Tập 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rõ ràng bệnh dịch đã đã xâm nhập vào phổi, nếu không thì sẽ không ho ra máu." Vu Hành Chi nói: "Bắt đầu từ ngày mai, phải đeo thêm một lớp khăn che mặt, hai giờ đổi một cái mới. Lúc nói chuyện với những người bị nhiễm bệnh đừng có đứng gần quá, còn có... Nếu đã chạm vào y án thì đừng nên sờ lên mặt, sau khi quay về thì rửa tay nhiều lần, quần áo cũng phải dùng nước nóng giặt."

"Được." Thành Vãn nói: "Đệ đã sắp xếp lại những gì huynh nói, sau đó sẽ cho người dán thông báo lên từng y quán, trường học và đường đi."

Vu Hành Chi khẽ gật đầu, thở dài nặng nề.

Trong lúc hai người đang xem và sửa sang lại y án, một người làm của y quán vội vàng chạy vào, nói với Vu Hành Chi vài câu. Vu Hành Chi liếc nhìn Thành Vãn, hai người đứng dậy đi cùng người làm đến sân sau. Nhị trưởng quỹ của y quán vẫn luôn chờ ở cửa ra vào, thấy Vu Hành Chi đến, lập tức dẫn hắn ta vào phòng bên cạnh.

Sau khi hai người vào cửa, họ không khỏi kinh ngạc, bên cạnh có mấy cái giường trúc, trong đó có một số giường trúc đang phủ vải trắng, phía dưới vải trắng là thi thể. Vu Hành Chi nhanh chóng đếm, có tổng cộng bảy xác chết.

"Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao lúc trước không nói?" Vu Hành Chi hỏi.

"Ngay lúc tướng quân đang lôi kéo với người bên ngoài." Nhị chưởng quỹ nói.

Vu Hành Chi bước tới, dùng ngón tay kẹp một góc vải trắng nhấc lên, nhìn thấy người nằm bên trong chính là người đàn ông đã tấn công Thành Nghị trước đó.

"Lúc đó ta đã kiểm tra mạch đập của hắn ta, hắn ta vẫn chưa chết, sao lại nhanh như vậy?"Vu Hành Chi nói.

"Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ là bệnh cảm lạnh trong vòng một hai giờ, đột nhiên trở nên nặng hơn, dùng thuốc cũng không có chuyển biến tốt." Nhị chưởng quỹ nói: "Tâm trạng của cả bảy người đột nhiên trở nên cáu kỉnh, sau đó ho ra máu rồi hôn mê, không lâu sau thì tắt thở."

Thành Vãn hỏi: "Bảy người này là những người phát bệnh đầu tiên sao?"

"Đúng vậy." Nhị chưởng quỹ nói: "Trong đó, có sáu người là đến cùng một ngày, còn một người có lẽ dễ chịu hơn một chút nên đến muộn hơn người khác một ngày, nhưng dấu hiệu cũng giống như những người khác."

Thành Vãn nhíu mày, bước tới vén từng tấm vải trắng trên sáu thi thể còn lại lên, sau đó sắc mặt buồn vã nói với Vu Hành Chi: "Trong đó có hai người là đệ tử của Thái Học, đệ đã từng gặp qua."

"Cùng một thời gian bị bệnh, chết cùng lúc." Vu Hành Chi nói: "Thành tướng quân nói đúng, nhất định phải tìm ra nguồn gốc của trận dịch bệnh này. Thành Vãn, ta để cho đệ điều phối mấy người, đệ sắp xếp để bọn họ đi đến tất cả các y quán rồi dựa vào biện pháp của đệ để sửa lại y án, chúng ta cần phải tìm ra tất cả những người mắc bệnh đầu tiên."

"Được." Thành Vãn gật đầu.

"Ta sẽ đi kiểm tra tất cả những người đã tiếp xúc với họ, như vậy sẽ nhanh chóng tìm ra được nhóm người nhiễm bệnh thứ hai." Vu Hành Chi nói.

Nếu như thời gian từ nhiễm bệnh đến tử vong là cố định, vậy nhóm người thứ hai sẽ nhanh chóng tử vong. Dựa vào quy luật của mọi dịch bệnh lây nhiễm, nhóm người nhiễm bệnh thứ hai thường sẽ tăng lên gấp đôi, càng về sau số người nhiễm bệnh sẽ ngày càng nhiều hơn...

Thành Nghị đến ngôi nhà cũ của Vu Hành Chi mới nhận ra Vu Hành Chi nói miễn cưỡng có thể ở được cũng không có gì là nói quá. Cả căn nhà trống rỗng, chỉ có một lão tạp dịch trông coi, không có nha hoàn.

Thành Nghị muốn đi tắm rửa nhưng không có sai lão tạp dịch đi đun nước nóng, nên chỉ nhờ ông ta đi tìm bộ quần áo cũ của Vu Hành Chi để thay, còn dặn ông ta mấy ngày tới đừng đi ra ngoài, ở nhà cũng không cần đến chào hỏi cậu, để tránh nếu mình nhiễm bệnh sẽ lây cho ông ta.

Thay quần áo xong, lão tạp dịch nấu một bát mì gần đây Thành Nghị ăn rất nhiều, động một chút lại cảm thấy đói bụng, lúc này đột nhiên có một bát mì đưa tới, đối với cậu mà nói thật sự là đưa than sưởi ấm trong mấy ngày tuyết rơi.

Không ngờ, cậu còn chưa ăn xong mì thì lão tạp dịch đã đến báo cáo có khách đến quý phủ.

Thành Nghị chưa kịp nói chuyện thì vị khách đã tự mình bước vào, nhưng lại là Chử Vân Phong.

"Tại sao ngươi lại xuất/cung?" Thành Nghị kinh ngạc hỏi.

"Nếu như ta không xuất cung, vị kia sẽ tự mình đi ra ngoài dẫn ngài trở về." Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị sững sờ, hỏi: "Bệ hạ không sao chứ?"

"Cửa cung đều bị ngài chặn lại, có gì không tốt chứ?" Chử Vân Phong nói: "Chỉ có ném đi một nửa linh hồn."

"Sự việc đột nhiên phát sinh, ta cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể vội vàng làm chuyện này." Thành Nghị nói.

"Ngươi đã làm chu đáo rồi." Chử Vân Phong nói: "Ta đến y quán thấy Vu Hành Chi, ta cũng đã xem mạch án..."

"Thế nào?" Thành Nghị hỏi.

"Đã đến lúc, ngài nên đi châm cứu." Chử Vân Phong mở hòm thuốc của mình ra, đi đến trước giường dọn xong ngân châm, Thành Nghị thấy vậy chỉ có thể thành thật cởi áo khoác ra.

Trong phòng này thậm chí còn không có một chậu than. Thành Nghị cởi trần, vì lạnh mà run lên, không kịp chuẩn bị mà hắt hơi hai cái. Thành Nghị bịt mũi nhìn về phía Chử Vân Phong với vẻ mặt căng thẳng, nhưng Chử Vân Phong lại bình tĩnh, không coi đó là chuyện quan trọng.

"Nếu như ta bị nhiễm bệnh, ngươi châm cứu cho ta như vậy có nguy hiểm không?" Thành Nghị hỏi.

"Không nói chắc." Chử Vân Phong nói: "Nhưng nếu ta không châm cứu cho ngài, ngài nhất định sẽ gặp nguy hiểm."

"Phải châm cứu đến khi nào mới có thể giải trừ được chất độc trong cơ thể của ta?" Thành Nghị hỏi.

"Không chắc được, khoảng hai ba tháng." Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị cúi đầu nhìn qua, thấy Chử Vân Phong châm một ngân châm vào bụng mình, mở miệng nói: "Châm cứu này của ngươi đã kích thích ăn uống của ta, gần đây ta ăn càng ngày càng nhiều, cảm thấy mình béo lên."

"Trời đông giá rét, chỉ có ăn béo mới có sức khỏe được." Chử Vân Phong nói.

Mặc dù tuổi của Chử Vân Phong còn trẻ nhưng dáng vẻ nhìn rất cổ hủ, bây giờ Thành Nghị đã quen rồi. Nhưng hôm nay Chử Vân Phong dường như có gì đó khác thường, tuy rằng lời nói vẫn không thân mật như trước, nhưng lại nói nhiều hơn trước, có chút không bình thường.

"Vừa rồi ngươi nói ngươi đến y quán nhìn kết quả mạch án, sau đó thì sao?" Thành Nghị hỏi.

"Không phải ngài tận mắt nhìn thấy người kia ho ra máu sao?" Chử Vân Phong nói.

"Hắn..." Thành Nghị

"Hắn đã chết sau khi ngài rời đi." Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị ngơ ngác ngồi trên ghế, nhất thời không kịp phản ứng lại. Cậu nghĩ trận dịch bệnh đang diễn ra khốc liệt này có thể sẽ khó giải quyết, nhưng cậu không ngờ nó lại chết người nhanh như vậy.

"Ngươi có thể... Đoán rằng có thể có..." Sau khi suy nghĩ Thành Nghị hỏi.

"Chuyện này thì không khó." Chử Vân Phong nói: "Y quán mà ngài đến kia, có bảy người thuộc đợt bệnh đầu tiên. Tám ngày trước bọn họ đã phát bệnh, ngày hôm sau sau khi họ phát bệnh, y quán này có hơn hai mươi bệnh nhân, đến ngày thứ ba có khoảng bảy mươi người... Đến hôm nay, trong hồ sơ ghi chép đã có hơn sáu trăm người, cũng có một ít chưa được ghi chép vào hồ sơ, tối nay bên phía Vu tướng quân mới có thể sửa sang lại."

Toàn bộ kinh thành có hơn hai mươi y quán, nếu đều là con số này mà nói, Thành Nghị gần như không dám nghĩ tiếp...

"Từ lúc nhiễm bệnh đến lúc tử vong tổng cộng là tám ngày." Chử Vân Phong nói: "Nói cách khác, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, sau bảy ngày, tổng số người tử vong vì dịch bệnh sẽ vượt quá một vạn người."

Một vạn người, chuyện này đối với toàn bộ kinh thành thậm chí toàn bộ Đại Yến mà nói, sẽ có ý nghĩa như thế nào?

Có ý nghĩa như thế nào đối với vị hoàng đế Tăng Thuấn Hy và người dân trong thành?

"Nếu như hôm nay ngài không làm những việc này, chậm hai ba ngày, con số sẽ lớn đến mức ngài cũng không thể nào tưởng tượng nổi."

Chử Vân Phong nói: "Cho dù vậy, chúng ta cũng đã làm tất cả những chuyện có thể làm, cuối cùng con số cũng sẽ vượt xa con số này."

"Không có cách nào khác sao?" Thành Nghị hỏi.

"Đương nhiên là có." Chử Vân Phong nói: "Tìm một loại thuốc có thể chữa khỏi dịch bệnh."

Muốn tìm được thuốc chữa được bệnh, trước tiên phải hiểu rõ về căn bệnh này.

Để hiểu rõ về dịch bệnh, điều cần thiết nhất chính là thời gian và kiên nhẫn.

Mỗi ngày qua đều có người chết...

"Ngươi cần bao nhiêu thời gian?" Thành Nghị hỏi.

"Rất khó nói, nếu như thuận lợi mà nói... Nói không chừng đêm nay có thể tìm ra." Chử Vân Phong nói: "Nếu không thuận lợi, có khả năng chúng ta sẽ không bao giờ tìm được."

Khi Thành Nghị đang định tra hỏi thì Chử Vân lại nói thêm: "Hôm nay có nhiều thi thể như vậy, có lẽ phải khám nghiệm thi thể ra mới có thể tìm được cách. Nhưng dựa theo quy định của triều đình, nếu ta muốn khám nghiệm thi thể thì phải có sự đồng ý của người thân thi thể."

"Ta đi đàm phán với bọn họ." Thành Nghị đứng dậy nói.

"Ngài vừa mới châm cứu, ra ngoài rất dễ bị cảm. Chứ Vân Phong nói: "Mọi chuyện có thể sắp xếp hôm nay ngài gần như đã sắp xếp xong, phần còn lại Vu tướng quân đã xử lý giúp ngài, bây giờ chúng ta chỉ cần đợi ở đây là được. Trước khi trời tối, nếu người thân của thi thể nào đồng ý cho mổ thi thể, Vu tướng quân sẽ cử người thông báo cho ta biết."

Thành Nghị nghe xong, lúc này cậu mới cảm thấy yên tâm, nhưng cậu lại không thể đoán trước được chuyện này có thuận lợi hay không. Ở thời đại kia, con gười rất coi trọng việc an táng, có người thân nào nguyện ý đưa thi thể người thân đã chết của mình đi mổ xẻ?

Đừng nói đến thời đại đó, mặc dù ở trong xã hội hiện đại, tỷ lệ hiến xác cũng không cao.

Người cũng đã chết, để cho người chết đầy đủ là điều duy nhất người sống có thể làm...

Ít nhất thì đa số mọi người rất khó có thể vượt qua kiểu suy nghĩ này.

Thành Nghị cũng không có việc gì làm, vừa ngồi chờ vừa suy nghĩ, cậu lập tức đi ra phòng bếp phía sau để đun chút nước nóng. Hôm nay mọi người đã bôn ba bên ngoài cả ngày nên tắm nước nóng, ngoài ra, quần áo trên người cũng phải đun sôi trong nước nóng mới được.

Chử Vân Phong khoanh tay đứng ở bên cạnh nhìn cậu, hắn ta nhìn thấy Thành Nghị ôm một chiếc thùng rỗng đi loanh quanh khắp nơi, tìm kiếm một lúc lâu mới tìm được chỗ vạc, vừa mở nắp ra thì thấy bên trong trống rỗng.

"Còn phải đi gánh nước sao?" Thành Nghị ngơ ngác hỏi.

"Có vẻ là vậy." Chử Vân Phong nói: "Đừng trách ta không nhắc nhở ngài, tình hình hiện tại của ngài không thích hợp để lao động chân tay, tốt nhất ngài nên tìm người giúp ngài lấy nước."

Chử Vân Phong vừa dứt lời, hai tên ám vệ từ trên mái nhà bay xuống.

Thành Nghị càng hoảng sợ, thản nhiên nói: "Các ngươi không thể chào hỏi rồi mới xuống sao?"

"Ty chức đáng chết." Hai tên ám vệ vội vàng quỳ một gối nói.

"Không sao." Thành Nghị cũng không thể trách bọn họ, đặt thùng trong tay xuống, hai người lập tức cầm thùng đi lấy nước.

Thành Nghị đặt cái nồi lên trên bếp nhưng cậu lại không biết nhóm lửa, cầm lấy đá đánh lửa rất lâu nhưng cũng không làm được, cuối cùng vẫn là lão tạp dịch ra mặt nhóm lửa. Thành Nghị đứng bên cạnh rất lâu, nhận ra mình không thể giúp được gì, cậu dứt khoát đưa tay vào đống lửa bên cạnh.

Một lúc sau, khi nước nóng sôi lên, Vu Hành Chi và Thành Vãn cùng nhau đi về.

Vu Hành Chi để cho Thành Vãn đi tắm rửa thay quần áo trước, đồng thời nói về tình hình hiện tại cho Thành Nghị và Chử Vân Phong biết.

"Đã ghi chép bệnh nhân ở các y quán khác, cũng may số người ít hơn so với lần đầu tiên, thậm chí có vài y quán không có bệnh nhân trong mấy ngày qua.

"Vu Hành Chi nói: "Tất cả những bệnh nhân đã chết ngày hôm nay cộng lại là sáu mươi hai người."

"Ít hơn dự tính của chúng ta." Thành Nghị nói.

"Tổng số bệnh nhân được ghi chép một ngày sau đó là hai trăm mười ngươi." Vu Hành Chi nói: "Sau mỗi ngày số bệnh nhân gần như là tăng lên gấp đôi, mãi cho đến hôm nay, tất cả những người nhiễm bệnh có ghi chép trong hồ sơ là 8.900 người."

Chưa đến một vạn, nhưng không chênh lệch quá nhiều.

"Việc khám nghiệm tử thi thế nào rồi?"

Chử Vân Phong hỏi.

"Đúng như ngài đoán, không có ai đồng ý." Vu Hành Chi nói: "Không được, chúng ta chỉ có thể mạnh bạo, dù sao tất cả những thi thể bị nhiễm bệnh đều được thiêu cùng một chỗ, người thân cũng không nhìn thấy được."

Thành Nghị suy nghĩ một lúc, có hơi do dự.

Chử Vân Phong nói: "Ta sẽ không khám nghiệm tử thi nếu không có sự đồng ý của người thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro