Vũ trụ #1: Một ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Coi chừng trẻ nhỏ. Ai dưới 15 xin hãy đi đi và đừng nghĩ suy.






Một ngày đông.

Minji và em ngồi trên chiếc ghế dài êm ái, đèn vàng bật lên tựa như một lò sửa ấm áp cả căn phòng. Hân cuộn tròn, dụi vào lòng nàng như một cô mèo nhỏ. Minji nhẹ nhàng xoa đầu em, hai bàn tay lần tìm tới hai má phúng phính, bóp nhẹ để đôi môi dày kia có hơi chu ra. Nàng cười khì một giây rồi nhanh chóng cúi xuống chụt lên trước khi đôi mày kia kịp cau lại. Hân bị nụ hôn bất ngờ làm cho choáng váng đầu óc, không hé mắt ra đã hỏi ngay.

"Chị cười gì?"

"Chị cười em xấu quá."

Hân rất nhanh mở mắt, vùng người khỏi vòng tay Minji rồi đạp con người kia xuống ghế.

"Thấy em xấu vậy thì chia tay đi."

Khoanh tay lại giận dỗi, cứ tưởng sẽ lại cãi nhau, đùi của Hân ngay lập tức bị một lực nặng đè lên. Minji mỉm cười ngã đầu lên đó, ánh mắt lạnh lùng của vị bác sĩ kia bây giờ tròn xoe như cún con bị mắng, khiến Hân không nhịn được cũng phải buộc mềm lòng.

"Chị không hẹn hò với em chỉ vì em đẹp."

Câu trả lời giận dỗi của Hân lại nhận được câu hồi đáp hết sức nghiêm túc từ Minji khiến em không biết phải nói gì tiếp theo. Nàng chống tay ngồi lên, xoay người em lại đối diện, xoa hai tay lên má.

"Chị hẹn hò vì em là em thôi. Đừng nghĩ đến mấy chuyện khác, chị không quen nghe. Hân như vậy có thể xấu với người khác, nhưng với chị..."

"Với chị em như thế nào cũng đẹp?"

"Ừm,... vì chị đã từng thấy những lúc em xấu hơn rồi."

Không để cho Hân phản bác điều gì, Minji lại hôn một lần rồi kéo em vào lòng ôm, quay trở lại tư thế ban đầu. Hân cựa quậy một hồi rồi cũng giơ tay chịu thua, mặc dù gầy hơn nhưng thể trạng của Minji về cơ bản vẫn khỏe hơn em nhiều. Và bởi vì dù ngọn lửa tham vọng hơn thua của em có cháy bỏng đến thế nào, mùi hương của Minji vẫn là thứ đánh gục mọi giác quan của Phạm Ngọc Hân buộc em phải đầu hàng trong mọi cuộc chiến. Mùi cà phê, mùi anh đào, mùi hoa kim ngân, cả mùi thuốc khử trùng, mấy thứ đó Hân luôn tận tình ngửi thử rồi nhân tiện nhào tới cắn môi nàng không ngừng. Nhưng chỉ đến đó rồi thôi, Phạm Ngọc Hân không tiến xa hơn. Kể từ lần đầu tiên của cả hai, em luôn giữ mình thận trọng quá mức mỗi lần tiếp xúc xác thịt với Minji, khéo gợi lại ký ức không mấy vui vẻ. Khi tự giác được mình đang có những suy nghĩ không đứng đắn, em sẽ đi uống một cốc nước ấm lớn rồi lại ôm mặt cho đến khi da mặt hết đỏ. Minji không hiểu ý nghĩa sâu xa của hành động đó, cũng không tiện hỏi em có muốn gì đó hay không, nàng đành treo chuyện đó lại cất vào một chỗ.

Nhưng chỉ nghĩ đến cảnh Phạm Ngọc Hân xoa hai má để cho bớt ửng đỏ sau khi hôn, Minji vừa thấy đáng yêu, vừa lén lút phấn khích.

"Minji, em nghe nói phụ nữ thường muốn làm người cuối cùng của đàn ông, còn đàn ông lại muốn làm người đầu tiên của phụ nữ."

Minji vẫn giữ nguyên ánh nhìn dịu dàng cho con người trong lòng mình, ngắm nhìn những ngón tay nghịch ngợm kia hết đan từng ngón vào với tay mình rồi lại buông ra.

"Em xin lỗi vì lần đầu tiên của chị..."

Câu nói chưa dứt hẳn, Minji đã cắt lời.

"Hân không phải đàn ông, nhưng chị là con gái. Em là người đầu tiên của chị rồi, nên giờ em không ngại để chị làm người cuối cùng của em chứ?"

Hân đan tay mình vào tay Minji, không biết nghĩ gì mà lại cười một mình.

"Em thật sự là người đầu tiên? Trước đây Minji chưa từng chú ý đến người nào khác?"

"Bận học bận làm, đến lúc có thời gian suy nghĩ thì đã có em xuất hiện rồi."

Hân im lặng một lúc lâu rồi ngập ngừng.

"Vậy là chuyện kia..."

"Ừ, người yêu em là hàng nguyên đai nguyên kiện, trước giờ chỉ có mình em được xé mác thôi."

Hân cắn môi, ngồi hẳn dậy ôm lấy Minji rồi dụi cổ vào nàng.

"Em xin lỗi vì ngày trước, em nghĩ ít nhất cũng phải..."

"Em không mong bạn gái của em ra nước ngoài rồi đi tìm tạm ai đó để thực hành đỡ cô đơn đấy chứ? Người yêu chị chị còn chưa dám làm, bảo chị đi tìm người chị không yêu để giải quyết cái gì?"

Hân được người yêu dỗ dành có phần vui vẻ, vội vàng ấn Minji vào chỗ dựa của ghế, vừa hôn vừa cắn. Minji bị con thỏ đè nặng người, tay đánh nhẹ sau lưng Hân nhăn mặt kêu lên.

"Em, đau chị!"

Hân buông Minji ra, vội vàng nói nhưng vẫn giữ một nụ cười rạng ngời trên môi.

"Em xin lỗi, em vui quá."

Minji đưa ngón tay chọc vào gò má ấm nóng của người đối diện rồi cười.

"Em lúc nào cũng vừa hôn vừa cắn chị."

Minji luồn tay ra sau gáy, tay còn lại đỡ lưng Hân, mỗi cử động của nàng đều rất dịu dàng. Minji thẳng người hôn từ mắt đến gò má mới dần chuyển xuống môi của Hân, nàng chỉ ấn môi vào rồi miết ngón trỏ lên đó xoa nhẹ nhàng.

"Hân có biết, cấu trúc xương của đàn ông và phụ nữ là bổ sung cho nhau nên mới có sự hòa hợp khi ôm hôn. Nhưng dưới cương vị là bác sĩ, chị nhận xét môi em và chị rõ ràng hoàn hảo."

Hân nóng mặt định trèo xuống thì Minji đã gồng chặt cái nắm ở eo khiến em kêu lên một tiếng khe khẽ.

"Ngồi yên."

Thật khó mà ngồi yên được khi Kim Minji cứ nhận xét về hai người một cách vô cùng khiêu khích bằng vẻ mặt vô cùng tỉnh táo.

"Thật sự rất hoàn hảo."

Ngón tay thon dài của Minji lướt nhẹ môi dưới của em, đầu ngón tay trỏ có hơi đánh động đi vào chạm nhẹ đầu lưỡi rồi nhanh chóng rời ra. Hân ngẩn ngơ nhìn Minji, nàng đưa tay véo nhẹ má của em.

"Lên phòng đi, chị giảng bài."

Bài học mà Kim Minji giảng không đơn giản chút nào. Nàng vừa mở cửa phòng đã tắt đèn trắng đi và bật đèn vàng lên, ngóng đầu ra ngoài cửa sổ. Đèn đêm vẫn sáng, ngôi nhà đối diện không sáng đèn, nàng hơi cắn môi rồi quay lại nhìn Hân đang căng thẳng trên giường, khẽ hỏi.

"Thời gian qua em có từng yêu ai khác ngoài chị không?"

"Không."

Minji gật đầu.

"Em chưa có lần đầu tiên đúng không?"

"Em...ơ..."

"Ơ gì, mấy năm trước chị hỏi em và Jinyoung đã có gì chưa, em bảo rằng bị mẹ khủng bố điện thoại nên không làm được gì hết. Hoặc em nói dối hoặc em làm chuyện kia trước mười tám tuổi, vậy mà đòi dạy chị."

Nghĩ rằng mình phải vùng lại đòi một tí tôn nghiêm, Hân lúng búng trả lời.

"Dù gì thì em cũng có kinh nghiệm hẹn hò..."

"Chị không quan trọng chuyện đó. Em nghe người khác nói chưa? Năng lực tự học của chị rất tốt, lần này để chị."

Nói rồi Minji không lưỡng lự cúi xuống hôn Hân. Hân cũng không ngại kéo người cao hơn xuống và đáp trả cái hôn mãnh liệt hơn, để đối phương biết mình cũng đang cần đối phương đến nhường nào. Nàng tách môi ra rồi hỏi gấp gáp.

"Bây giờ nhé? Đừng ngại, chị học tốt lắm."

Hân chưa kịp gào lên với Minji rằng đừng nhử nữa, muốn làm gì thì làm đi. Vừa ú ớ trong cổ họng được vài tiếng đã bị ngợp không khí khi con người kia đẩy em một cách hơi mạnh tay xuống giường.

Minji ngã xuống giường, đặt đầu của em gối lên cánh tay trần đầy vết cào của mình. Phạm Ngọc Hân sau khi đã hoàn hồn, rên ầm lên một lần nữa.

"Kim Minji em có dạy chị như thế này khi nào đâu? Đau gần chết."

"Em tưởng chị không đau? Nếu chị học theo em lúc đó chắc em hận chị cả đời."

"Kiếp sau em muốn làm con trai."

"Với điều kiện em phải quen bạn gái. Nếu quen con trai em cũng sẽ nằm dưới thôi."

Hai mươi bảy tuổi và ba mươi tuổi, lần đầu tiên chẳng khác gì mười tám và hai mươi mốt với nhau. Ngậm ngùi nghĩ lại lần đầu tiên của mình và em, Minji nhẹ nhàng vén tóc sang bên tai Hân khẽ nói.

"Lần sau không đau nữa."

"Đương nhiên là không đau, lần sau đến lượt em làm."

"Em nhất định phải ăn miếng trả miếng như vậy sao Phạm Ngọc Hân?"

Hân lại rên rỉ không ngừng dưới tấm chăn. Bao nhiêu câu ca thán "biết thế này chắc chắn sẽ không yêu bác sĩ", "nếu biết trước thì đã đè chết Kim Minji", "tuyệt đối không bao giờ có lần sau nữa" bị nuốt mất trong một cái hôn dài. Hôn xong, Kim Minji tỉnh táo kéo lại chăn, lắc nhẹ người để đầu em lên vị trí cao hơn.

"Chị xin lỗi. Em là người đầu tiên, việc gì làm với em cũng đầu tiên. Nên thỉnh thoảng có chút..."

Hân cắt ngang câu của Minji, ngẩn ngơ hỏi lại.

"Nắm tay cũng là lần đầu?"

"Nắm tay khi sinh hoạt tập thể có tính không? Nếu tính thì không phải lần đầu, không tính thì lần đầu là nắm tay em."

"Còn ôm thì sao?"

"Đương nhiên là lần đầu."

"Hôn?"

"Bị em cướp mất."

Phạm Ngọc Hân cười đến không thấy mặt trời.

"Chị đang đòi em chịu trách nhiệm đó hả?"

Ba phút sau, Phạm Ngọc Hân lại lay vai Kim Minji, mặt mày nghiêm trọng.

"Em nghĩ một chuyện."

"Hân nghĩ gì?"

"Nếu những việc kia là lần đầu thì chị đã làm quá chuyên nghiệp rồi."

"Đã bảo rằng năng lực tự học của chị rất tốt."

Nhìn ánh mắt liếc xéo của Hân, hai má phồng lên khó chịu, Minji đưa tay nâng cằm em lên.

"Cộng thêm việc tỉ lệ cơ thể của em và chị là hoàn hảo, quan trọng là chị rất muốn em."

"Kim Minji, chị bỏ thái độ vừa lưu manh vừa tri thức cùng một lúc đi có được không?"

Minji không đáp mà chỉ cười rồi lười biếng nhắm mắt. Hân rút đầu sâu hơn vào hõm cổ của nàng, hít hà mùi hương quen thuộc, đột nhiên nghĩ rằng nếu lần đầu tiên không phải là với Kim Minji mà là người khác, chắc hẳn sẽ đau vô cùng. Lần đầu tiên của những lần đầu tiên Kim Minji đều dành cho em, Hân không khỏi cong khóe môi lên thành một nụ cười.

"Kim Minji."

"Chị đây."

"Xem ra sau này người yêu cũ đầu tiên và cuối cùng của chị đều là em rồi."

"Ý em là dù em có bỏ chị cũng không cho chị kiếm mối mới à? Tàn nhẫn quá đó bé."

Hân lắc đầu rồi đưa tay ôm chặt Minji, tự nhiên nói lớn.

"Để Phạm Ngọc Hân đây chịu trách nhiệm với chị, dù sao cũng cướp của chị một tỉ thứ lần đầu tiên rồi."

Vị bác sĩ nọ ngay lập tức thể hiện ra rằng mình là người lưu manh không đứng đắn.

"Em, vậy lần thứ hai thì..."

Hân ngay lập tức đẩy Minji ra khỏi mình, kinh hoảng lấy chăn trùm kín người.

"Không bao giờ có lần thứ hai, tuyệt đối không bao giờ có!"

Tiếc là ba ngày sau họa sĩ Phạm đã có lần thứ hai, lần này là bài học về phẫu thuật bóc tách động mạch cảnh, vị bác sĩ tiện tay bóc tách luôn áo quần để làm ví dụ trực quan.

Hai ngày sau lần thứ hai bác sĩ Kim lại có lần đầu tiên, là bị họa sĩ trả thù.

Một ngày sau lần đầu tiên đó, vị bác sĩ dạy tới phân tích giải trình, chia họa sĩ ra làm ba phần để làm giáo cụ.

Từng bài học cứ thế kéo dài mãi, kể từ đó về sau, họa sĩ không bao giờ đòi kiếp này hay kiếp sau hóa thân làm con trai đi tìm bạn gái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro