô gái dáng người nhỏ con, tóc ngắn đen mun mặc trên mình chiếc áo trắng dính lem nhem màu vẽ, đứng yên dưới cơn mưa đầu mùa. Ngẩng mặt lên nhắm nghiền mắt lại, để mưa thấm ướt cả mái tóc đen, thấm cả vào từng thớ thịt cái lạnh rét đang từ từ lan ra trong tim.

Kể từ giây phút ấy, Hân biết rõ rằng cho đến cuối đời, em cũng sẽ không thể nào tha thứ được cho người kia. Người mà em yêu nhất, và cũng tưởng rằng là người yêu em nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro