Tập 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, tất cả đều là cùng bệ hạ phân ưu, vì bá tính mà phục vụ. Thái y không nên khách sáo." Viên quan nói.

Khi hai người đang nói chuyện, có người của y quán thở hổn hển chạy tới báo: "Hướng thái y, Viện phán đại nhân mời ngài qua đó."

"Có chuyên gì?"

Hướng thái y hỏi khi đi theo hắn đến y quán.

"Sáng nay, sau khi uống thuốc có rất nhiều người đột nhiên nôn ra máu. Viện phán đại nhân lo đơn thuốc có vấn đề, nên mới mời Thái y đến bàn bạc."

Người nọ trả lời.

Hướng thái y ngạc nhiên hỏi: "Nôn ra máu? Không phải ho ra máu sao?"

"Không phải ho, mà là nôn ra máu... Ngài đi qua nhìn thử là biết." Hắn đáp.

Nghe vậy, Hướng thái y nhíu mày thật sâu, đi theo người nọ vào y quán.

Cùng lúc đó, Thành Nghị đi theo mùi máu đến trước cửa phòng bên cạnh. Cậu vươn tay đẩy cửa, chợt nhìn thấy trong phòng có một nam một nữ đang nằm, bên cạnh nơi hai người nằm loang lổ vết máu, trông còn rất mới, hẳn là vừa mới nôn ra không lâu. Người đàn ông và người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, trông như một cặp vợ chồng, lúc này cả hai đều nằm bất tỉnh trong vũng máu.

"Vẫn còn sống." Chử Vân Phong bước tới trước, kiểm tra mạch đập của bọn họ.

Hắn ta vừa dứt lời, bèn phối hợp với những người khác để dời hai người đến một căn phòng sạch sẽ khác, sau đó Chử Vân Phong bắt đầu bắt mạch cho cả hai. Vu Hành Chi nhìn xung quanh một lúc, rồi lấy ra danh sách mà mình luôn mang bên người: "Gia đình này họ Lưu, con trai của họ - Lưu Khởi Văn là một trong sáu mươi hai người ngày hôm qua. Theo kết luận mạch chứng đã ghi, họ mắc bệnh muộn hơn Lưu Khởi Văn bốn ngày, nghĩa là hôm nay là ngày thứ năm hắn nhiễm bệnh."

Tất cả những người ho ra máu ngày hôm qua đều đã chết, tính từ lúc mắc bệnh đến khi chết là khoảng tám ngày..

Nhưng cha mẹ của Lưu Khởi Văn đã bắt đầu ho ra máu vào ngày thứ năm kể từ lúc mắc bệnh... nói chính xác là họ nôn ra máu.

"Ta luôn cho rằng bệnh đã xâm nhập vào phổi, hiện tại xem ra không nhất định là như vậy." Vu Hành Chi nói.

"Lưu Khởi Văn là học sinh của Thái Học." Vẻ mặt Thành Vãn buồn bã, nói: "Ngày hôm qua, cha mẹ của hắn còn tới y quán, lúc đó bệnh của bọn họ dường như không nặng như vậy. Đệ còn đích thân hỏi xem bọn họ có cho phép chúng ta mổ thi thể của Lưu Khởi Văn để điều tra nguyên nhân gây ra dịch bệnh hay không... Họ nhất quyết không chịu, suýt chút nữa là đánh cả đệ."

Nếu tối qua hai người họ vẫn còn sức để tranh luận, có nghĩa là bệnh của họ lúc đó chưa trở nặng. Nhưng chỉ sau một đêm bệnh tình đã trở nên ác liệt như thế này, chứng tỏ dịch bệnh đang phát triển nhanh hơn mọi người tưởng tượng. Đặc biệt là chuyện nôn ra máu đã vượt quá dự đoán của mọi người.

"Bệnh nhân không phải đều được tập hợp lại một chỗ sao? Tại sao họ lại ở nhà?" Thành Nghị hỏi.

Thành Vãn nói: "Họ nói muốn về nhà lấy đồ của Lưu Khởi Văn.

Căn phòng bên cạnh nơi họ ngất đi, trước đây chính là nơi Lưu Khởi Văn ở khi còn sống.

Mọi người không khỏi thở dài.

"Trước tiên, phái người tới đây canh chừng bọn họ cái đã. Chúng ta phải đến nhà của những người khác, điều tra xem chỉ có hai người này là trường hợp đặc biệt hay là những người khác đều như vậy." Chử Vân Phong nói.

Tất cả nghe xong đều cảm thấy có lý, nên Thành Nghị phái hai lính Cấm quân canh giữ nhà, rồi dẫn mọi người đến nhà tiếp theo trong danh sách. Họ chia nhau đi thăm hàng chục hộ dân gần đó, sau đó nhận ra tình hình còn tồi tệ hơn họ dự đoán rất nhiều.

"Trong số những nhà có người chết vì mắc bệnh đầu tiên, gần như tất cả đều mắc phải bệnh này, tình trạng cũng không khác cha mẹ của Lưu Khởi Văn là mấy." Thành Vãn nói: "Mấy nhà đệ hỏi thăm, đều nói rằng sáng sớm hôm nay, y quán chiếu theo đơn thuốc của Thái y viện để đổi thuốc, đa số đều đã uống loại thuốc mới. Nhưng sau khi uống thuốc, không những không đỡ hơn, ngược lại còn trở nặng."

Chử Vân Phong cất lời: "Ta đã nhìn qua loại thuốc đó không hề có vấn đề, quả thực chỉ là một bài thuốc chữa trị khí lạnh xâm nhập vào phổi mà thôi. Bệnh tình đột nhiên trở nên trầm trọng hơn, nếu liên quan đến thuốc mà họ đã uống thì chỉ có một khả năng..."

"Dịch bệnh không phải là do khí lạnh xâm nhập vào phổi. Tất cả chúng ta đều nghĩ sai rồi." Vu Hành Chi nói.

Chử Vân Phong gật đầu nói: "Nhìn trên kết quả chẩn mạch, quả thực là gió lạnh xâm nhập vào cơ thể, bệnh tụ tại phổi. Nhưng tình huống này phức tạp hơn rất nhiều. Đối với tình huống hiện tại, nếu như muốn tìm ra căn nguyên bệnh ở đâu, cách nhanh nhất chính là..."

"Mổ thi thể." Thành Nghị tiếp lời.

Chử Vân Phong gật đầu.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, thì bên ngoài đột nhiên náo nh, thì bên ngoài động, một lính Cấm quân vội vàng chạy tới báo với người: "Vừa rồi có người rơi xuống giếng." Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, vội vã theo lính Cấm quân chạy ra ngoài. Bọn họ nhìn thấy tại đầu con hẻm có một đám người tụ tập xung quanh giếng. Người rơi xuống giếng đã được vớt lên, vì được cứu kịp thời nên vẫn còn hơi thở.

"Từ Ngọc?" Thành Vãn ngạc nhiên: "Hắn là bạn cùng lớp của đệ."

Nói xong, Thành Vãn bước tới, ngồi xổm xuống đất, nắm lấy vai Từ Ngọc với vẻ mặt lo lắng.

"Đang tốt đẹp, tại sao lại muốn chết?" Thành Vãn thắc mắc.

Người tên Từ Ngọc ngẩng đầu nhìn Thành Vãn, ánh mắt gã hơi mờ mịt, dường như không tỉnh táo cho lắm. Gã choáng váng một lúc, sau đó cúi đầu nhìn bàn tay Thành Vãn đang đặt trên vai mình. Đột nhiên gã túm lấy tay Thành Vãn, cắn mạnh vào cổ tay cậu ta.

Sự việc xảy ra bất thình lình, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Thành Nghị và Vu Hành Chi đồng thời bước tới, cậu đánh vào sau gáy Từ Ngọc khiến gã đột ngột mất hết sức lực, sau đó gã bị Vu Hành Chi túm quần áo kéo sang một bên. Thành Vãn che cổ tay, đau đớn hồi lâu không nói nên lời.

Lúc này Từ Ngọc đã ngất đi, Chử Vân Phong bước tới kiểm tra mạch cho gã, xong xuôi bèn cau mày nói: "Gã cũng bị nhiễm bệnh dịch."

Vu Hành Chi nghe vậy, liền lấy cổ tay Thành Vãn, vén tay áo cậu ta để lên xem xét. Hai hàng dấu răng đỏ như máu trên đó chứng tỏ đã bị cắn xuyên qua da thịt.

"Thành Vãn..." Thành Nghị nhìn Chử Vân Phong hỏi: "Liệu đệ ấy..."

Chử Vân Phong không nói, nhưng biểu cảm của hắn ta lại vô cùng rõ ràng.

Sau một hồi hoảng loạn ngắn ngủi, Thành Vãn dần dần bình tĩnh lại, cậu ta nói: "Có mấy học sinh ở Thái Học đã bị nhiễm dịch bệnh, có lẽ từ đầu đệ đã có mầm bệnh trong người... Nếu lần này không khỏi được... thì huynh có thể mổ cơ thể của đệ."

"Câm miệng, đừng nói nhảm." Thành Nghị ôm Thành Vãn: "Chúng ta sẽ tìm ra cách mà."

"Huynh trưởng, huynh nên giữ khoảng cách với đệ." Thành Vãn đẩy Thành Nghị ra, làm cậu phải lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt cậu ta đầy âm trầm.

Thành Nghị nghe được lời này, hai mắt không khỏi đỏ lên, trong lòng vô cùng đau đớn. Từ hôm qua, mỗi người đều tự biết bản thân có thể mắc bệnh nên đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi Thành Vãn đột nhiên xảy ra chuyện, ai cũng khó có thể chấp nhận.

Vu Hành Chi nói: "Ta sẽ dẫn Thành Vãn trở về trước. Mọi người nên cẩn thận, đừng để bị thương. Ta nhớ rằng những người chết ngày hôm qua, khoảng thời gian ngắn trước khi chết, họ trở nên vô cùng hung hăng và cáu bẩn."

Nghe vậy, Thành Nghị vội vàng ra lệnh cho Cấm quân đi cùng mình, chú ý đến tình trạng của người bệnh, để đề phòng mọi người bị tấn công. Đồng thời cử người thông báo cho các y quán và thái y để họ chuẩn bị vài phương án đề phòng.

Thành Vãn chỉ hoảng sợ trong chốc lát khi mới bị thương, sau đó cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Khi Vu Hành Chi đưa cậu ta về chỗ ở, Thành Vãn thậm chí còn khá thoải mái.

Thành Vãn cảm thán: "Hồi trước thì đệ cứ luôn nơm nớp lo sợ, bây giờ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm."

"Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, đừng sợ..." Vu Hành Chi đáp.

"Đệ không sợ. Vu đại ca, huynh không cần phải lo lắng cho đệ. Hiện tại đệ không cảm thấy khó chịu, đệ nghĩ vài ngày tới đệ cũng sẽ không phát bệnh đâu." Thành Vãn nói: "Nhưng đệ nghĩ mình nên đến y quán thay vì ở lại đây, tránh lây bệnh cho các huynh."

"Đệ cứ tạm thời ở đây. Nếu đi nơi khác, ta sẽ không yên tâm." Vu Hành Chi đáp.

"Cho dù có đến y quán, đệ cũng tự chăm sóc được bản thân, huynh đừng lo lắng." Thành Vãn nói.

Vu Hành Chi im lặng một lát, sau đó hắn ta đột ngột bước tới ôm lấy Thành Vãn, nói: "Đệ cứ ở đây đừng đi đâu, ta sẽ không để đệ phải chết." Vu Hành Chi nói xong liền quay người vội vã rời đi.

Thành Vãn nhìn bóng lưng hắn, không tự chủ được mà mỉm cười.

Bên miệng giếng, sau khi Vu Hành Chi đưa Thành Vãn đi, tâm trạng của Thành Nghị luôn lo lắng không yên.

Chử Vân Phong cố gắng an ủi cậu, lại không tìm được từ ngữ thích hợp để an ủi cậu, lại không tìm được từ ngữ thích hợp để nói, dù sao hiện tại hắn ta cũng không xác định được mình có thể chữa khỏi bệnh cho người ta hay không.

"Hôm qua, mấy người Vu Hành Chi đã hỏi thăm từng người thân của những người bị nhiễm bệnh. Vừa rồi chúng ta cũng đã đích thân hỏi họ, dù là chuyện ăn uống, những người họ từng gặp hay những nơi họ từng ở, đều không có nhiều điểm tương đồng. Vậy nguyên nhân do đâu mà họ lại nhiễm bệnh? Chẳng lẽ là..." Thành Nghị nhìn xuống giếng, hỏi Chử Vân Phong: "Chẳng lẽ là do uống từ giếng này sao?"

"Nếu đã bị ô nhiễm do mầm bệnh. Quả thực là có thể." Chử Vân Phong quay đầu lại quan sát một hồi, mới nói tiếp: "Mấy chục hộ dân đều uống nước từ cái giếng này."

Thành Nghị lập tức sai người bịt kín giếng, Chử Vân Phong liên múc một ít nước lên quan sát, nhưng hiện tại không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào trong dòng nước. Sau đó hai người đi đến y quán, lúc này các thái y rất lo lắng vì bệnh nhân bất ngờ tấn công người khác, không chỉ vậy, vừa rồi còn có một thái y và hai tên học việc bị cắn.

Giờ đây mọi người không chỉ phải chăm sóc bệnh nhân, mà còn phải ngăn chặn bệnh nhân tấn công người khác. Để ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra lần nữa, Thành Nghị đã ra lệnh, ngoại trừ y quán, người bệnh không được tùy ý đi lại, mà phải tập hợp họ lại một chỗ.

Thậm chí, những vấn đề như chẩn đoán hàng ngày và thuốc men, thì sẽ có binh lính từ Tuần Phong Doanh canh chừng ngay bên cạnh, tránh gây thêm thương tích cho thái y hoặc đại phu.

Dựa kết luận mạch chứng ngày hôm nay, Chử Vân Phong cùng các thái y thảo luận rất lâu, nhưng mãi mà không có đột phá mới.

Buổi chiều, hai lính Cấm quân đột nhiên xuất hiện tại y quán, báo rằng Vu Hành Chi đã có phát hiện mới, mời Chử Vân Phong cùng các thái y đến Nhà tang lễ một chuyến.

Nhà tang lễ là nơi chứa thi thể, thi thể của sáu mươi hai người thiệt mạng ngày hôm qua đều được để ở đây.

Mọi người vội vàng chạy tới, nhìn thấy Vu Hành Chi đang đứng trong sân, cùng vẻ mặt nặng nề.

"Ta đã tự mổ thi thể mà không xin phép." Vu Hành Chi nói: "Ngài cũng đã nhìn thấy tình huống hôm nay, nếu không tìm ra nguyên nhân gây ra dịch bệnh, mỗi ngày sẽ có rất nhiều người chết."

Đương nhiên, không ai có thời gian truy cứu chuyện này. Chuyện khám nghiệm tử thi là do hắn ta tự ý làm. Trên thực tế, dù đã có quy định việc khám nghiệm tử thi cần có sự đồng ý của thân nhân của người quá cố. Nhưng trong tình hình dịch bệnh hiện nay, việc gì cũng có ngoại lệ, và phải có ai đó đứng lên đưa ra lựa chọn.

"Vậy kết quả thế nào?" Chử Vân Phong hỏi.

"Ngươi đi vào nhìn xem sẽ biết." Vu Hành Chi đáp.

Sau khi nghe xong, mọi người liền tiến vào căn phòng phía sau Vu Hành Chỉ, trong phòng có kê vài cái bàn, trên đó có hai thi thể đã bị mổ xẻ. Nội tạng của thi thể được lấy ra và đặt trên một chiếc bàn gần đó. Khi Chử Vân Phong quan sát kỹ hơn, hắn ta thấy trong phổi của người chết có vài con sâu màu trắng... Ngoài phổi, còn có thể nhìn thấy xác những con sâu như vậy trên bụng, và thậm chí cả tim nạn nhân.

"Đây là... trùng độc ư?" Thành Nghị kinh ngạc nói.

Chử Vân Phong tìm được một cái kẹp, hắn ta gắp một con sâu màu trắng ra từ trong phổi người chết. Con sâu dài ước chừng bằng một ngón tay, nhìn rất nhỏ. Sau khi bị gắp lên vẫn đang ngọ nguậy không ngừng, vẫn chưa chết ngay.

"Ta không biết họ nhiễm thứ này từ đâu, nhưng trong nội tạng của người chết chỗ nào cũng có sâu, có lẽ con sâu này còn chạy tới chạy lui trong cơ thể họ." Chử Vân Phong dùng kẹp nhấc trái tim của người chết lên, rồi nói: "Cái này đã bị sâu đục một nửa rồi, mọi người quan sát thử đi."

Thành Nghị cau mày, bụng dạ nhộn nhạo cả lên, suýt chút nữa nôn ra ngoài, cậu vội lùi về sau mấy bước. Tuy nhiên, một số thái y lại cực kỳ nghiêm túc, họ vây quanh lại để nghiên cứu hồi lâu.

"Chử tiên sinh có thể nhận ra loại sâu này sao?" Một vị thái y hỏi.

"Ta không biết." Chử Vân Phong đáp: "Nhưng ta nhớ mình từng thấy một loại sâu trong sách y, gọi là Ngân Ty Cổ. Một khi bị nhiễm phải Ngân Ty Cổ, triệu chứng rất giống với loại bệnh dịch này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro