Tập 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng may bệnh này không có tử vong, nếu không nhiều người như vậy thật sự rất khó giải quyết.” Thành Nghị nói.

"Có tử vong hay không còn rất khó kết luận. Căn bệnh này dường như là cảm lạnh, nhưng thực tế là như thế nào, còn phải nói chuyện với đại phu ở y quán mới biết được.” Vu Hành Chi nói.

Thành Nghị nhìn tình hình của y quán, nhíu mày nói: “Không thể để mọi người chen lấn ở đây như vậy, bây giờ trên đường không có ai, để người của công bộ đặt một ít lều ở bên ngoài y quán, trước tiên tản người ra.”

"Mùa đông quá lạnh, dễ bị cảm lạnh, trong lều chỉ sợ không có tác dụng." Vu Hành Chi nói.

"Gần đây không phải có trường học thường sao? Ngoại trừ Thái Học, nếu như ở các trường khác không có nhiều người bị cảm lạnh, lập tức cho tất cả mọi người về nhà, vậy dùng trường học làm y quán tạm thời thì sao?" Thành Nghị nói. Trước đây Thái Học đã có quá nhiều người bị nhiễm bệnh, đệ tử chỉ có thể cách ly tạm thời ở Thái Học, nên không thể nào trưng dụng Thái Học được.

Vu Hành Chi đồng ý ngay lập tức, vừa cử người đến các trường khác nhau để sơ tán đệ tử, đồng thời còn dẫn người sơ tán y quán đông đúc.

Rất may đệ tử bên kia còn dễ nói, vừa nghe nói phải đến trường học, các bệnh nhân ở y quán bắt đầu kêu la. Tâm trạng của mọi người vì dịch bệnh cho nên có hơi kích động, nghe tin bọn họ phải rời khỏi y quán, họ bắt đầu có những suy đoán không hay, lập tức rơi vào hỗn loạn.

“Tại sao không cho chúng ta khám bệnh?”

"Có phải các người dẫn chúng ta đến trường học để giết người diệt khẩu không?”

“Triều đình sẽ không thiêu chết chúng ta chứ?”

“Ta chỉ bị cảm lạnh, ta không muốn chết..."

Trong đám người có một người suy sụp, những người còn lại lý trí cũng từ từ bị tâm trạng này cuốn theo, lần lượt bắt đầu la hét.

Thành Nghị không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, trong lúc nhất thời cậu không kịp phản ứng, lúc này bên ngoài y quán có một bệnh nhân, hắn ta vốn  đang dựa vào tường hấp hối, đột nhiên không biết lấy sức lực ở đâu, xông lên ôm lấy Thành Nghị, định giết cậu.

Vu Hành Chi cũng sợ hãi, vội vàng bước tới ngăn cản.

Trong lúc giằng co, người kia đột nhiên ho khan dữ dội, sau đó phun ra một ngụm máu lớn, không kịp chuẩn bị bắn tung tóe khắp người Thành Nghị.

Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, mọi người gần như không kịp phản ứng nữa.

Ngay cả người đang thổ huyết kia cũng ngây ngẩn cả người, lúc bị Vu Hành Chi bế lên, hắn ta cũng quên giãy dụa.

Trong nháy mắt, mấy tên ám vệ nhanh chóng tụ tập lại, vây quanh Thành Nghị.

Trong đó hai người đã rút đao ở bên hông ra, nhìn thấy người kia sắp bắn máu tung tóe.

“Đừng rút đao ra!" Thành Nghị vội hỏi: “Để ta nói rõ với bọn họ...”

Nhưng những người bên cạnh đã rối loạn lên, nhìn thấy ám vệ rút đao ra, quần chúng càng tức giận hơn.

Thành Nghị muốn ổn định lại tình hình, không biết tại sao mình lại bị mấy tên ám vệ bảo vệ ở bên trong, dân chúng vốn không nghe thấy giọng của cậu, cho nên cậu phí công hét vài tiếng rồi bỏ cuộc.

Người của Cấm quân và Tuân Phòng Doanh lần lượt chạy đến, muốn duy trì tình hình nhưng bọn họ không nhận được mệnh lệnh nên không dám động thủ với dân chúng, dân chúng thấv vậy thì không sợ hãi mà động thủ lại với bọn họ.

Nhưng lúc này, người kia bị Vu Hành Chi khống chế đột nhiên thở dốc kịch liệt, sau đó cơ thể hắn ta bắt đầu co rút với sức lực lớn kinh người. Sau khi Vu Hành Chi không khống chế được hắn ta nên đành phải buông tay, người kia ngã xuống đất, ôm ngực vùng vẫy trên mặt đất một lúc, miệng lại phun ra máu, ánh mắt đảo một vòng, không một tiếng động.

Đám người đang hỗn loạn rơi vào im lặng ngắn ngủi ánh mắt mọi người đều nhìn vào người kia.

“Có phải đã chết rồi hay không?"

"Phun ra nhiều máu như vậy...”

“Nhất định là đã chết rồi!"

Trong đám người có người nhỏ giọng suy đoán nói, bởi vì quá yên lặng, trong giọng nói của bọn họ lộ rõ sự sợ hãi và bất an, khiến cho bầu không khí tại hiện trường càng thêm sởn tóc gáy.

Vu Hành Chi cách người này gần nhất, hắn ta liếc nhìn Thành Nghị, cúi người thăm dò cổ hắn ta một cái. Tất cả mọi người nín thở nhìn Vu Hành Chi, lập tức nhìn thấy lông mày Vu Hành Chi nhíu lại, vẻ mặt nghi ngờ.

“Thế nào?” Thành Nghị hỏi.

“Còn sống.” Vu Hành Chi nói.

Hắn ta vừa dứt lời, những người ở đây không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.

“Khiên hắn lên y quán.” Thành Nghị nói.

Cậu vừa mới nói xong, lập tức có người của Tuân Phòng Doanh khiên người kia đi.

“Chúng ta cũng muốn đến y quán.”

Không biết người nào trong đám đông hét lên.

Sự sợ hãi mà cảnh tượng vừa rồi mang đến tiêu tán, mọi người vừa nghe đến y quán, bọn họ giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng vậy, lập tức lao về phía y quán. Người của Tuân Phòng Doanh và Cấm quân đứng thành một hàng cố gắng ngăn bọn họ lại, nhưng dân chúng lại rất kích động, tư thế động thủ bất kỳ lúc nào.

“Các người bình tĩnh lại, xông vào như vậy không chỉ không khám được bệnh, mà còn khiến y quán rối loạn.” Thành Nghị nói.

“Nếu không đến y quán thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ như hắn!”

“Ta không muốn chết, ta muốn gặp đại phu.”

“Đừng cản chúng ta! Mau tránh ra."

Dân chúng nhao nhao lao về phía y quán, quân binh Tuân Phòng Doanh bị ép bức lui về phía sau từng bước, nhìn thấy phòng tuyến sắp bị phá tan. Nếu như để bọn họ tùy ý làm loạn như vậy, không chỉ không trật tự của y quán bị mất khống chế hoàn toàn, còn khiến nhiều người chưa bị nhiễm bệnh cũng có nguy cơ bị lây nhiễm.

Vu Hành Chi trao đổi ánh mắt với Thành Nghị đột nhiên rút trường đao ở hông Cấm quân bên cạnh ra, đặt lên trên cổ dân chúng. Tay cậu khẽ dùng lực, lưỡi đao để lại một vết máu trên cổ của người dân.

“Ngươi muốn làm gì?"

“Ngươi muốn làm gì?” Người kia sợ đến mức hét lên.

“Giết một người để đe trăm người.” Thành Nghị lạnh lùng nói.

Ngày bình thường lười biếng quen rồi, khiến cho người ta có một cảm giác rất ấm áp, nhưng Thành Nghị hôm nay trên người cậu dính đầy máu của người kia, trong tay cầm đao chĩa về cổ người kia, ánh mắt sắc bén, nhưng phần nào khí chất quyết đoán của cậu đã quay lại.

Đám dân chúng thấy vậy thì yên tĩnh rất nhiều, nhìn đao trong tay Thành Nghị, họ không dám tùy tiện hành động nữa.

“Lúc Thành tướng quân giết người trên chiến trường cũng không chớp mắt một cái.” Vu Hành Chi đứng bên cạnh nói: “Nhưng các ngươi là dân thường, không phải quân dịch, nếu không lúc này đầu của các ngươi vẫn còn ở trên đầu sao?"

Mọi người không dám bộc lộ sự tức giận ra ngoài, hiển nhiên là đã khiếp sợ.

Vu Hành Chi lại nói: “Để cho các ngươi đến trường chờ không phải là bỏ rơi không quan tâm đến các ngươi, chỉ là tạm thời sắp xếp cho các ngươi ở đâu đó, sau đó tất nhiên sẽ có đại phu đến khám bệnh cho các ngươi. Các ngươi cũng tận mắt nhìn thấy tình hình của y quán, các ngươi tràn vào như ong vỡ tổ sẽ chỉ khiến tình hình trở nên hỗn loạn."

Bên kia là Thành Nghị cầm dao với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, bên này Vu Hành Chi dùng lời lẽ tử tế khuyên bảo, cuối cùng tình hình cũng dịu đi rất nhiều.

“Nhưng nếu chúng ta đến trường học... Thật sự sẽ không thiêu chết chúng ta chứ?” Có người mạnh dạn hỏi.

“Người vừa rồi bị bệnh nặng như vậy, có người nào thiêu chết hắn không?” Vu Hành hi nói: “Huống hồ cả đám các ngươi vẫn còn sống khỏe mạnh, rất có khả năng là không bị nhiễm bệnh. Để cho các người tạm thời không tụ họp ở đây cũng là vì sợ các người xử xự không hay, nhưng y quán này lại có người lây dịch bệnh, như vậy có phải là bị thiệt không?”

Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn nhau, có người không nhịn được lấy tay che mũi lại.

“Nếu như mọi người cảm thấy đến trường học là uất ức, ở kế bên Thái Học chúng ta vẫn còn phòng trống.” Thành Vãn đột nhiên đi từ trong đám người đi ra, mười mấy tên đệ tử ăn mặc như người có học đi theo cậu ấy: “Nhưng trong Thái Học chúng ta có mấy đệ tử bị bệnh nặng hơn, chỉ sợ ở lại chỗ đó có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao hơn.”

“Được rồi được rồi, chúng ta ở trường học bên cạnh đi.” Có người nói.

“Đúng vậy, trường học này gần y quán hơn một chút.” Có người phụ họa thêm.

Ánh mắt Thành Vãn dừng lại trên người Thành Nghị một lúc, nhìn thấy vết máu trên người cậu thì hơi nhíu mày. Thành Nghị ném đao trong tay cho Cấm quân, nhìn về phía Thành Vãn và đám đệ tử phía sau cậu ấy hỏi: “Các ngươi đang muốn làm gì vậy?”

“Thái Học đã cho nghỉ học, tất cả mọi người sợ về nhà sẽ lây bệnh cho người nhà cho nên không có ý định trở về.” Thành Vãn nói: "Ta đoán có lẽ sẽ giúp được việc bên phía huynh trưởng cho nên dẫn họ đến đây, bọn họ tự nguyện đến giúp."

Thành Nghị nhíu màu, định đuổi bọn họ về, dù sao bây giờ y quán là chỗ nguy hiểm nhất, đám đệ tử này lại chính là nhân tài nổi trội nhất của toàn bộ Đại Yến, sau này sẽ được xuất tướng nạp binh. Nếu bởi vì dịch bệnh mà mất đi vài người thì sẽ rất tiếc.

Nhưng cậu nghĩ lại, nếu không có cách nào ngăn chặn dịch bệnh, cuối cùng bọn họ cũng không thể thoát khỏi thảm họa.

Nghĩ đến đây, cậu mở miệng nói “Đeo đầy đủ khăn che mặt, không được tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, phải tự bảo vệ chính mình."

Mọi người vội vàng đồng ý.

Cùng lúc đó, Vu Hành Chi chỉ huy người của Tuân Phòng Doanh di chuyển những người có tình trạng nhẹ hơn ở trong và ngoài y quán đến trường học ở gần đó. Thành Nghị lập tức sắp xếp để cho những đệ tử này của Thái Học phụ trách kê khai tình hình của những người dân này, tách những bệnh nhân có triệu chứng với những người khỏe mạnh ra, bệnh tình nặng thì trực tiếp đưa đến sân sau của y quán.

“Tất cả y quán lớn nhỏ ở kinh thành cộng lại được hơn mười nhà, chút nữa đệ chọn ra một số người biết chữ ở trong Cấm quân và Tuân Phòng Doanh ra, tốt nhất nên cẩn thận một chút, dạy bọn họ cách kê khai để bọn họ làm các biện pháp tương tự để đến kê khai ở các y quán và trường học khác.” Thành Nghị nói với Thành Vãn.

Thành Vãn vội vàng gật đầu đồng ý.

Sau khi Vu Hành Chi thu xếp xong, hắn ta liếc nhìn Thành Nghị nói: “Ngài trở về tắm nước nóng và thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, cả người dính đầy máu này đi đến đâu sẽ mang theo dịch bệnh đến đó, quá nguy hiểm."

“Máu trên người huynh trưởng ta là sao vậy?” Thành Vãn hỏi.

“Người bên ngoài nhổ ra.” Thành Nghị tiện tay cởi áo khoác ngoài ra, bọc mặt dính máu kia vào trong nói: “Không sao, máu chỉ dính trên quần áo, không có chuyện gì lớn.”

Vu Hành Chi nói với Thành Nghị: “Trời lạnh như vậy, nếu như ngài bị cảm lạnh thì sẽ rất phiền, về nhà tắm rửa thay quần áo đi, ở đây có Thành Vãn giúp ta, ngài tạm thời không cần phải lo lắng.”

“Ta cũng không lo lắng.” Thành Nghị bật cười.

Là hôm nay cậu không biết đi đâu...

Không thể nào hồi cung, quay về Thành gia cũng không tốt, ngộ nhỡ câu bị nhiễm bệnh thì sẽ rất phiền phức. Vu Hành Chi thấy sự do dự trên mặt cậu, lập tức hiểu ra, hắn ta nói: “Đến nhà cũ của ta đi, khi về có tìm người dọn dẹp, miễn cưỡng ở trong đó cũng được."

Thành Nghị nghe xong cũng không từ chối, dù sao bây giờ cậu cũng không có lựa chọn nào tốt hơn.

Sau khi đưa Thành Nghị đến đó, người ở y quán cũng nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa. Vu Hành Chi và Thành Vãn bắt đầu từ y án phân loại những người phát bệnh sớm nhất, cũng như diễn biến và đặc điểm tình trạng của mỗi người.

“Không ngờ huynh và huynh trưởng của ta lại ăn ý như vậy.” Thành Vãn vừa ghi chép vừa nói.

Vu Hành Chi cười nói: “Một tên đóng vai phản diện, một tên đóng vai anh hùng, một tiết mục cũ giữa hai chúng ta, Đáng tiếc mọi người chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của chúng ta trên chiến trường, đó mới gọi là ăn ý.”

Thành Vãn nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn ta: “Vậy khi gặp lại, huynh cảm thấy huynh ấy thay đổi không?”

“Một chút.” Vu Hành Chi nói: “Nếu như là trước kia, với tính tình không màng hậu quả đó, hôm nay chỉ cần một đao đầu người kia sẽ rơi xuống đất, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình."

Đầu bút lông của Thành Vãn dừng lại hỏi: “Lúc huynh trưởng ta ở Tây Bắc rất thích giết người sao?”

“Không thể nói là thích giết người được.” Vu Hành Chi nói: “Sống lâu ở nơi này như vậy rất khó tránh khỏi. Mỗi lần trên chiến trường, không phải là đệ chết thì là ta chết, nếu là đệ, đệ giết người hay là bị giết?”

“Vậy còn huynh?" Thành Vãn hỏi.

“Ta không có chính trực như vậy, ở vấn đề này nên coi trọng huynh trưởng của đệ hơn ta một chút." Vu Hành Chi nói.

Thành Vãn nhíu mày, không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, mà chỉ vào một tờ y án trên bàn Vu Hành Chi nói: “Có ba người bị bệnh sớm nhất, đều đến y quán trong cùng một ngày, triệu chứng giống nhau như đúc, huynh nhìn xem."

“Đều là bệnh cảm lạnh, không khác những cái ta nghĩ cho lắm.” Vu Hành Chi nói.

"Nhưng hôm nay người đó nôn ra máu, đây là triệu chứng của cảm lạnh sao?"

Thành Vãn hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro