Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu vực rất xa phía rìa thiên hà, Ying đã di chuyển từ hệ sao này đến hệ sao khác, hỏi mọi người mà cô gặp rằng “ANH ĐÃ TỪNG GẶP CẬU TRAI NÀY BAO GIỜ CHƯA?” rồi thì “Gần đây có cậu trai sở hữu sức mạnh kỳ lạ nào gặp rắc rối quanh nơi này không?” Cho đến nay cô vẫn chưa gặp chút may mắn nào.

Cô vừa đáp xuống một hành tinh, sau một tháng trời tìm kiếm, có vẻ khá giống Trái Đất. Cư dân ở đây khá là giống loài người, cả trọng lực lẫn nhiệt độ đều giống, và thậm chí cả nền văn hóa cũng không khác mấy.
Không lâu sau khi đặt chân lên hành tinh này cô được đưa đến lâu đài của một người có tầm ảnh hưởng trong khu vực – một nhà thiết kế giàu có hay gì đó, cô thật sự không quan tâm nhiều như vậy. Đúng, nơi này thật lộng lẫy và tao nhã, với những đài phun nước và những bức vẽ xinh đẹp ở khắp nơi. Nhưng cái đó không quan trọng. Cô chỉ cần tìm bất cứ ai trên hành tinh này có khả năng biết các nguyên tố đang ở nơi nào, và rời đi nếu như không tìm thấy gì.

Nên là nó khiến cô sốc đến tận óc khi bị đưa thẳng đến khách phòng và thấy không ai khác ngoài Boboiboy Cahaya đang ngồi ở đó.

Không, là đang nằm ở đó. Nằm dài trên ghế bành, như một vị tướng Roma cổ đại đắm mình trong hoa quả tươi ngon và nghỉ ngơi thoải mái, ăn trên ngồi trước, trong căn phòng như thuộc về những vị vua chúa này.

“Sao cô lại ở đây?” cậu ta hỏi.

“Sao CẬU lại ở đây?” cô hỏi vặn lại. “Sao cậu lại ở trong cung điện này?!”

“Chà, tại sao lại không? Mọi người ở nơi này tôn sùng ta. Ta mang trong mình sức mạnh như một vị chúa, cô không biết sao? Ta là thần mặt trời.”

Ugh – cô đã quên béng mất Cahaya tự luyến thế nào. “Cậu có sức mạnh ánh sáng, vâng, tớ biết. Tiện thể nói luôn, cậu không phải thần thánh gì đâu.”

“Sao cô dám chắc như vậy?”

“Bởi vì tớ biết cậu trước khi cậu bị mất trí nhớ! Cậu là bạn của tớ, Boboiboy ạ!”

Cậu ta nheo mắt nhìn cô. “Cô là ai cơ chứ?”

“Tớ là Ying đây! Cậu không nhớ à?”

Cậu hếch mũi lên. “Không hề. Ta không nhớ cô.”

Cô lờ đi cái nhói bất chợt trong lòng. “Dù sao đi nữa, cậu không thể ở mãi chỗ này được. Cậu phải theo tớ về để còn nhập lại và lấy lại ký ức chứ.”

“Xin lỗi?” Cậu đứng dậy, trừng mắt nhìn cô với hai tay chống lên hông. “Ta sẽ không rời khỏi cung điện này đâu.”

“Cậu phải đi!”

Hai mắt cậu lóe lên đầy nguy hiểm. “Cô không thể bắt ta làm điều đó. Một người mạnh mẽ như ta xứng đáng được ở trong một ngôi nhà thể hiện được hết toàn bộ địa vị của mình. Và hơn nữa, ta không thể đi được – ta đã đính hôn rồi.”

“Để tớ đoán nhé – cậu làm thế vì tiền chứ gì?”

“Đúng thế, dĩ nhiên rồi. Và nhờ thế ta được sống trong tòa lâu đài này.”

Pfff, thật nông cạn làm sao. Cô đảo mắt nhìn cậu ta. “Tớ không muốn thực hiện cái mánh cũ rích này, nhưng cậu không cho tớ sự lựa chọn nào khác…”

Cô bước lên bậc thang phía trước và giơ ngón cái về phía cậu.

Terbaik!

Cậu ta vô cảm nhìn cô. “Cái đó thì làm được gì?”

Ôi thôi nào – cái đó chỉ có tác dụng với Petir hay Halilintar thôi à? Với người khác lại không được? Thật là không công bằng mà.

Trong trường hợp đó, cô phải nghĩ ra kế hoạch khác. Đánh nhau với Cahaya là một ý tưởng ngu ngốc, nên cô phải dùng đến cái đầu thôi.

Cô móc điện thoại ra khỏi túi và bắt đầu lướt nhanh qua thư mục ảnh.

“Nếu cô không có gì tử tế hơn để làm ở đây thì có thể rời đi được rồi đó,” Cahaya lên tiếng, ngồi xuống lại ghế. “Ta có nên gọi lính gác hay không? Mọi người ở nơi này thực hiện chính xác những gì ta yêu cầu…”

“Có mà họ quá chết nhát để làm khác đi thì có,” Ying nhỏ giọng lẩm bẩm, tay không ngừng quẹt qua màn hình.

“Cô nói gì?”

“Thấy rồi!” Cô đắc ý đưa cậu ta bức ảnh của Boboiboy Solar.

“Hả? Đây là ai?”

“Là cậu đấy, đồ ngốc.”

“Nhưng… nhưng mà ta không nhớ ra…”

“Chính xác! Đây là trước khi cậu mất trí nhớ đấy! Lúc đó cậu còn mạnh hơn nhiều. Cậu còn có thể sử dụng năng lượng của một mặt trời thực sự. Nhưng xảy ra vài chuyện, và bây giờ thì cậu…” Cô chỉ vào cậu ta. “Thậm chí cậu còn không còn cặp kính râm ngầu lòi nữa. Kính mắt rất là tuyệt luôn ấy, cậu nên kiếm một đôi mà đeo đi, như tớ này.”

Cậu khựng lại. “Ta còn mạnh hơn ư? Làm sao ta trở nên mạnh được như vậy lần nữa?”

“Bằng cách trở về với tớ. Cậu có sức mạnh ánh sáng đúng không? Còn nhưng phiên bản khác của cậu nữa, với tất cả các sức mạnh khác nhau. Nếu cậu giúp tụi này tìm được hết bọn họ, cậu có thể nhập lại và lấy lại ký ức. Rồi sau đó cậu sẽ lấy lại đầy đủ kiến thức về sức mạnh của mình luôn. Cứ ở lại đây thì cậu sẽ chỉ… chỉ lãng phí sức mạnh mạnh mẽ đó thôi.”

Cahaya nhìn chằm chằm màn hình trầm tư vài giây.

“Thế, ý cậu thế nào? Quay về chứ?”

“Ta… ta phải suy nghĩ đã.”

“Thôi nào! Tớ đã tìm cậu suốt một tháng rồi đấy! Tớ không thể đợi thêm được đâu! Bây giờ theo tớ về ngay, khốn thật.”

Sự kiên nhẫn đã chạm vạch, cô tóm lấy tay cậu ta và cố kéo cậu khỏi cái ghế. Cậu ta không những không nhúc nhích – cậu đang cố sử dụng sức mạnh của mình với cô.

May mắn thay, Ying đã làm bạn với cậu đủ lâu để biết chính xác cái cậu ấy định làm. Cô chỉ đơn giản sử dụng sức mạnh làm chậm thời gian của mình lên cậu ta, và lùi lại để quan sát.

Thật sự, trông khá là… hài hước.

Cô cười khùng khục. “Thấy chưa? Cậu không phải người duy nhất có sức mạnh đâu. Tự tớ cũng có thể làm chậm lại tốc độ ánh sáng đấy. Nghe buồn cười nhỉ? Và tớ thừa biết là cậu đủ mạnh để đánh bại được tớ, nhưng giờ cậu còn không nhớ nổi cách sử dụng đến một nửa sức mạnh của mình nữa, và nó còn không bằng được một nửa Solar luôn, nên là…”

Cô đưa dòng chảy thời gian trở lại như cũ, mặc kệ cậu đang bối rối nhìn cô chằm chằm.

“Sao cô cũng có sức mạnh?” cậu hỏi.

“Tớ sẽ giải thích mọi chuyện nếu cậu về cùng tớ.”

Cậu khoanh tay. “Được! Nhưng nếu cô nói dối, ta sẽ - ta sẽ - ”

“Ừ ừ cậu sẽ giết tớ chứ gì, sao cũng được. Đi thôi. Nhà vợ của cậu sẽ vượt qua sự bỏ rơi tàn nhẫn này nhanh thôi và chuyển sang đối tượng khác nhiều tiền hơn. Đi thôi.”

Cô quay người và bắt đầu bước đi. Bĩu môi một cái, Cahaya miễn cưỡng theo sau cô.

Ôi tạ ơn trời đất, bằng cách nào đó cô đã xoay sở để thoát khỏi trò khôi hài này. Trong tất cả các nguyên tố, cô lại ‘may mắn’ vớ được Cahaya cơ chứ! Sao cô không thể tìm được ai đó như Tanah chẳng hạn? Ai đó bớt ngạo mạn và dễ đối phó hơn chẳng hạn?

Cho dù vậy, cô cũng vui vì đã tìm thấy 1/7 người bạn của mình về. Hy vọng những người khác không tốn quá nhiều thời gian…

_TBC_

(Xin lỗi up muộn, đến giờ tui mới biết cách xài 1.1.1.1 để watt mượt hơn ỤvU)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro