Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boboiboy Angin đây rồi!" Yaya nói, đặt cậu xuống chiếc ghế gần nhất.

Chỉ huy Koko Ci lại gần và chọc cậu một cái. "Sao thằng bé lại đang ngủ thế này?"

"Hẳn là cậu ấy bị mệt quá. Cậu ấy bị ngất nên cháu đưa cậu ấy về đây."

"Cháu không cho cậu ta ăn bánh quy đấy chứ?"

"Cháu có, nhưng chuyện đó không liên quan gì cả thưa Chỉ huy!"

Angin ho mấy tiếng rồi mở mắt. "Ch... chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi ở đâu đây?"

"Chúng tôi đã đưa cậu về trụ sở để phục hồi trí nhớ dưới sự giám sát," Koko Ci nói.

"Ồ, hay đấy. Thế thì liệu tôi có thể tham gia cuộc thi trượt ván nữa không?"

Ông đảo mắt. "Ta cho là có thể."

"Tuyệt cú mèo! Cảm ơn nhiều, thưa... uh, bất kể ông là ai! Anh bạn màu xanh nhỏ bé! Miễn là tôi không phải ăn thêm bất cứ chiếc bánh quy khủng khiếp nào khác nữa, thì tôi ổn!"

Bởi vì Tanah tiến vào vào thời điểm cực kỳ chính xác, nên Angin đã tránh được nguy cơ bị thủ tiêu bởi một Yaya đang trong cơn cuồng nộ vì một lời xúc phạm như vậy. Cậu dừng lại từ xa, hai mắt trợn trừng.

"Đó là... tôi à?"

Angin dụi mắt và nhìn Tanah. "Cậu là... tôi ư? Hay trong cái bánh có cái gì đó và tôi đang tưởng tượng ra mọi chuyện thế?"

Koko Ci vỗ trán. "Đúng. Boboiboy Tanah, làm ơn hay giải thích cho Angin chuyện đang xảy ra với. Tôi cần uống chút thuốc đau đầu và xem xem liệu cặp sinh đôi có phải vẫn đang đối phó với cái vận may kinh khủng kia hay không."

"Vâng, thưa Chỉ huy!" Tanah nhanh chóng làm động tác chào, và quay đầu tiến lại gần Angin. "Vì thế nên là đúng, cậu là tớ... chúng ta có 7 người, và chúng ta cần tìm 5 người còn lại để có thể nhập lại làm một và lấy lại trí nhớ..."

Trước cả khi Koko Ci kịp rời đi, con tàu bị chấn động khủng khiếp. Cánh cửa bị thổi bay hẳn khỏi bản lề.

Giây tiếp theo, Adu Du, Probe tiến vào, và...

Boboiboy Petir.

"Ê nhìn kìa, một tớ khác kìa!" Angin nói, hào hứng chỉ tay.

Petir quắc mắt nhìn. "Sao mi dám bắt cóc và tạo ra bản sao của ta? Ta sẽ tiêu diệt mi!"

"Ha, tớ này có vẻ xấu tính quá đi, chẳng vui tí nào..."

Petir quay đầu nhìn Adu Du. "Cậu chắc chắn mấy người này là bản sao chứ? Trông họ khá thật..."

"Tất nhiên đó chỉ là bản sao thôi!" Adu Du nói. "Cậu phải giết bọn chúng!"

"Nhưng họ mặc quần áo khác nhau mà."

"Chỉ để khiến cậu mất cảnh giác thôi! Thật là độc ác mà!"

"Ồ, vậy được." Cậu quay lại nhìn mọi người. "Chờ chết đi!"

Yaya giơ giỏ bánh ra, với mẻ bánh quy mới nóng hổi. "Trông cậu có vẻ không vui, muốn ăn một cái trước không?"

"Đừng để bị lừa!" Adu Du cảnh báo. "Cô ta đang cố đầu độc cậu - mấy cái bánh quy đó có độc đấy!"

"Phần đó thì đúng," Angin bổ sung, dù chẳng giúp ích được gì trong tình huống hiện tại.

Petir không màng trả lời lại. Cậu triệu một thanh kiếm chớp và thủ thế, sẵn sàng tấn công.

Koko Ci, cơn đau đầu của ông đã tăng lên gấp mười lần chỉ trong vài giây, vỗ vai Yaya. "Binh nhất Yaya, lần trước cô đã làm gì khi cậu ta bị mất trí nhớ thế này? Làm ơn hãy kết thúc chuyện này nhanh nhanh lên trước khi họ bắt đầu đánh nhau và phá banh cả khu vực này lên, tôi không muốn làm giấy tờ gì về thiệt hại tài sản đâu..."

"Tất nhiên rồi ạ!" Yaya nói, cười rạng rỡ. Cô đặt giỏ bánh xuống, lại gần Petir, giơ ngón cái với cậu ấy và nói, "Terbaik!"

Trong vài giây, Petir chỉ đứng yên tại chỗ, bất động.

Rồi, rất chậm rãi, cậu hạ thanh kiếm xuống.

"Cậu đang làm gì thế?!" Adu Du rít lên. "Tấn công chúng ngay đi! Giết chúng!"

Petir quay lại đối mặt với hắn. "Cái từ đó nghe rất quen... nó làm tớ cảm thấy déjà vu ghê gớm... Terbaik..."

"Nó chỉ là môt từ hết sức bình thường thôi! Cậu đừng có nghĩ nhiều và tấn công chúng ngay lập tức đi!"

"Chờ đã - chuyện này đã từng xảy ra một lần rồi phải không?"

"S-sao cậu lại nói thế?"

"Tớ cứ có cảm giác chuyện này đã từng xảy ra một lần rồi! Tuy không thể nhớ được chi tiết, nhưng... là... sao tớ cứ có cảm giác cậu đang lừa tớ?"

Adu Du đập tay lên mặt, sau đó với phương pháp tương tự, đập luôn cả Probe. "Sao trò này chẳng bao giờ thành công được vậy? Mi đã phân thân suốt ba tuần, ta còn tưởng mi không thể nào nhớ lại được nữa chứ!"

"Có lẽ từ đó là một phần bản chất của tính cách mà cậu ta không bao giờ có thể loại bỏ được," Probe phỏng đoán, sau đó ăn thêm một đập.

Petir lại giơ kiếm lên lần nữa. "Tôi đang cực kỳ bối rối đây! Ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi!"

Tanah, vẫn bình tĩnh và tự chủ như mọi khi, bắt đầu giải thích. "Cậu là Boboiboy Petir, cậu có sức mạnh tia chớp. Tớ thì là sức mạnh đất, còn cậu này là gió. Chúng ta cần tìm thêm bốn người nữa, và có thể nhập lại và lấy lại trí nhớ. Dù vậy tớ không biết cái tên người ngoài hành tinh kỳ quái xấu tính và con robot đó là ai..."

"Đó là Adu Du và Probe," Yaya nói. "Lần trước bọn chúng cũng lừa cậu như thế này."

Petir gật đầu. "Nghe có lí hơn rồi đấy..."

"Tớ mừng vì cậu quyết định không đánh bọn tớ!"

"Ừ. Mặt khác, Adu Du và Probe..."

Ánh mắt nghiêm túc thường nhật quay trở lại trên mặt, Petir quay lại hai tên kia, sẵn sàng dần bọn họ một trận. Nhưng cậu không cần làm vậy - biết rõ là bị yếu thế bởi số lượng, Adu Du và Probe đã bỏ trốn với tốc độ bàn thờ.

Koko Ci thở dài. "Tốt lắm, cả ba cậu đều đã an toàn. Chúng ta đều biết Sai và Shielda đang truy bắt Api. Vậy là chỉ còn ba người nữa không biết đang ở phương trời nào. Bây giờ thì xin phép một chút - ta rất cần một giấc ngủ ngon và vài viên thuốc giảm đau..."

Không muốn nghe thêm gì nữa, ông bước qua mấy đứa nhỏ và đi về phòng để nghỉ ngơi một chút khỏi những căng thẳng tột cùng này.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro